Pokemon: Hành Trình Bất Tận

Chương 111: Thị trấn Len.

Làm người gián tiếp khiến cặp chị em song sinh Ruby và Sapphire có thể thấu hiểu lẫn nhau, Accel coi như vừa làm một chuyện tốt. Hắn giờ đây tâm trạng gọi là tương đối thoải mái, chủ yếu do mới rạng sáng hai bọn họ đã chào tạm biệt Accel, tự tiếp tục cuộc hành trình của mình.

Plusle cám ơn Mawile khoảng thời gian ngắn ngủi giúp đỡ nó nhiều đến vậy, cùng Minun cúi đầu trước Mawile, Plusle lẫn Minun leo lên vai chủ, kế đó nhìn bọn họ đi xa khuất bóng Accel đột nhiên cảm giác mừng khó tả. Rốt cuộc chịu rời đi, Sapphire lúc cuối lén nhìn Accel xong mỉm cười.

Hắn sung sướиɠ tận hưởng tự do thêm lần nữa, du hành đây mới chính là thứ hắn tìm kiếm. Bạn đồng hành hoặc thứ gì đó giống Ash cực phiền nên Accel hiện tại hít thở một hơi không khí sáng sớm. Mawile tỉnh dậy, vì để tạm biệt Plusle với Minun nó tự gượng thức, chứ mọi khi uể oải ra ngoài lều hừng đông lắm, quan trọng nhất là màn sương lạnh lẽo.

Accel hăng hái, hắn chuẩn bị mọi thứ hoàn tất, tranh thủ tốn khoảng ba bốn giờ liền chế biến sẵn viên năng lượng cho tận cả tuần. Hắn ngó qua, phát hiện Mawile dụi dụi mắt tính chui vô lều mơ mộng, Accel thừa biết Mawile bây giờ ngủ tiếp thì nó sẽ nướng tận giữa trưa.

Hắn cấp tốc chạy tới ngăn cản, Mawile lườm Accel, đây là một trận đấu quan trọng, kẻ địch là Accel. Đã nhiều đợt thua rút kinh nghiệm, nó mở to hàm sau định ngoạm lấy dùng vũ lực ép buộc Accel tránh đường. Xui là Accel vốn thuộc lòng cách làm của nó nên hấp tấp nhảy thẳng đến.

Ôm chặt Mawile khiến nó khó động đậy, Accel hô lớn: “Ngươi đừng mơ được lười biếng! Hiện tại rửa mặt vệ sinh hàm sau xong lập tức bắt đầu luyện tập! Nếu không vâng lời ta sẽ biến tăng gấp đôi thành sự thật.”

Mawile đứng hình, rưng rưng nhìn chằm chằm Accel, nó đơn giản yên ổn ngủ thêm một chút, có cần dùng biện pháp nặng vậy không? Trông, Accel chợt chột dạ nhưng chẳng thể sập bẫy, đây là chiến thuật khủng, đáng sợ nhất Mawile sở hữu, tận dụng độ dễ thương chiếm ưu thế.

Accel thẳng thừng xoay sang hướng khác, lơ luôn Mawile, bởi dạo gần đây cách này cũng ít thành công nên Mawile khá nản, mặt nhăn lại, lát sau Mawile tự giác bước đi chỗ hồ nước trong rừng, nó cầm theo bàn chải đánh răng, khăn khô. Accel thở phào rồi ném Pokeball lên không, thả ra Shiny Mareanie nói: “Ngươi đi chung với Mawile nhé.”

Shiny Mareanie gật đầu, nó lon ton chạy sát Mawile, thấy nó bực bội vì vậy Shiny Mareanie không tiện hỏi thăm. Đến hồ nước, Mawile như cũ, đánh răng rửa mặt nhưng giờ bàn chải vẫn còn nguyên vẹn, ngược thời gian trước vừa đi du hành, Accel tốn tiền mua bàn chải mới vì nó chẳng khống chế lực tốt làm toàn bộ bàn chải đều gãy nát.

Shiny Mareanie vui vẻ nhảy xuống ngâm mình, nó hấp thụ lượng nước tuy khá lạnh nhưng lại rất thoải mái. Shiny Mareanie lặn ngụp đột ngột trồi lên phun nước vào mặt Mawile trêu chọc, chủ yếu là thấy ngáp dài, kém chút tại chỗ ngủ gật Mawile.

— QUẢNG CÁO —

Điều này khiến Mawile chậm rãi dâng lên tức giận, nó thép hóa hai cánh tay hất nước liên tục về phía Shiny Mareanie. Bọn chúng mải mê giỡn, ít Pokemon sống ở hồ nước bị kích động, sáng sớm đâu ra quấy rầy ồn ào. Vài con Goldeen, Pokemon cá vàng mang một sừng lớn xông đến.

Nó tính dạy dỗ hai con Pokemon này một trận, chớ nhiễu loạn hồ nước, nơi tương tự nhà bọn chúng. Ai ngờ chưa chạm nổi Shiny Mareanie đã sớm chịu địch phát hiện, Shiny Mareanie lạnh lùng lặn xuống sâu chém hời hợt một chiêu Liquidation đủ gây Goldeen sợ hãi.

Nó hù dọa Goldeen là chính mới cố tình phóng hụt, sượt nhẹ một bên má Goldeen gấp xoay đầu nhanh chóng bơi đi bỏ trốn. Mawile có tinh thần sảng khoái, Shiny Mareanie đang không muốn gây hấn, thoáng tí, nó kêu gọi là tới thời điểm trở lại nếu không sẽ tạo Accel lo lắng.

Mawile đồng ý, kế đó cả hai đi cùng nhau. Chỗ Accel, mấy ngày vắng bóng Trapinch hắn bắt đầu cảm giác thiếu thiếu. Ráng tăng tốc, chắc chắn có thành phố dừng chân, xài máy vận chuyển Pokeball đón nó.

Hắn lắng nghe âm thanh đằng xa, Shiny Mareanie lẫn Mawile đã xong xuôi vệ sinh sạch sẽ buổi sáng. Accel vỗ tay, đến trước bọn chúng hô: “Ổn định cả rồi đúng không? Bây giờ luyện tập khoảng hai giờ rồi lên đường, mục tiêu hôm nay chúng ta sẽ kịp vào thành phố.”

Shiny Mareanie hăng hái giơ cao xúc tu, riêng Mawile ngẫm sơ phần bài tập Whitney giao liền sụp đổ. Accel xoa đầu bọn chúng: “Đừng lười nhé, Mawile, ngươi chẳng tính gặp lại Trapinch ư?”

Mawile rốt cuộc thả lỏng, tới khu vực đất trống thực hiện vài vòng chạy rồi lần lượt là những động tác hỗ trợ tích tụ năng lượng. Mareanie cách khoảng xa chút, phần nó khác biệt Mawile, nghiêng về khống chế nhiều. Accel kiếm mấy khúc gỗ trải qua hắn gọt đẽo ra dáng chiếc đĩa, đứng kế Shiny Mareanie lệnh: “Ngươi nhắm thật kĩ, mỗi lúc ta sẽ càng tăng tốc.”

Shiny Mareanie tập trung ánh mắt, Accel vừa quăng một cái với tốc độ mức trung bình hỗ trợ thi triển Liquidation uy lực nhỏ hết cỡ chém tới, dễ dàng cắt đôi tấm gỗ mỏng kia. Accel cứ thế dần dần phóng năm sáu bảy tám chiếc đĩa khiến Shiny Mareanie khó khăn bắt kịp.

Cuối cùng nó thất bại ở tám cái một lúc, nó lo liệu được sáu! Hai cái đã chậm trễ nên rơi cạch trên đất. Shiny Mareanie bực bội, nó cần phá kỷ lục hôm qua nhưng hiện tại quả thật khó nhằn. Accel dần nhặt lại từng tấm gỗ, tuy thủy đao cắt đôi nhưng chúng có thể dùng việc nhóm lửa.

Giờ này thời tiết lạnh giá, hắn khi nãy hắt xì vài cái, toàn thân khẽ run. Accel nhìn Shiny Mareanie kiên trì nên chẳng nghỉ ngơi, đứng lấy mấy tấm gỗ khác ném lên cho nó. Accel trấn an: “Không cần hấp tấp... Cẩn thận theo nhịp ngươi sẽ tiến bộ nhanh chóng...” — QUẢNG CÁO —

Shiny Mareanie tuân lệnh, nó cực kỳ cảm kích Accel chịu khó giúp đỡ luyện tập. Hồi lâu, tranh thủ Shiny Mareanie đang giải lao, Accel gấp, hắn thở hồng hộc chạy đến chỗ của Mawile. Nó nghiêm túc âm thầm cảm nhận dòng năng lượng, Accel nhẹ nhàng tránh ảnh hưởng nó.

Mawile chợt mở mắt, trước miệng ngựng tụ một quả cầu nóng rực tựa mặt trời thiêu đốt bắn hướng đối diện. Nó điều khiển phóng xuống nơi an toàn, phần đất chỗ xa đằng kia lõm thành hố! Mawile không xả bừa, bởi Accel căn dặn Hyper Beam có thể gây cháy rừng rất nguy hiểm.

Mấy cái hố khi luyện tập xong Accel cũng phụ nó lấp lại, nếu người qua đường ngã vào thì tội lỗi lắm. Mawile xem xét đồng hồ điện tử, cái này Accel mua riêng giúp Mawile tự canh chuẩn thời gian bài luyện tập. Thấy con số mười lăm giây nó đã khá cau mày. Nó ngồi bẹp tại chỗ, trông đáng yêu và tay chẳng dừng cựa quậy y hệt trẻ con trút giận.

Accel nhìn đã hài lòng, hôm qua là mười tám giây mà bây giờ có mười lăm chứng tỏ Mawile tăng lên đáng kinh ngạc. Nó như Mareanie, cứ ít tiến bộ hoặc khoảng ngắn đề cao liền chẳng cam tâm, muốn thăng lên một phát vượt trội mạnh mẽ. Accel bế Mawile trong khi nó ngỡ ngàng: “Ngươi giận cái gì, ta nói bao nhiêu lần... Đừng vội, thoải mái đi nào!”

Mawile nghe Accel thả lỏng bản thân, tính toán thời gian thì hiện tại đã gần hai tiếng. Đến lúc tiếp tục đi thôi, Accel gọi Shiny Mareanie làm say sưa luyện tập dừng ngay. Accel đơn giản trò chuyện vài câu, để hai bọn chúng ăn uống no nê kế đấy thu hồi Shiny Mareanie vào Pokeball.

Mawile tự giác leo lên vai hắn, một người một Pokemon bắt đầu ngày mới. Hắn đi bộ tới tận giữa trưa, lật xem bản đồ và so sánh nguyên cả bản đồ tổng quát Accel tìm được trên mạng, cầm điện thoại nheo mắt liên tục, Accel ngừng chân thắc mắc: “Quái lạ, nơi đây rõ ràng vừa nãy, không đúng! Hơn một tiếng trước chúng ta đã đi ngang đó mà? Vậy là một lý do duy nhất... Có điều đám Pokemon hệ ma xuất hiện thì hơi.”

Hắn nhức đầu không phải chẳng có nguyên nhân, bây giờ là giữa trưa, nắng gắt thì Pokemon hệ ma chủ động gây chuyện ư? Bọn chúng khác so ma quỷ đồn đại ở trái đất bởi chẳng sợ hãi những nơi ánh sáng, với quan trọng là thói quen buổi đêm mới ra ngoài.

Tuy rằng kỹ năng xác định phương hướng của hắn kém nhưng dám cá lạc đường trường hợp này do Pokemon hệ ma nhúng tay. Mawile thở dài, đây là lần thứ mấy nó lạc đường cùng Accel? Nhớ không nổi! Dựa vào một thân cây gần đó, Mawile ngáp một cái mơ màng sắp say giấc.

Accel gấp gáp bế nó ôm đi tiếp, Mawile mặt đen khó chịu, ngủ chút thôi đâu cần hở tí làm mức đó! Loay hoay thêm nửa giờ, Accel rốt cuộc gắng gượng cười thành tiếng: “Đám Pokemon hệ ma đáng ghét, ta ghi hận...”

— QUẢNG CÁO —

Hắn khổ sở lâu đã tìm được con đường chính, Accel đi tầm mười lăm phút bắt gặp ngay phía trước là từng căn nhà và những người dân. Hô hấp dồn dập, Accel ôm Mawile mừng rỡ phóng nhanh đến. Hắn tự lấy tay tát mình thật mạnh xem lỡ đâu là ảo ảnh, đau lẫn không biến mất! Accel tựa mọi lúc đều có thể hét to, hắn hỏi chỗ trung tâm Pokemon.

Người dân tại đây dường như khá thân thiện, nhiệt tình trợ giúp hắn. Đặt chân vào trung tâm Pokemon Accel mới bỏ xuống cảnh giác, bao nhức đầu bỗng dịu bớt. Mawile Shiny Mareanie cả hai không thương tích, mấu chốt là đi trung tâm Pokemon hưởng điều hòa chút thôi.

Phía bên ngoài cùng trong đây giống hai cực đối ngược nhau, có lẽ bởi thời tiết Johto khoảng thời gian này đang giống mùa hè. Thấy Accel uể oải, y tá Joy thình lình tò mò đi sang, vì bây giờ nàng đang rãnh rỗi: “A, ta chưa gặp qua ngươi, là huấn luyện gia du hành đến sao?”

Accel vội vàng ngồi thẳng lưng, gật nhẹ: “Đúng vậy, ta gọi Accel. Thành phố gần nhất dừng lại là Goldenrod, ta đang hướng về thị trấn Azalea.”

Khựng chốc lát, hắn chợt vô thức than vài câu: “Tính toán là thế, ai ngờ nửa đường bị đám Pokemon hệ ma gây rắc rối, lạc mấy tiếng luôn...”

Nghe xong Mawile từ ngồi im lặng thưởng thức ly nước hoa quả đột ngột tạch lưỡi một cái khiến y tá Joy nhịn cười, Accel đỏ mặt rồi giây tiếp theo y tá Joy giải thích: “Đúng là khu rừng quanh thị trấn Len này đông đúc Pokemon hệ ma sinh sống. Chúng chế ảo ảnh phá phách tại ban ngày nhưng khu vực ngươi kể ảnh hưởng rất ít...”

Ý của nàng là chỗ Accel lạc đường ảo ảnh cực kỳ yếu, người thường dễ dàng nhận biết thật giả để lựa chọn phương hướng chính xác. Chủ yếu vì Accel kém mảng này nên phối hợp chút ảo ảnh thành lạc lâu. Liếc sơ cái, Mawile lắc đầu chán nản lý do Accel đối khoản này đần đáng sợ.

Accel ngượng ngùng, hắn quá xấu hổ nên bắt buộc chuyển chủ đề. Đợi đã, y tá Joy nói rằng khu rừng nhiều Pokemon hệ ma? Điều đó đối hắn, không! Đối toàn bộ huấn luyện gia chính là điểm chí mạng, hắn hơi lắp: “Ở đây... Có biện pháp gì tránh bọn chúng không?”