Pokemon: Hành Trình Bất Tận

Chương 88: Huy chương đầu tiên.

Accel đã tính toán chính xác, cứ giữ nguyên tình trạng này thì sớm thôi Clefairy sẽ phải ngã xuống. Nó cố gắng gượng chống tiếp tục đánh, hết thảy tất cả chỉ là kéo dài thêm thời gian chẳng đáng là bao. Từ khi phát hiện Clefairy dẫm trúng Toxic Spikes trong đầu Whitney liền đã biết kết quả, không tồn tại cách lật ngược gì nữa.

Hiển nhiên đúng như vậy, hồi lâu vì mệt mỏi né tránh mấy thủy dao do Shiny Mareanie chém ra và việc độc tố len lỏi ở cơ thể, Clefairy đạt đến giới hạn. Nó gục, vẫy ngón tay thi triển Metronome lần cuối cản hết uy lực thủy đao xong lập tức ngất xỉu. Whitney đã đoán được, nàng hơi tí khó chịu, dẫu chưa dùng nhiều thực lực nhưng vẫn cảm giác thất bại.

Whitney lắc đầu, gạt bỏ những suy nghĩ lung tung đó. Accel đứng bên kia mừng rỡ tới mức hét toáng lên. Shiny Mareanie cũng vậy, là thắng hai trận liên tiếp, một thành tích đáng tự hào. Mawile ngồi ở phía trên khán đài vui giùm Accel! Nó cười, âm thầm phấn chấn tinh thần không chịu thua kém Shiny Mareanie, tự nhủ cần siêng năng rèn luyện.

Accel mừng rỡ chạy lại gần bế Shiny Mareanie, cả hai rốt cuộc đã càng thân thiết thêm nhiều. Hiện tại Accel khó kiềm chế cảm xúc mãnh liệt, hắn cuối cùng đã đạt thành công huy chương đầu tiên. Tuy rằng Accel chậm trễ so Ash với Gary nhưng sớm muộn sẽ đuổi kịp họ.

Tin tức quý giá thế này đương nhiên phải gọi về nhà báo cho cha mẹ, sẵn tiện khoe thu phục hai Pokemon mới luôn. Nữ trọng tài phất cao hai lá cờ, dõng dạc nói: “Clefairy mất khả năng chiến đấu, Accel Dust đến từ thị trấn Pallet là người thắng, hợp cách nhận huy chương!”

Theo âm thanh vừa kết thúc, Whitney cấp tốc đưa Clefairy quay trở lại quả cầu Pokeball, chút buồn bực dâng lên nhưng nàng vẫn đi tới muốn chúc mừng Accel. Whitney cố thể hiện giống nàng mọi khi, đứng trước mặt Accel giấu đi nhưng hắn tinh tế coi ra tâm trạng nàng không tốt.

Whitney mở lòng bàn tay, một huy chương nhỏ hình thoi màu vàng kim phối vùng viền xám. Đây chính là Plain Badge, biểu tượng thật đơn giản, dẫu sao đạo quán của nàng cũng thuộc hệ cơ bản nên Accel có thể hiểu phần nào. Whitney tươi cười nói: “Có nó liền chứng minh ngươi đã qua thử thách tại đạo quán thành phố Goldenrod, thu thập bảy cái nữa...”

Dừng chốc lát, Whitney nháy mắt: “Ngươi sẽ tham dự liên minh Johto, đúng chứ? Ta rất mong chờ xem trực tiếp đấy.”

Accel cầm lấy, hắn thoáng run nhẹ nhưng nhanh chóng bình tĩnh, hành trình bắt đầu được một thời gian kha khá rồi. Tận bây giờ hắn mới cầm lấy cái huy chương đầu tiên, ít loại cảm xúc phức tạp xen lẫn. Accel quá vui nên tạm thời quên mất Mawile vẫn ở khán đài chưa xuống. Hai mắt Accel sáng rực, cẩn thận đặt huy chương vào hộp chứa.

Hắn gãi đầu, khiêm tốn chút: “Cám ơn, còn nhiều chướng ngại lắm. Ta nhất định sẽ có đủ tư cách đứng tại giải đấu liên minh. Thêm nữa, thật hi vọng một ngày chúng ta đánh toàn lực, một trận sáu Pokemon. Phô bày hết tất cả khả năng...”

Whitney ngạc nhiên vài giây, nàng nở nụ cười xinh đáp: “Ừm!”

Whitney biết trình độ của Accel tăng bằng tốc độ khủng khϊếp. Nàng âm thầm dặn dò bản thân dành nhiều thời gian rèn luyện hơn, đạo quán và huấn luyện gia cấp cao? Mấy thứ vô nghĩa, nàng dậm chân tại chỗ vì nó nên đã đến lúc cần thay đổi, nếu không Accel sẽ càng vượt xa.

— QUẢNG CÁO —

Mawile lon ton chạy tới cạnh hắn, nó chỉ đứng im lặng, chẳng kêu một tiếng khiến Accel tốn hơi lâu mới trông thấy, Accel dễ dàng nhận ra nó đang thất vọng, ở cùng nhau như hình với bóng làm Accel hiểu nó thói hay nghĩ ngợi nhiều. Là giúp ích việc Mawile phát triển nhưng hắn nhớ việc đã dặn dò rõ ràng rằng nó khỏi ép buộc chính mình nghiêm túc.

Shiny Mareanie bỗng có tí cảm giác Mawile biểu hiện kỳ lạ, cố hỏi thăm nó đang ổn không. Mawile ráng gượng cười, giấu đi gương mặt đậm vẻ sầu não. Accel tạm thời chẳng nói gì, chưa dự định trấn an đâu, bây giờ không thích hợp có khi tâm trạng Mawile sẽ rớt xuống mức tồi tệ nữa.

Tính tình Mawile hắn hiểu nhất, chuyển đổi giữa các cảm xúc rất nhanh, cứ yên lặng một lát là mau quên mất thôi! Mấy kiểu trầm cảm hết ngày không bao giờ xuất hiện cả, nỗi buồn của nó đến rồi đi chớp nhoáng.

Accel nhanh chóng đặt nó ngồi trên vai mình. Mawile ngơ ngác ít giây, xoay trái phải liên tục ngỡ là đang đấu tranh hoặc tự nhắc nhở điều gì. Kệ đi, Mawile luôn luôn là Mawile, không khác biệt! Accel nhìn sơ qua sân đấu mới hồi tưởng thử, dường như hắn lỡ mất thứ nào.

Trông Accel đứng ngốc tại chỗ, Whitney tới gần hỏi: “Có chuyện sao?”

Accel đột ngột ôm đầu, hoảng hốt hô: “Ta chưa cho Trapinch đánh!”

Mawile và Shiny Mareanie cũng bừng tỉnh, đúng thế trước đó đã quyết định trận đầu để Shiny Mareanie, trận kế liền đến phiên Trapinch. Hiện tại vì Shiny Mareanie thể hiện quá vượt ngoài mong đợi khiến Accel vô thức thừa thắng xông lên, giữ vững phong độ thắng cả trận thứ hai.

Cơ hội quý giá luyện tập giúp Trapinch tan tành mây khói, tốn công vạch kế hoạch rồi là mọi chuyện suôn sẻ ngoài dự đoán, bây giờ sao đây? Đối thủ toàn bộ bị Shiny Mareanie hạ gục, đâu thể đánh nữa, Trapinch kiếm kinh nghiệm từ đâu đây? Accel khổ sở thật muốn tát mặt mình.

Whitney khó hiểu nhưng ngồi nghe hắn giải thích nàng che miệng cười, kém chút chẳng quan tâm có người khác ôm bụng ngã ra sau. Nàng lau khô khóe mắt, đứng thẳng lưng chỉ ngón tay vào bản thân nói: “Lo lắng thừa thải. Nếu ngươi chịu năn nỉ vài câu ta sẽ hỗ trợ, ta nuôi dưỡng rất nhiều Pokemon ngang tầm con rồng của ngươi lắm.”

Whitney phóng to một quả cầu Pokeball kề sát bên má, nàng tự tin nêu: “Khi nãy ta nghĩ sẽ đánh trận thứ ba, ai ngờ Shiny Mareanie mạnh ngoài hình dung… Pokemon thứ ba tính đem vào sân nhưng chưa kịp gì hết đã kết thúc, nó thậm chí không tí cơ hội vận động nóng người.”

Ý của nàng là Accel muốn có thể cho Trapinch đánh với nó, chắc chắn Accel chấp nhận, vị cứu tinh là đây chứ ai? Hiện tại Trapinch thiếu sót kinh nghiệm chiến đấu, người ta chủ động hỗ trợ thì chẳng lý do gì từ chối cả, Accel hăng hái trở lại: “Ta đãi ngươi bữa cơm, đi chung chứ?”

— QUẢNG CÁO —

Bây giờ vốn đã trải qua nhiều chuyện Whitney mù đường nên Accel rất nhạy bén dẫn theo nàng, không để Whitney có cơ hội mang hắn đi dạo lung tung xong kẹt mấy tiếng đồng hồ. Shiny Mareanie cũng tạm ngắm cảnh thành phố, chẳng trở lại quả cầu Pokeball vội.

Nó cùng Mawile mỗi con chiếm một bên vai ngồi im làm Accel bước đi chậm chút đỉnh vì tương đối nặng. Dọc đường nhiều người xì xào nhìn chằm chằm vào Shiny Mareanie, Shiny Pokemon quý hiếm dù ở chỗ là một trong những thành phố lớn nhất thế giới đều không thể mỗi ngày thấy được. Whitney và Accel mặc kệ bọn họ, hồi lâu rốt cuộc tới nơi.

Accel lựa chọn một nhà hàng cao cấp, năm sao tiện thực hiện lời hứa với Mawile lúc trên tàu về Goldenrod luôn. Mawile ngay lập tức quên buồn bã giống hệt điểm Accel sớm đoán. Trông nó bình thường Accel đã thả lỏng tâm trạng bớt, Mawile khó chịu thì hắn tương tự.

Cơ mà tại sao Accel đột nhiên cảm giác kỳ lạ, không khí quanh đây cứ chẳng đúng tí nào, thảm đỏ? Khăn trải bàn lộng lẫy? Nến cháy rực rỡ dưới ánh đèn mờ? Ban nhạc có người lẫn Pokemon biểu diễn? Ơ kìa? Khoan đã, nhà hàng kiểu quái gì vậy? Accel ngồi bày gương mặt ngốc.

Whitney gọi món giùm hắn, mỗi bàn khoảng cách khá xa, Whitney khá thắc mắc lý do Accel dẫn nàng vào đây nhưng nhìn Accel đứng hình tại chỗ nàng cấp tốc hiểu vấn đề. Hắn thật sự không biết, thầm che miệng cười một cái, Whitney trêu chọc: “Ngươi đang âm mưu gì đó?”

Accel vô thức trả lời: “Hả?”

Whitney híp mắt giảm giọng xuống thấp: “Nhà hàng này chuyên phục vụ các cặp đôi, tức là một nơi hẹn hò lý tưởng ấy.”

Accel thoáng giật mình, hắn gấp rút lôi từ túi áo khoác một tờ giấy giới thiệu những chỗ nổi tiếng ở Goldenrod, lắp bắp: “Nhưng... Nhưng... Ơ, nó không ghi rõ ràng... Là ta nhầm, hoàn toàn chẳng kiểu ngươi nghĩ...”

Whitney càng được đà lấn lướt, nàng hỏi ngược: “Ngươi có khả năng đọc suy nghĩ ngươi khác? Vậy nói thử xem.”

Accel cắt ngang, chuyện bắt đầu đi lệch hướng rồi: “Ngươi đừng đùa nữa, ta lỡ không đọc kĩ càng, do trước hứa đãi Mawile, thêm việc khi nãy Mareanie thể hiện cực tốt, ta muốn thưởng bọn chúng. Kèm bàn bạc chút với ngươi một vấn đề quan trọng.”

Chuyển sang chính sự là biện pháp đánh trống lảng hiệu quả nhất, cuối cùng Whitney chịu ngừng lại, nàng dâng lên ít hiếu kỳ: “Ngươi nói đi.”

— QUẢNG CÁO —

Thấy nàng quay về kiểu trẻ con như bình thường Accel mới thở phào nhẹ nhõm, hắn vào thẳng chủ đề, chẳng vòng vo hoặc ngại: “Đòn tấn công tầm xa! Mawile thiếu thốn chiêu thức để đối phó những loài sở hữu tốc độ nhanh hơn nó, và những chiêu đặc biệt loại sẽ ảnh hưởng nhiều đến môi trường sân đấu, ví dụ chiêu Gravity tạo trọng lực.”

Whitney giả vờ đang ngẫm nghĩ phức tạp: “Ừm ừm.”

Gửi yêu cầu thì không bằng nhờ cậy người quen đúng không? Whitney là người thích hợp vì chiêu thức Accel nhắm tới thuộc hệ nàng chuyên sử dụng! Đồng thời là hệ nàng có kiến thức sâu, Accel từ tốn nói: “Hơi quá đáng chút, ta muốn nhờ ngươi dạy Mawile lĩnh ngộ Hyper Beam.”

Hyper Beam, một chiêu thức cấp cao nằm trong loại khủng bố bởi lực phá hoại ở mức kinh người, chiêu thức đủ xoay cục diện trận đấu, đối thủ trúng dù mạnh cỡ nào đều phải gánh sát thương. Dẫu trình độ bỏ xa Pokemon thi triển cũng vậy! Điểm yếu nằm chỗ tiêu hao quá nhiều, thể lực lẫn năng lượng, chả dùng liên tục và tốn thời gian sạc đầy lại.

Chính xác đó là loại chiêu hoàn hảo mà Mawile cần hiện tại. Mawile có Sucker Punch, Iron Defense, Iron Head, bấy nhiêu nhắm chừng ở mức trung bình, dựa dẫm sức mạnh hàm sau nên nó đánh nhau với loài sở hữu thân hình khổng lồ, cơ bắp chất đống vẫn không xảy ra vấn đề.

Nhưng cứ hễ chạm trán Pokemon tốc độ vượt trội ngay trạng thái cơ bản hay nhận tăng cường liền khó khăn bắt kịp. Cảm nhận thì ổn, chỉ chuyển động không theo nổi, nếu lấy Hyper Beam bù đắp sẽ dễ dàng một chút, tập trung đoán thói quen đối thủ, bắn tia năng lượng đúng nơi Pokemon đấy đặt chân đến.

Rất đa dạng chiến thuật để áp dụng cùng Hyper Beam! Accel tóm gọn thôi cũng nhức đầu, chứng minh chiêu thức này cực kỳ phù hợp. Ngồi thưởng thức mấy món chế biến từ Berry hiếm, Mawile đột ngột xem xét hai bên, nó ớn lạnh giống điềm xấu đang cận kề. Khu vực Mawile chung Shiny Mareanie ăn uống là dành riêng cho Pokemon.

Lộng lẫy không thua gì khu Accel với Whitney, bàn ghế đàng hoàng và mấy món bắt mắt, Mawile hạnh phúc còn Shiny Mareanie thử ngửi sơ rồi đem bỏ vào miệng. Vị giác của nó thăng hoa, chưa bao giờ nếm đồ ngon mức này, nó không khách khí, xúc tu nâng cả đĩa lên ngốn sạch.

Trapinch chậm rãi nhích khỏi hai con Pokemon phiền phức, giả như chẳng hề chung nhóm. Tự nhiên Accel thả mình ra, giới thiệu Shiny Mareanie là Pokemon mới gia nhập.

Chưa kịp ăn thứ gì đã thấy Mawile Mareanie đang giành giật, ngồi một hồi có khi lát nữa bọn chúng chiếm luôn phần Trapinch mất. Lén lút bỏ đi, kiếm góc Mawile lẫn Mareanie không quan sát được, Trapinch mỉm cười ngậm một món hòa tan, lan tràn mùi vị ngọt ngào khắp hàm nó.