Pokemon: Hành Trình Bất Tận

Chương 43: Sập bẫy.

Accel bắt đầu dâng lên chút bất an, tên này đang rất tự tin chứng tỏ bọn chúng nắm chắc việc bắt được thành công Trapinch. Nếu hắn tùy tiện xem đó như một lời thoáng qua thì sớm muộn Trapinch sẽ vụt khỏi lòng bàn tay thật. Mà hơn nữa, hắn nói Trapinch tạo ra một nơi để bảo vệ đám Pokemon hoang dã, rốt cuộc là sao Accel vẫn chưa hiểu thấu.

Hắn lườm tên Team Rocket đang bị trói chặt quỳ trên đất, hồi lâu sau Accel mở lời: “Ngươi... Dẫn bọn ta đến chỗ đó nhanh lên.”

Apex đứng bên cạnh hơi giật mình, vội vỗ vai Accel nói nhỏ: “Không có gì đảm bảo lời hắn hoàn toàn là sự thật, nếu hắn dẫn chúng ta đến nơi đồng bọn đang mai phục sẵn thì quá nguy hiểm.”

Accel đương nhiên đã nhắm chừng tỉ lệ trường hợp này có thể xảy ra. Tuy vậy hắn buộc phải đánh liều, mặc kệ không hành động lỡ rằng con Trapinch thật sự bị Team Rocket thu phục đồng nghĩa hắn lại mất thêm một cơ hội sở hữu Pokemon hiếm. Con Shiny Mareanie hắn đã cắn răng chịu đựng được, giờ Trapinch nữa thì vượt mức, không thể để mất.

Accel nhấn mạnh: “Ngươi lo lắng có thể đừng đi, mỗi ta và Mawile là ổn. Ngươi ở lại canh giữ hai tên này, thế nào?”

Accel cho hắn suy nghĩ một hồi, đắn đo thật lâu Apex mới đưa quyết định: “Dù sao ngươi cũng là ân nhân giúp đỡ ta, không may là bẫy thì hai người hỗ trợ nhau còn có cửa thoát.”

Hơi ngoài dự tính của Accel, hắn gần như khẳng định Apex sẽ ở lại, câu hỏi chỉ cho có lệ thôi. Ai ngờ tên này thật sự xem hắn là ân nhân, ban đầu không mấy cảm tình nhưng giờ đây Accel phải thay đổi cái nhìn về Apex. Accel do dự chốc lát nói: “Vậy chúng ta sẽ mang theo cả hai tên này, đề phòng bất trắc giữ chúng làm con tin xem tựa một phương án.”

Apex gật đầu, chờ đợi chủ nhân Nidoking tỉnh lại Apex liền lấy băng keo dán kín miệng hắn. Một tên dẫn đường để cả đám đi theo, Accel không tính việc mở trói, tốt nhất là dán luôn miệng hai tên Team Rocket tránh bọn hắn đột ngột hét lớn cầu cứu. Giữa chừng Accel nhận thấy tín hiệu của Ken đang hướng về chỗ hắn nên lập tức thông báo tạm dừng chân.

Apex tuy thắc mắc nhưng hắn không mở miệng hỏi nhiều, đợi khoảng năm phút để Ken bắt kịp, Honedge đào một hố thông xuống tầng dưới, khói bụi tan đi Ken tranh thủ quan sát, xác định đúng là Accel. Hắn cũng trông thấy cả Apex và hai người ăn mặc khá lạ lẫm đang chịu trói cực kỳ thê thảm, Ken mượn thân kiếm của Honedge bay tới.

Ken trước tiên hỏi tình hình thông qua Accel: “Chuyện này là sao?” — QUẢNG CÁO —

Thời gian bọn hắn có nhiều lắm, Accel bỏ chút để giải thích tường tận giúp Ken nắm bắt rõ ràng chuyện cần làm bây giờ. Ken liếc sang hai tên Team Rocket, hồi nói với Apex: “Hiện tại ta đến đây trùng hợp là thông báo điều tương tự, ta cùng Honedge phát hiện một chỗ gần giống thác nước, dựa vào âm thanh đi ngược lại ta chứng kiến khu vực rộng lớn y hệt thảo nguyên, rất nhiều Pokemon hoang dã tụ tập.”

Accel hơi trầm trồ, chợt hắn nhếch miệng, đây là tin tốt vậy thì chẳng cần thiết phải nhờ đến hai tên kia dẫn đường, giờ cứ đi lối của Ken là thành công tới nơi, dễ dàng giúp giảm rủi ro xuống thấp nhất. Apex hiểu Accel muốn làm gì, vội vàng thay đổi kế hoạch, cho hai tên Team Rocket đi gần cuối, bản thân hắn phụ trách trông chừng.

Accel và Ken đi trước, bọn họ tăng tốc càng lúc càng nhanh. Mong muốn sớm đến nơi, riêng Accel đang lo rằng con Trapinch bị sập bẫy. Không biết lý do gì khiến Trapinch tạo nơi này, rõ ràng điều chẳng lành đã diễn ra trên mặt đất, ép buộc nhiều loài Pokemon đành bỏ trốn, mất môi trường sinh sống vốn có.

Đám Pokemon hệ ma liên tục quấy nhiễu không thể nào gây tác động quá lớn đến tất cả Pokemon trên đảo được. Team Rocket nhất định giở trò, Accel cố gắng không bỏ Apex quá xa, để lại một số hòn đá nhỏ giữa đường dẫn lối cho hắn. Chủ yếu là hai tên Team Rocket cứ lề mề, bọn chúng diễn đủ thứ kiểu đau bụng hoặc chóng mặt xin nghỉ ngơi, Accel thừa biết hai tên này đang sợ mất mặt với tất cả các đồng nghiệp.

Cuối cùng thấy được ánh sáng phía trước, Ken nôn nóng nói: “Nhanh lên, sắp đến rồi.”

Đợi bước ra ngoài, Accel lập tức ngừng, phía dưới chân hắn là một khu vực rất cao, nếu chậm trễ không chú ý có khi giờ đã rớt xuống, Accel gắt gỏng: “Sao ngươi chẳng hề nói rằng chỗ này ở trên cao? Vô trách nhiệm kiểu đấy ta ngã thì nhẹ nhất là gãy một chân!”

Ken gãi đầu, cười trừ: “Ta chuyên dùng Honedge giúp bay nên quên mất không dặn dò, dù gì ngươi chưa rớt nên không tính, bỏ qua đi.”

Accel chẳng thèm đôi co tiếp với hắn, mang theo Mawile chậm rãi leo xuống cẩn thận từng li từng tí. Đợi hắn đặt chân xuống nơi bằng phẳng, nhìn kĩ lại thì mọi thứ quanh đây chẳng khác trên mặt đất chút nào, từ cây cỏ đến sông suối, có thể là con Trapinch đào các đường dẫn khiến nơi trung tâm hồ giống hệt thác nước đổ ào ạt vậy.

Đa dạng các loài Pokemon hoang dã, lúc mới lên đảo Accel đã khó gặp chúng dù hắn chủ động đi vô rừng tìm. Hóa ra bọn chúng sớm chuyển xuống dưới đây sinh sống, những cây Berry cao vót mọc đầy khắp nơi, Accel tạm thời chẳng thể tin tưởng hết thảy đều là Trapinch làm, bằng cách nào nó chuyển được từng cây một trong vỏn vẹn một hai tháng chứ? Mấy cây Berry này rõ ràng không phải mới trồng. — QUẢNG CÁO —

Apex bắt kịp Accel và Ken, hắn đang hơi choáng ngợp toàn cảnh trước mắt. Quá tuyệt vời chỉ trừ mỗi việc bầu trời thay thế bằng đất đá, một số ánh nắng vẫn chiếu xuyên qua khe hở tới được tận đây. Tức là hiện tại vẫn chưa quá muộn, bọn hắn không tốn nhiều thời gian khám phá ra chỗ này, Accel bỗng hỏi Ken: “Ngươi đã bay một vòng quanh đây chưa? Phát hiện điều gì bất hợp lý không?”

Ken lắc đầu, hắn khoanh tay dựa một gốc cây gần đó nói: “Hoàn toàn không có sự can thiệp bởi máy móc gì hết. Các vết đào và đường hầm tương đối nhiều, mấy con Pokemon chui từ đấy nữa. Ta nghĩ rằng bọn chúng vẫn có thể chui lên trên kia nếu muốn, đơn giản mà nói thì khu này giống hầm trú ẩn hơn là chỗ sinh sống, nó mô phỏng lại ít ỏi.”

Apex nhờ Honedge của Ken đưa hắn cùng hai tên Team Rocket xuống, lát sau hắn hít một hơi sâu nói: “Đã đủ, ta nghĩ hiện tại nên tập trung tìm kiếm Trapinch, chúng ta cần nhanh hơn Team Rocket một bước, nhìn yên bình thế thôi chứ không chắc bọn chúng hành động chưa.”

Accel đồng ý với Apex, bọn họ chia thành hai hướng điều tra xung quanh. Ken đi chung Apex nhằm dễ dàng khống chế hai tên Team Rocket nếu trường hợp không lường được xảy đến, Accel và Mawile tiến về phần hồ trung tâm, một số Pokemon hệ nước cũng bơi lội bên dưới. Nước sạch, Mawile thử uống một ngụm xong giơ tay báo là ổn.

Accel muốn hiểu rõ hầu hết các lối đi, nơi nhiều hang động nhỏ vừa đủ kích thước Trapinch là ở phía đỉnh thác. Accel không có Pokemon giúp đỡ bay thuận tiện giống Ken nên đành chịu đau tay một chút dùng sức leo trèo. Lau mồ hôi trán, hắn kiếm thêm được kha khá manh mối, đa số đều là hang động con Trapinch loại bỏ.

Có thể trong lúc đào thẳng tới nguồn nước nó dùng làm đường thoát cho bản thân. Dù gì Trapinch hệ đất, nó bị nước nhấn chìm sẽ không thể bơi nổi, giả thuyết đào mỏng phần đất xong nấp vào một đường khác, kế đó là lấp lại chờ đợi áp lực nước dồn ép phá xuyên rồi chảy thẳng vào nơi này.

Accel phát hiện đằng xa đặt một số máy móc hình thù kỳ lạ, rõ ràng Ken đã nói lúc đầu hắn không hề phát hiện mấy thứ này. Tức là đã có người khác ngoài bọn hắn tới đặt, chỉ có thể là Team Rocket, chẳng biết đống máy móc trước mặt tác dụng gì nhưng Accel cứ phá đi tính sau.

Mawile hời hợt dùng Iron Head quét ngang qua, đống máy móc liền biến dạng văng tứ tung, vài cái còn tự động phát nổ. Accel hướng ánh mắt nhìn xuống, ở độ cao này hắn gần như có thể quan sát rất nhiều khu vực bên dưới. Hắn chợt chú ý vài điểm dựng lên cột ánh sáng đỏ, một máy vẫn hoạt động cạnh chỗ Mawile đứng bỗng phát sáng.

Accel nhíu mày nói: “Mawile, đập nát nó mau.” — QUẢNG CÁO —

Tuân lệnh Accel, Mawile thép hóa hàm sau lần nữa xong nghiền nát hết mấy thứ này. Ánh sáng đỏ biến mất đồng nghĩa nó đã ngừng hoạt động, Accel không vội mà ngồi yên chờ đợi xem mấy cột đỏ này dùng cho mục đích gì, hắn chẳng dự định báo với Apex và Ken, căn bản bây giờ đã quá muộn, bọn hắn có lẽ đã nhận thấy điểm bất thường.

Lát sau, các cột đỏ có dấu hiệu liên kết lẫn nhau. Chúng nhanh chóng tạo thành một tấm màn bao bọc toàn bộ chỗ này, tựa một bức tường ngăn cản mọi Pokemon muốn thoát thân. Nhiều Pokemon đã ráng thử phóng chiêu thức kết quả đều vô dụng, không thể nào phá nổi cái màn ánh sáng quỷ dị ấy. Tất cả bọn chúng thêm cả Ken và Apex đều bị nhốt.

Riêng Accel, do hắn phá một máy khiến tín hiệu đó không truyền đến, chỗ hắn cùng Mawile đang đứng không hề có cột sáng. Tổng cộng năm cỗ máy nhưng hiện tại có mỗi bốn nên bức tường thành hình chữ nhật chứ không phải ngũ giác đúng theo dự tính ban đầu của Team Rocket.

Mặt Accel hơi khó chịu: “Đáng giận, bọn chúng sớm đã lên kế hoạch tỉ mỉ, mình đã chậm hơn một bước...”

Accel đành phải nghĩ cách khác tiến vào hỗ trợ hai bọn họ, bên trong không cưỡng ép phá được, một con Ursaring phẫn nộ sử dụng Hyper Beam bắn tia năng lượng hủy diệt từ miệng còn chẳng lung lay nổi thứ ánh sáng khó chịu, một số Pokemon thử chiêu tấn công tầm gần nhận một dòng điện xoẹt qua người khiến chúng chịu thương tích nặng, vài con bất tỉnh nằm trên đất.

Ken tỏ ra tương đối bình tĩnh kể cả khi kẹt ở trường hợp oái oăm, hắn cần tập trung việc nghĩ đối sách. Apex ban đầu khá hoảng loạn nhưng nhờ Ken động viên nên tạm thời hắn cố kiềm chế, trông đợi vào Ken sớm tìm thấy cách rời khỏi đây.

Hai tên Team Rocket biểu hiện mừng rỡ nhìn lẫn nhau, bọn hắn biết rõ đây chính là kế hoạch đã khởi động thành công bước một. Kế tiếp mỗi việc chờ người đến cứu, Ken đứng nhắm mắt lại, giọng vô cảm: “Bước ra lẹ đi, các ngươi đã bao vây bọn ta thì lén lút ẩn nấp mãi làm gì?”