Pokemon: Hành Trình Bất Tận

Chương 83: Pokemon thứ ba.

Shiny Mareanie vỡ òa trong hạnh phúc, gương mặt cùng giọng nói này đương nhiên nó không thể nhầm lẫn được. Shiny Mareanie kêu lớn vì quá vui sướиɠ, biết bao ngày qua chịu đựng đủ thể loại giày vò, nó chỉ muốn sớm gặp lại Accel. Đôi lúc dường như thành tuyệt vọng, giờ hắn ngay trước mắt, Shiny Mareanie mặc kệ hết thảy nhảy tới bên Accel.

Nội tâm Shiny Mareanie dâng lên từng đợt sóng tràn, Accel thoáng đứng hình kế đấy vội vàng hỏi: “Ngươi là con Mareanie tại đảo ấy?”

Shiny Mareanie dụi đầu vào lòng Accel, nó quên mất mọi người vẫn ở xung quanh, bao gồm lời Accel nói thật lâu sau nó mới nhận thức liền nhìn thẳng mắt hắn, gật nhẹ kêu thêm một tiếng. Accel khá sốc, dù ai trường hợp hiện tại đều chẳng thể giữ bình tĩnh, nhiều chuyện rắc rối chưa có câu trả lời hợp lý.

Bằng cách nào Shiny Mareanie từ đảo Blue Point giờ đang xuất hiện ở Goldenrod? Accel cau mày nhưng rất nhanh tạm thời gạt bỏ, hắn vuốt ve Shiny Mareanie, quan trọng hiện tại là trấn an nó đã, hỏi chuyện kế đó tính đi. Shiny Mareanie mất một hồi lâu lấy lại bình tĩnh.

Mọi người ai nấy đều mặt đầy nghi hoặc, bọn họ khó hiểu rằng chuyện quái gì đột nhiên diễn ra đây? Vài giây trước con Mareanie không phải còn hăng hái đánh trên sân đấu ư? Bây giờ hai mắt lệ ướt đẫm, xuống ôm một huấn luyện gia? Bọn họ thật sự gấp cần lời giải thích.

Khan đứng đằng xa cứng miệng, hắn cảm giác não mình hoạt động vượt quá sức, nóng sắp không chịu nổi. Cyndaquil tương tự, có điều nó ngẫm chút, âm thầm ăn mừng, bây giờ đồng nghĩa trận đấu kết thúc luôn? Nó khỏi chiến tiếp cùng Mareanie! Đống áp lực đó nặng nề dồn ép nó, chần chờ chốc lát, Cyndaquil lén lùi hai bước thở dài nhẹ nhõm.

Tuy bề ngoài khi nãy mọi người trông thấy Cyndaquil với Khan dùng các chiến thuật thành công đưa Mareanie vào trạng thái bất lợi. Nhưng chỉ bấy nhiêu còn khuya mới hạ được nó, Cyndaquil vỏn vẹn chiếm thế chủ động khoảng chừng hơn phút, trong lúc đó nó mãi thấp thỏm lo lắng.

Whitney đứng yên như tượng, nàng giống hệt Khan không kịp hiểu gì, Mawile thừa cơ hội nàng thả lỏng thoát khốn, nó vùng vẫy rơi khỏi rồi bước sang cạnh Accel! Mawile phát hiện con Mareanie hồi nãy tại sân đấu giờ đang bám dính lấy Accel.

Vài âm thanh rạn nứt Mawile nhầm rằng Accel giấu nó nuôi thêm một Pokemon khác. Thế giới xung quanh nó bỗng đọng lại màu đen vô tận, vị trí Pokemon đầu tiên được cưng chiều nhất lung lay dữ dội, Mawile nhất định không thể để mất, nơi đó vĩnh viễn thuộc về nó mà thôi.

Mawile hối hả chạy đến chắn trước người Accel, cấp tốc đẩy Mareanie tránh ra xong nói mấy câu cảnh cáo nó. Ngươi đừng hòng chiếm Accel! Mawile hét lớn, mỗi Shiny Mareanie và một số Pokemon góp mặt hiểu. Accel chưa hoàn hồn, hắn ngơ ngác nhìn Mawile hành động kỳ lạ.

Shiny Mareanie lau khô lệ ẩm, nó càng hớn hở nữa, mấy xúc tu vội vàng bao bọc Mawile kéo nó về phía mình. Mawile bị một màn này làm ngốc, nó thầm tự hỏi liền chịu Shiny Mareanie xúc tu khóa chặt, nó khó khăn vận sức tính miễn cưỡng phá trói thì Shiny Mareanie lao tới. — QUẢNG CÁO —

Mặt kề mặt, nó cực thân thiết cọ hai bên má với Mawile! Mọi người lẫn Accel choáng ngợp, chẳng phải vừa nãy mới chuẩn bị đánh nhau ư! Giờ hai con Pokemon giống bạn bè lâu năm tình cờ gặp lại vậy. Mawile đần, nó ngây ngốc tại chỗ, đây là trường hợp gì?

Mawile thử ngó sang Accel, trông bộ dạng của hắn chẳng tí khá hơn nó, đành chờ Mareanie bộc lộ hết cảm xúc chất chứa rồi tính tiếp. Whitney đè vai Accel, lực mạnh như muốn bóp nát cả xương, nàng lạnh lùng nói: “Vì cái gì Pokemon dễ thương, đáng yêu đều lựa chọn ngươi, bất công!”

Accel giơ tay phủ nhận: “Không trách ta được...”

Whitney dâng lên ghen tị, nàng ở đạo quán thường ngắm nhìn mấy loài Pokemon của huấn luyện gia. Bản thân nàng muốn đi du hành, tóm hết Pokemon xinh đẹp trên thế giới nhưng danh hiệu chủ đạo cản trở! Nên chuyện Pokemon tìm tận cửa của Accel gây Whitney vô cùng hâm mộ.

Shiny Mareanie thể hiện đủ, nó cố gắng cúi xuống kiềm chế bản thân, chào Accel lẫn Mareanie một cái, nó nhanh chóng nói mục đích chính cho Mawile, rằng muốn gia nhập đám bọn họ. Mawile nghĩ ngợi, ngó hướng Accel chờ đợi câu trả lời từ hắn.

Accel đương nhiên sao hiểu toàn bộ cuộc trò chuyện giữa chúng, chỉ là hắn thầm quyết định trước tiên cứ thay đổi chỗ khác đã. Nơi đây huấn luyện gia đứng chen chúc cộng thêm vụ nhìn chằm chằm làm Accel rất không thoải mái, Accel vừa tính mở miệng thì thân thể đã mất lực.

Tê liệt kèm chút đau đớn chạy dọc khắp người, hắn ngã ngửa chống hai tay đằng sau, trán đổ đầy mồ hôi. Whitney phát hiện Accel biểu hiện lạ, lập tức dìu hắn, tiếp sức để gượng đứng vững, Whitney nghiêm túc hỏi: “Ngươi... Ổn chứ? Sao đột nhiên...”

Chưa dứt câu, Whitney nhạy bén hiểu ngay vấn đề, nàng kéo áo hắn lên ở chỗ đông người, sờ soạng lung tung khiến mặt Accel đỏ hơn ăn ớt, vài giây kế tiếp thân thể run rẩy thốt: “Whitney... Ngươi mau dừng... Trước mặt nhiều người...”

Whitney ra hiệu hắn im lặng, nàng tìm được vài vết kim nhỏ ửng đỏ tại da Accel, cười thoáng qua xong trêu chọc: “Tưởng thứ nào... Ai ngờ do kim độc của Mareanie, lúc nãy ngươi ôm nó nên trúng tí độc đấy... Cỡ này chẳng kéo dài lâu, nhắm chừng mấy phút...”

— QUẢNG CÁO —

Accel nghẹn lời, bấy nhiêu ngươi đơn giản nói nhỏ vào tai ta là được, cần quái gì phải vạch áo đυ.ng chạm tùm lum hết đâu? Mawile trông thấy Accel ngã liền hấp tấp chạy tới lo lắng, riêng Mareanie giờ mới chợt nhớ quanh xúc tu bản thân có kim độc, nó gấp gáp giữ khoảng cách an toàn, thật lòng cúi đầu xin lỗi Accel.

Mấy huấn luyện gia khác đều chẳng quan tâm một màn mới vừa xảy ra, bọn họ tự suy đoán, liên kết toàn bộ thông tin để đưa kết luận rằng con Mareanie gây rối khẳng định trăm phần trăm là Pokemon của Accel. Họ nhanh chóng chuyển sang hụt hẫng, cứ ngỡ là Pokemon hoang dã rốt cuộc sai, có lý vì Pokemon hoang dã gì mạnh khủng khϊếp vậy.

Trọng tài bại bởi Mareanie nên xuống làm người xem, ông ta giật mình, chẳng lẽ mình nhầm lẫn? Con Mareanie kia từ đầu đã có chủ? Cảm giác cứ chẳng đúng nhưng ông ta lắc đầu, rời đi. Chủ nhân Mareanie ở ngay đó thì đồng nghĩa không thêm náo nhiệt nữa, giải tán dần là vừa.

Các huấn luyện gia khác chung một suy nghĩ, vài người hỏi han ít câu và quay lưng đi khỏi, còn nhiều chuyện cần giải quyết. Đứng nhìn trận đấu tiêu tốn thời gian là muốn học hỏi thêm cách chiến đấu mạnh mẽ của Mareanie, giờ hết thì trở lại việc ai nấy xử lý.

Whitney đỡ Accel ngồi nghỉ ở hàng ghế gần đó, Daniel cũng giúp nàng một chút, nhất thời sân đấu đông nghẹt, ồn ào thành vắng lặng. Khan đứng kế Daniel, hắn tò mò con Mareanie kia với Accel mối quan hệ là như thế nào, chờ đợi Accel khỏe hẳn thuận tiện nghe ngóng luôn.

Thời gian trôi nhanh, chất độc tan đi Accel mới vận động nổi tay chân, ngồi hô hấp bình thường, cảm giác tê liệt và đau đớn kết hợp làm hắn sợ hãi, ghi nhớ kèm âm thầm nhắc nhở mình cẩn thận khi tiếp xúc nó. Whitney nghiêng người, hiếu kỳ hỏi: “Ngươi còn khó chịu không?”

Accel nhướng mày, hời hợt nói: “Còn hơi ê ẩm chắc đợi lát nữa.”

Daniel cười lớn vỗ bộp bộp vai hắn: “Ngươi đợt này thu hoạch không nhỏ nhỉ? Con Mareanie màu sắc lạ này thực lực thật kinh khủng, một mình hạ bốn huấn luyện gia, trong đó một người là trọng tài.”

Accel ngạc nhiên, xoay sang dùng ánh mắt dò xét Mareanie: “Ngươi giống Daniel kể thật ư?”

Shiny Mareanie không gật đầu cũng chẳng phủ nhận, đúng là nó đánh đám người kia hơi quá mức, tưởng tượng Accel sẽ trách mắng nên vội sử dụng biện pháp giữ im lặng. Cơ bản vì đám người kia yếu kém, một chiêu Recover khá gian lận nhưng nó đánh liên tục nhiều trận nên cần thi triển để hồi phục đánh tiếp, đều do Accel lâu xuất hiện thôi.

— QUẢNG CÁO —

Bởi hệ thép lợi thế miễn nhiễm độc Mawile khỏi chịu cảm giác đáng ghét Accel gánh. Tuy thế nó vẫn rất quan tâm tới hắn, ngoan ngoãn, không khiến Accel nhận thêm phiền phức. Shiny Mareanie nói chút chuyện với Mawile, muốn nhờ nó truyền đạt sang Accel.

Ai ngờ Mawile chưa kịp làm gì Accel đã hạ thấp người xuống, ngang tầm Mareanie, trên tay hắn cầm một quả Pokeball rỗng phóng to rồi mỉm cười ấm áp. Mareanie choáng mấy giây, Accel xoa đầu nó tránh kim độc xong đưa Pokeball đến trước mặt nhẹ nhàng thốt: “Bao khó khăn theo ta xuyên suốt quãng đường dài, thật có lỗi là ta không kịp nhận ra sớm hơn, ngươi sẽ đi phiêu lưu cùng bọn ta chứ?”

Shiny Mareanie cảm giác thời gian ngừng đột ngột, nó muốn lưu giữ khoảnh khắc này mãi mãi. Bao nhiêu nỗi buồn, chướng ngại nó gồng mình vượt qua chỉ mong vài câu ngắn ngủi hiện tại của Accel. Giọt lệ thêm lần nữa rơi, Shiny Mareanie đương nhiên bằng lòng, người nó dành sự tôn trọng, người được nó công nhận chủ động mời cơ mà.

Shiny Mareanie xúc động khẽ run rẩy bởi chìm ngập trong hạnh phúc. Nó khống chế bản thân, vỡ òa tiếp thì lại mất điều khiển mình, phóng vào người Accel khiến hắn trúng độc nữa. Nó nghẹn ngào, nó mừng rỡ do mình lựa chọn đúng đắn, đưa quyết định chính xác vĩnh viễn không hề hối hận, Shiny Mareanie chạm nút trên quả cầu.

Cả người nó mờ nhạt, hóa thành ánh sáng đỏ rực bị thu vô Pokeball, quả cầu tương tự lúc Accel giao kèo Trapinch, chẳng rung lắc cái nào mau phát ra âm thanh cạch tượng trưng tiếng báo hiệu. Mọi chuyện hoàn tất, Accel tự hứa sẽ tận khả năng biến khoảng thời gian kế tiếp được lấp đầy bằng những điều tuyệt vời nhất.

Lời hứa dành cho toàn bộ Pokemon của hắn chứ không riêng Mawile, Shiny Mareanie hay Trapinch mà bao gồm cả các Pokemon hắn sẽ thu phục trong tương lai. Whitney cười nhẹ thầm chúc mừng Accel, Khan lẫn Daniel đều như vậy, bọn họ khá bất ngờ vụ Accel bây giờ mới lấy quả cầu Pokeball ngỏ lời mời Mareanie dù nhìn sơ có thể đoán rằng bọn họ vốn quen biết từ trước.

Mawile giơ cao hai tay, nó vui vẻ vì thêm bạn chơi chung, hiện tại là đúng nghĩa, Trapinch không tính do thích chủ động chọc tức Mawile. Accel ném lên Pokeball của Shiny Mareanie, thả ngược ánh sáng tạo thành hình, Shiny Mareanie mở mắt, mặt Accel đối diện nó thì thầm: “Khi rảnh rỗi hãy kể ta nghe mọi chuyện ngươi đã trải qua nhé...”

Shiny Mareanie gật một cái, nó muốn thể hiện hết đống cảm xúc còn đọng lại nhưng do dự cái độc tố thương Accel. Hắn đơn giản xem xét dẫu sao hiện tại vẫn tồn chút độc tố, một ngày thôi nên cứ kệ nốt. So sánh khổ sở của Shiny Mareanie là lập tức chẳng thấm vào đâu, Accel chủ động ôm chặt lấy nó: “Riêng hôm nay ngươi thoải mái đi...”