Pokemon: Hành Trình Bất Tận

Chương 46: Bom ngầm.

Phía bên ngoài, khác biệt so với tình huống căng thẳng của Ken và Apex. Accel thì tương đối thoải mái bởi hắn không bị mắc kẹt ở trong, bất quá hiện tại Accel cũng đang đau đầu nghĩ cách tiến vào. Khỏi nói liền đoán được Team Rocket cử nhân lực khắp khu rừng, dù hai người Ken cùng Apex giỏi đến mấy đều sẽ gục ngã, vấn đề thời gian tính dài ngắn thôi.

Accel cần nhanh chóng tiếp viện bọn họ, tốt hơn hết là phá hủy các cỗ máy lập cái bức tường này. Một khi không còn thì mọi chuyện sẽ rất dễ dàng, mấy loài Pokemon có đủ sức chống trả Team Rocket, coi như trợ giúp đám Accel phần nào. Accel đứng nghiền ngẫm hồi, quả nhiên cách tiến vào đâu thể quá lộ liễu, nhất định là Team Rocket nắm bắt điểm sơ hở đâu đó, Accel kiên trì quan sát, hết thảy vô dụng.

Hắn nhặt tạm một hòn đá nhỏ trên đất, tiện tay ném thì ngay lúc va chạm một dòng điện lập tức đánh nó vỡ thành cát bụi. Accel hít một hơi sâu, phân tích lát: “Đúng là hiệu ứng giống lúc mấy con Pokemon hoang dã nhận khi cố gắng thoát đi. Đồng nghĩa hai mặt nó hệt nhau, không tồn tại ngoại lệ, rắc rối thật...”

Accel chợt nhướng mày, hắn ngẩng cao lên kế đó ngỡ ngàng nhìn chằm chằm xuống chỗ mình đang đứng. Mawile khó hiểu nên bắt chước từng động tác của Accel, khi thấy hắn đột nhiên cười khiến Mawile nghĩ rằng Accel đã tìm thấy đáp án chính xác. Đi theo hắn khá lâu, Mawile nhận biết được Accel sẽ biểu hiện thế nào tùy tình huống.

Accel liên kết những điểm đáng chú ý và cuối cùng hắn suy ra mục đích thật sự của Team Rocket, đối tượng bọn chúng nhắm vào vẫn không hề thay đổi. Tất cả đống thứ này kích hoạt chỉ để dẫn dụ Trapinch sập bẫy rồi thành công bắt lấy nó. Chứ tổ chức lớn giống Team Rocket không thể sơ sót một nhược điểm quá chí mạng, còn để lộ rõ ràng nữa.

Hắn chăm chú ngó ngang dọc, trong khi đó Mawile đang thử xem xét liệu có nên nghịch bậy chạm tay vào bức tường ánh sáng không. Nó là muốn thử, nhắm sợ đau dừng, vừa nghĩ đến chuyện thép hóa bản thân nhưng chậm một bước. Accel ôm Mawile đi cùng hắn, Mawile tiếc nuối vì mất cơ hội chạm bức tường, Accel kéo hai má nó: “Ngươi từ khi nào có thói quen xấu thích chơi trò nguy hiểm vậy hả?”

Mawile kêu vài tiếng, ngoảnh mặt sang nơi khác trốn tránh ánh mắt của Accel. Hắn lắc đầu, thầm dặn dò bản thân khi xong xuôi phải răn dạy lại Mawile, dạo này bận nhiều chuyện ít chú ý đến, nó luôn luôn bày mấy thứ không tốt để phá phách. Nâng niu nó như trứng vậy, càng nuông chiều sớm muộn cũng thành hư, tới lúc cần chỉnh đốn nó.

Accel cẩn thận từng chút một, không phát ra nhiều âm thanh. Hắn đi dạo quanh bức tường, cơ mà giống đang đợi thứ gì. Hồi lâu, Accel rốt cuộc thấy con Trapinch, nó trồi lên khỏi mặt đất, ban đầu thoáng hiện vẻ tức giận xong nhanh chóng giấu đi, nó không hấp tấp xông vào, vội dùng vài viên đá thử trước tương tự cách Accel đã xài.

Chứng kiến kết quả y hệt, Trapinch đành cắm đầu xuống đất đào thông một đường hầm, Accel tuy đoán được điểm này nhưng hắn chẳng gấp gấp gì mà mong muốn Trapinch làm thay mình. Khả năng đúng dù cao, mỗi tội hắn không thích đánh cược ở mấy tình huống này, chỉ có tỉ lệ tuyệt đối thì hắn chọn tin tưởng.

— QUẢNG CÁO —

Trông thấy Trapinch nhanh chóng thành công chui khỏi mặt đất, hiện tại nó đã bên trong bức tường. Accel không lo nghĩ nhiều nữa, nhờ sự giúp đỡ của Mawile mở rộng đường Trapinch tạo, nhắm chừng đủ kích cỡ cho con người, Accel và Mawile cũng vào được an toàn. Không gặp thêm trở ngại nào, hắn theo dấu vết Trapinch để lại xong chạy đi.

Trapinch đương nhiên chẳng chọn kiểu bò chậm chạp nên nó đang tận dụng lợi thế môi trường, đào đất cực nhanh. Một số thành viên Team Rocket từ khoảnh khắc Trapinch vượt qua bức tường đã biết sẵn, bọn chúng cài cắm các cọc thu sóng đặc biệt dưới lòng đất.

Một vài tên thuộc Team Rocket đeo kính mắt, kích hoạt chức năng dò tìm nói: “Thủ lĩnh đang bận với vài huấn luyện gia, nơi này chúng ta tự hành động, con Trapinch đã sập bẫy, chuyển sang bước ba nhanh lên!”

Âm thanh tuân lệnh vang lớn, tất cả thành viên Team Rocket bận rộn chuyển những thứ hình tròn trong ít thùng gỗ ra ngoài, bọn chúng sắp xếp thành hàng kế đó rải khắp nơi, bước cuối một tên khác cầm điều khiển nhấn nút đỏ. Kích hoạt một lúc khiến toàn bộ mấy thứ này phát sáng, chúng dần dần chìm xuống mặt đất. Ngắm cái bẫy đang chờ đợi Trapinch, nhiều tên cười khẩy lẹ rút lui, tránh xa quanh khu vực.

Accel không ngờ thính giác Mawile tốt mức ấy, nó nghe được cả âm thanh đào đất của Trapinch, nhờ thế Accel không bị mất dấu, chạy khá lâu Mawile chẳng hề chỉ tay nữa Accel mới dừng lại, tức là con Trapinch đã ngừng, nó đang nấp một chỗ quanh đây.

Accel không nghĩ rằng Trapinch phát hiện hắn theo dõi, có khả năng cao là một vài thứ gây khó khăn, hạn chế việc nó di chuyển dưới đất. Accel quyết định trèo lên một cây cao, vừa đủ tầm quan sát, hắn nhớ kĩ từng hướng góc vuông, chứng tỏ là nơi đặt các cỗ máy. Một cái tương đối gần vị trí hiện tại của Accel nên hắn tính thử chạy sang giải quyết.

Cùng lúc con Trapinch nấp trong lòng đất chợt đổi hướng, trùng hợp là Accel lẫn Trapinch đều đi chung đường. Khoảng cách không xa, hao cỡ năm phút đã đặt chân vào đó, trước mặt là cỗ máy giống y đúc cái mà Mawile phá hủy nhưng Accel nhận thấy vài điểm lạ lùng.

Một thứ quan trọng, xung quanh đây chẳng thấy nổi một ai bảo vệ hay đặt Pokemon canh chừng hết. Quá im ắng nói lên sự bất thường, Accel khẳng định đây chắc chắn là bẫy, trực giác của hắn hiếm khi nhầm lẫn. Accel nhìn mỏi mắt, lát không thể phát hiện chúng cài cơ quan hoặc vũ khí, đồ đạc ở đâu, tạm thời canh ngoài phạm vi xong ngồi xuống, chẳng còn cách khác, hắn không thích chơi trò may rủi.

Trapinch cảm nhận mạnh mẽ hơn Accel nhiều, nó thừa biết là Team Rocket đưa vật gì xuống. Dù dưới lòng đất tối đen Trapinch vẫn nhìn được rất rõ ràng, nhiều vật hình tròn giống chế tạo bằng kim loại, nó dùng hết can đảm cố lách người vượt qua và tránh không chạm vào. — QUẢNG CÁO —

Bất quá Team Rocket vốn đã tính được điều này, một tên cầm bảng điện tử đang hiện tín hiệu rada, chấm đỏ tượng trưng cho Trapinch. Những chấm xanh nhỏ còn lại hiển nhiên là mấy quả bom do chúng chuyên nghiên cứu, phù hợp xài tấn công Pokemon.

Nó hoạt động không dựa theo hướng thông thường, chẳng cần mục tiêu sơ ý tiếp xúc vì cảm ứng chuyển động. Một khi quả bom đã kích hoạt thì tất cả chuyển động trong tầm đều sẽ khiến nó phát nổ.

Mawile thông báo với Accel rằng nghe tiếng đào đất, Accel muốn ngăn cản, vấn đề nói cũng chưa chắc Trapinch chịu lọt tai, huống chi hiện tại chẳng có biện pháp giúp hắn truyền âm sang chỗ Trapinch.

Rốt cuộc điều gì tới phải tới, bỗng dưng các âm thanh nổ vang thổi tung cát đá dữ dội, thêm việc chúng chồng chất tạo thành một đoạn dài điếc tai. Accel ôm Mawile cấp tốc lùi thật xa, riêng Mawile lo lắng tính nhảy xuống, nó biết Trapinch đang tại đằng kia. Accel giữ chặt nó: “Không, ngươi đứng yên đây, ta đi kiểm tra thử.”

Mawile đương nhiên không đồng ý, cuối cùng Accel đành bịa nhanh đại một lý do đề phòng kẻ địch tập kích phía sau thì Mawile mới chịu ngoan ngoãn ở lại chờ đợi. Hắn dùng cánh tay che chắn trước mắt, mấy vụ nổ nhỏ dần nhưng chưa thấy dấu hiệu ngừng. Accel thị lực tốt nên hắn rất nhanh trông thấy Trapinch chật vật văng xa, thân đầy vết thương.

Nó cứ đi mấy bước lọt vào tầm một quả bom, may mắn không phải quá gần, chủ yếu là uy lực vụ nổ ảnh hướng nó thôi. Tuy vậy số lượng nhiều đã khiến Trapinch chịu đựng đau đớn trên dưới, khắp thân trầy xước, nó đứng nổi đã là cực cố gắng, Accel không thể nhảy vào cứu nó, hắn cũng sẽ vô tình dẫm bom mất, càng biến tình hình thành tồi tệ hơn.

Bây giờ Accel chẳng biết làm cách gì, cứ thế này không ổn. Đương nhiên nguy hiểm đến tính mạng là không xảy ra, bởi Team Rocket tính bắt lấy Trapinch, bọn chúng mong nó mất hoàn toàn khả năng chống trả chắc chắn sẽ vô hiệu hóa đống bom. Accel trơ mắt nhìn Trapinch như quả bóng bị đập văng qua lại, hắn cắn răng xông vào.

Lòng rõ tình cảm lấn át lí trí là dại dột, cơ mà hắn không thể đứng im trong khi Trapinch đang gánh chịu giày vò liên tục nơi đấy, đổi lại loài Pokemon khác chứ chẳng phải con này Accel vẫn sẽ làm thế.

— QUẢNG CÁO —

Gọi Accel là người sống kiểu thánh thiện quá mức hắn cũng mặc kệ, kiếp trước Accel luôn dựa theo tiêu chuẩn kẻ khác, ích kỷ, vì đơn giản một khi ngươi không hòa cùng xã hội, bọn họ sẽ mặc định ngươi là kẻ dối trá, là kẻ đạo đức giả. Chẳng ai tin vào lòng tốt thật sự, đặt nặng miệng lưỡi từ người khác rồi biến chính mình trở thành giống họ.

Accel đã tự thề rằng không lặp lại cuộc đời đó lần nữa, không quay về con người tăm tối kia, do vậy hắn bắt buộc cứu Trapinch bằng mọi giá. Chẳng cần biết thứ cần bỏ ra đắt cỡ nào, Accel dùng bản thân mình đỡ cho nó, không khác gì lúc hắn ôm Mawile chạy khỏi bầy Mankey.

Accel bị nhiều quả bom thổi bay, hắn giữ chặt Trapinch, gượng đứng dậy, hướng về đằng sau chạy, cứ một chút liền nổ kiểu này thì chẳng thể thoát nổi, hắn thử quan sát thật kĩ xem mình bỏ sót thứ gì không. Những lúc não bộ con người đặt vào các tình huống thế này đột ngột hóa nhạy bén kiểu lạ thường, biến nhiều điều khó tin thành thật.

Dù âm thanh nố vang bên tai dai dẳng nhưng Accel hiểu rằng lúc hắn dẫm trúng bom thì một tiếng bíp nhỏ báo hiệu sẽ kêu lên. Nó bé đến mức nếu xung quanh yên ắng vẫn tưởng nhầm gió thoáng thổi ngang, cộng thêm nhắm chừng sau nhiều lần văng đi, khoảng thời gian tới khi phát nổ là nhiều hơn nửa giây, tận dụng được nó thì cơ hội sẽ rộng mở.

Accel hít một hơi thật sâu, mắt nghiêm nghị, nín thở đỡ lấy Trapinch nhảy đổi qua lại trái phải, trông rất giống chơi nhảy lò cò hồi bé đám con gái ở thị trấn Pallet ép chơi, lần nào cũng dở tệ, luôn hạng bét chỉ trừ lúc Ash cũng bị bắt tham gia. Hiện tại là một ngoại lệ, hắn né tránh những quả bom một cách hoàn hảo.

Kệ hết thảy tiếng ồn đằng sau, Accel đã tập trung tận khi hắn rời khỏi được vùng bom ngầm thành công còn chưa phản ứng kịp. Accel nằm ngửa, nụ cười rạng rỡ trong lúc đang kiệt sức, không rõ biểu cảm của Trapinch nhưng Mawile đầu tiên cực kỳ lo lắng chạy đến kiểm tra hắn. Hai mắt nó long lanh, rưng rưng sắp khóc, đúng là Pokemon mít ướt.

Accel đưa tay xoa đầu Mawile: “Không sao, ta sống dai lắm...”