Pokemon: Hành Trình Bất Tận

Chương 51: Thêm chuyện.

Accel ban đầu cứ ngỡ bản thân hắn thoáng nghe nhầm, lát sau mới giật mình cố thử hỏi lại Ken: “Ngươi chắc chứ?”

Ken gật đầu, hắn cũng chẳng rõ ràng tình hình lắm, bây giờ quan trọng là đến phòng khách nghe ngài thị trưởng kể một số thông tin, được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Accel chần chờ hồi lâu, hắn ra hiệu cho Ken đứng ngoài đợi một chút rồi vào phòng nhanh chóng thay đồ. Hắn thầm khóc trong lòng, có thể hắn sẽ chẳng còn cơ hội nằm ngủ nữa, đương nhiên vụ Mina và Emily cần đặt nặng, giờ không phải lúc quá tính toán lặt vặt.

Mawile không chạy kịp, rốt cuộc đành mặt như đưa đám leo lên vai Accel ngồi kèm một liếc kiểu căm giận Trapinch. Accel thường mang mỗi Mawile theo bên mình mà thôi, nhiều Pokemon ở ngoài sẽ gây vướng víu, hắn vội vàng thu hồi Trapinch về Pokeball. Xong xuôi tất, Accel đi lẹ đến cửa, im lặng không nói để Ken dẫn đường.

Hắn khó hiểu rằng vì cớ gì Mina cùng Emily mất tích, hai người bọn họ thực lực hắn chưa biết nhưng riêng Mina là chuyên Pokemon hệ ma. Ít nhất nàng hiểu vài phương pháp cơ bản đối phó chúng, đâu thể thình lình bị đám Pokemon hệ ma lấn át được. Vả lại cả huấn luyện gia đa hệ kiểu Accel đều biết luôn đem một bình xịt đuổi Pokemon hệ ma trong người, tránh các trường hợp nguy hiểm.

Đứng suy diễn lung tung nhiều vậy vẫn chẳng thấy bao nhiêu khả năng hai người này gặp chuyện không may. Mãi đến khi Accel đặt chân vào phòng khách, ngài thị trưởng Eliot và Apex trông hơi sốt ruột, vội đặt nhẹ ly trà nóng trên bàn, Apex đứng dậy nói: “Ngươi tới rồi.”

Accel không muốn tám nhảm, hắn từ tốn chọn một chỗ ngồi xuống. Thị trưởng Eliot bắt đầu giải thích tình huống hiện tại: “Kể từ khi nhiệm vụ giao cho các ngươi thực hiện, ta chưa từng nghĩ sẽ xảy ra nhiều chuyện lớn thế này... Hai cô gái nhận đuổi đám Pokemon hệ ma khỏi hòn đảo lên đường gần như cùng lúc với ba người các ngươi nhưng không thấy quay về khách sạn nghỉ ngơi, ta tưởng rằng họ tìm một chỗ cắm trại.”

Thở dài một tiếng, Apex nói tiếp thay: “Theo lời ngài thị trưởng thì sau khi nghe tin chúng ta đυ.ng độ Team Rocket, ông ấy nghĩ Mina và Emily góp sức giải quyết. Ai ngờ rằng ta đến đây báo cáo hoàn thành, kể đầu đuôi câu chuyện ông ấy mới biết không hề có hai người kia.”

Accel cau mày, ngón tay hắn gõ từng nhịp nhẹ trên bàn, hắn đang dùng hết sức để chú ý mấy điểm nhỏ sau đó tìm thêm manh mối. Mỗi tội cơn buồn ngủ này khiến hắn hơi đau đầu, tạm thời không thể quá tập trung một vấn đề phức tạp giống vậy được.

Ken ngồi ngẫm vài giây, hắn nêu các điểm kì lạ: “Đồng ý các ngươi lo lắng, nhưng nhiêu đó đâu thể chứng minh hai nàng thật sự mất tích. Khoảng thời gian mới vừa qua hai ngày, chẳng thể nào xác nhận chắc chắn. Còn nữa, cả hai hiển nhiên mang mấy thứ giúp liên lạc, theo ta nên chờ thêm khoảng mấy tiếng nữa xem sao đã.”

— QUẢNG CÁO —

Accel nghiến răng, kiềm chế giọng bực tức: “Ngươi là đồ đần hay gì, thứ nhất là rừng sâu, thứ hai lũ Pokemon hệ ma lảng vảng khắp nơi, đến cả sương mù cũng do chúng tạo thì làm nhiễu sóng đâu phải vấn đề to lớn, cộng việc đám Pokemon hệ ma là Team Rocket đưa đến đây gây rối, tất nhiên chúng cẩn thận chặn mấy biện pháp kiểu này.”

Ken há to miệng kiểu vừa khai sáng, Accel lắc đầu, một tên đang ở trạng thái tốt nhất nhưng suy xét tình huống kém, thua người đang buồn ngủ. Apex với ngài thị trưởng chắc chắn đã bàn bạc qua mới đẩy tính nghiêm trọng của chuyện này lên cao, thêm là lúc nãy đi đến phòng Accel miệng Ken bảo rằng xác nhận xong giờ kêu ngược lại, thật khiến người ta chửi.

Accel xoa trán, mệt mỏi giảm giọng: “Team Rocket còn đóng quân dưới vùng biển! Chỉ sợ nếu coi nhẹ thì sẽ thật sự xuất hiện bất trắc. Tốt nhất là chia người vào rừng tìm hai người đó. Một số tên ở chỗ hồi sáng trốn đi thành công nên có lẽ bọn chúng biết chuyện sớm muộn liên minh sẽ can thiệp, không dám hành động lỗ mãng đâu.”

Ken tán thành ý kiến của Accel, Apex với thị trưởng Eliot đồng loạt gật đầu, hiện tại đây là thứ bọn họ thực hiện được, nhờ thị trưởng gọi rất nhiều người giúp đỡ, dù đang nửa đêm nhưng kha khá tổ đội chia nhau tìm kiếm Mina và Emily. Đa số bọn họ đều là huấn luyện gia, các gương mặt quen thuộc xử lý tàn cuộc hồi sáng.

Trông thấy việc này không cần tốn nhiều sức lắm, quan trọng là hắn đâu nhất thiết tham dự vào, một người sức khỏe đang cận mức cạn kiệt mãi lang thang giữa đêm chỉ tạo thêm một gánh nặng. Accel lấy cớ kiểu này, vội trở về khách sạn ngủ, đương nhiên nếu Ken chịu buông tha hắn. Ken bám Accel dai hệt đỉa đói, hắn liên tục nhìn chằm chằm kiểu không cho Accel chạy trốn, kết quả Accel đành vô lực cầm đèn pin đi một hướng.

Mawile trên vai Accel ngáp lên ngáp xuống, nó chợt nghĩ rằng Accel giờ lỡ thu hồi nó vào Pokeball nó sẽ không nửa lời oán trách. Tiếc, là mong muốn ấy trở thành vô vọng, thính giác của nó cực kỳ tốt nên cần hỗ trợ Accel mọi lúc, giúp ích trong việc tìm người. Tưởng tượng Trapinch say sưa ngủ trong Pokeball Mawile liền khóc thầm.

Accel đã thoáng xoẹt qua vài ý nghĩ kiểu giữ khoảng cách tương đối xa đám người xong lén lút trở lại khách sạn. Bất quá vừa quay đầu thì Ken đứng giống ma quỷ kém chút dọa Accel ngã ngửa, hắn cầm đèn pin soi lên mặt trông rất đáng sợ, Accel lùi mấy bước thốt: “Ngươi có thể nào tha ta một lần được không? Sao kiểu giám sát chặt chẽ thế...”

Ken bày vẻ vô tội, phẩy tay: “Gì? Ai biết đâu, tất cả là tình cờ, ta lòng vòng nãy giờ luôn đυ.ng trúng mỗi ngươi. Không hề có mục đích khác.”

Accel trong lòng không ngừng chửi rủa tên này, làm người một điểm liêm sỉ cũng chẳng có. Bắt tại trận nhưng vẫn nhanh miệng chối bằng một lý do sặc mùi thối. Accel hít một hơi thật sâu rồi thở nhẹ nhàng, kiềm chế cơn giận. Nuốt xuống vì đây hiển nhiên rằng hắn không đánh thắng nổi Ken, tên này học võ, cộng thêm Accel trạng thái kiệt sức nên so đo với hắn là mang vào thiệt thòi bản thân mình. — QUẢNG CÁO —

Đi khá lâu quanh quẩn nhiều chỗ, không thấy bất cứ thứ gì chứng minh Mina và Emily đã từng ghé qua, tín hiệu cầu cứu càng chẳng tồn tại. Ken cảm giác điềm xấu lớn dần theo thời gian, giống hai người bọn họ đang bị giấu khỏi ánh mắt mọi người vậy.

Accel mặt hơi cứng bởi trời lạnh, Mawile chui vào áo khoác Accel nằm, do hàm sau của nó khá lớn nên gây chật chội, khó di chuyển. Ken bước tới định nói điều hắn nghi ngờ thì Accel đã chặn trước: “Ta sớm nhận thấy sự vô lý rồi. Ngươi dùng Honedge nhưng chưa từng tiếp xúc qua Pokemon hệ ma khác đúng không?”

Ken tháo dây đeo của Honedge, nó lơ lửng xong chợt mở mắt liếc nhìn một phía, kế đấy nó nhắm, lặp đi lặp lại hành động này nhiều lần. Accel gãi đầu, hắn cảm giác nổi hết da gà nãy giờ đương nhiên đâu thể là mỗi thời tiết đơn giản được.

Accel thì thầm đủ Ken nghe rõ: “Ngươi biết mấy loài Pokemon hệ ma thường thấy ở Kanto, Johto chứ?”

Ken tựa lưng cùng Accel, hắn nhớ chính xác bọn họ vừa rẽ một đường nhưng bây giờ nó biển đổi thành một hướng thẳng, trước sau khó phân biệt tưởng chừng như vô tận, Ken đáp: “Ờ, Gastly, Haunter, Gengar...”

Accel giải thích: “Bọn chúng chính là toàn bộ hình thái tiến hóa từ chung một loài. Đặc điểm của chúng là lấy việc trêu đùa con người, Pokemon hay nói chung các sinh vật sống để làm thú vui. Pokemon hệ ma có thể ăn năng lượng sống nhưng thứ càng khiến ba loại Pokemon này thích thú hơn chính là cảm xúc tiêu cực. Sợ hãi, bất lực, căng thẳng, tuyệt vọng,... Chúng ta quá sơ suất, tự động sập bẫy chúng giăng...”

Ken liếc xung quanh, hơi thở của hắn bắt đầu gấp, Accel nói đúng, bọn chúng sớm đã bao vây mọi vị trí ở đây. Từ những cành cây đến mặt đất hoặc thậm chí nơi bọn họ đang đứng. Pokemon hệ ma ẩn thân rất giỏi, càng khó phát hiện lúc buổi tối, bọn chúng đạt mức tàng hình.

Cần sở hữu loài Pokemon khắc chế mạnh mới có thể khiến chúng hiện thân, khó khăn thật vì ngay cả Ken cũng không mang Pokemon hệ tâm linh, Mawile thì có chiêu thức hệ bóng tối gây sát thương lên chúng. Vấn đề là không thấy được, đánh kiểu gì bây giờ, làm sao trúng?

— QUẢNG CÁO —

Các câu hỏi dồn dập chạy qua đầu với tốc độ cao, Accel quyết định tạm thời không hành động, tập trung khống chế cảm xúc của mình đã. Hắn nói phương pháp cho Ken, cả hai nhắm mắt, mặc kệ đám Pokemon hệ ma quấy nhiễu, giữ vững tâm trí, không để những thứ tiêu cực ăn mòn.

Hồi lâu, trông thấy hai con người trước mắt ngừng sản sinh vài cảm xúc tiêu cực cấp thức ăn ngon cho bọn chúng. Những Pokemon hệ ma mất vui, chúng chuyển sang hành động thô bạo, ném mấy cục đá, cành cây về phía Accel và Ken hoặc khiến tiếng gió thổi rùng rợn.

Hai người hợp tác tương đối ăn ý, né tránh tất cả vật lạ bay đến. Dần dần bọn họ biến thành tự tin, không chút e ngại đám Pokemon hệ ma đang giở trò. Thứ chúng ghét nhất xuất hiện, cảm xúc này giống chất độc đối bọn chúng nên lập tức ngừng hấp thụ.

Vài con biểu hiện sự tức giận, chủ động hiện thân trước mắt hai tên con người đáng ghét đằng đấy. Accel đếm sơ thử, khoảng hai con Gastly hai con Haunter. Gastly trông y hệt quả hắc cầu kèm mắt miệng, khắp thân nó bao bọc bởi làn khói tím nhạt tương tự bốc cháy, người ta đồn rằng thực chất mọi phần của nó là từ khí độc tạo thành.

Haunter thì khác biệt một chút, nó thật sở hữu thân thể, mấy luồng khí độc tùy theo nó điều khiển, cứng lại hoặc dạng lỏng xuyên qua vật chất đều được. Nó có thêm hai bàn tay để bắt lấy kẻ địch, chiếc lưỡi của nó chạm trúng thì cả con người lẫn Pokemon sẽ bị dính hiệu ứng bất lợi.

Haunter là hình thái đã tiến hóa của Gastly, cả hai mang song hệ độc và ma. Một loài Pokemon được liên minh đánh giá nguy hiểm, không thích hợp huấn luyện gia tân thủ. Bởi ở hoang dã rất hiếm thấy bọn chúng dễ tính, mấy con thân thiện đa số là trường hợp đã thu phục.

Bọn chúng giờ đây đang nổi giận, con nào con nấy hậm hực trừng Accel với Ken, xác định hai người này là kẻ thù nên chúng sắp động thủ. Accel lại phiền não, Pokemon hoang dã không nói lý lẽ, chúng cố gây sự xong thất bại, giờ đổ hết lỗi lầm cho nạn nhân.