Pokemon: Hành Trình Bất Tận

Chương 27: Blue Point Isle.

Sáng sớm, Accel dẫn theo Mawile còn đang gật gù chưa tỉnh liền bắt đầu chuẩn bị đồ dùng cần thiết rồi lên đường. Hắn tiện ghé qua trung tâm thương mại Goldenrod mua sắm một số thứ quan trọng, thức ăn đứng đầu, nơi này rất lớn và nó chia làm nhiều khu vực riêng bày bán.

Accel mang Mawile đến khu bán viên năng lượng cho Pokemon. Ngửi mùi thơm từ mấy viên nhỏ hình lập phương, Mawile hai mắt sáng rực, miệng nó vô thức chảy chút nước dãi. Accel lắc đầu, mang khăn tay lau sạch giúp Mawile, ôm nó đặt xuống quầy thử gần đó.

Họ cho phép Pokemon thử trước, mỗi loại một ít để tìm thấy khẩu vị thích hợp. Mawile háu ăn, nó vui vẻ ăn miệt mài tới loại cuối cùng mới kêu vài tiếng, chỉ tay về một cái ra hiệu với Accel. Vừa mua xong Mawile gấp tự tiện mở nắp ăn thêm, Accel ngay lập tức rút lại, lắc lư ngón tay: “Không được, đây là đồ ăn dự trữ, không phải để hiện tại.”

Mawile tiếc nuối, cố gắng bày vẻ ngoan ngoãn khiến Accel cho phép nhưng hắn dứt khoát không thèm nhìn đến. Rốt cuộc đành hết cách, Mawile chịu thua nhảy lên vai Accel ngồi, nó khó hiểu kêu liên tục hệt đang muốn hỏi cái gì. Đã ở cạnh nhau giống hình và bóng khoảng thời gian khá dài, Accel hiểu rằng Mawile thắc mắc về vấn đề nào.

Do trời sáng lơ mơ đã bị Accel kéo dậy, Accel chưa thông báo Mawile bọn họ sẽ hướng đi đâu. Accel ngồi nghỉ chân tại băng ghế, mang tấm bản đồ đưa Mawile xem nơi hắn đã đánh dấu đỏ. Mawile vẫn không hiểu lắm, tại sao Accel đột nhiên lại định ra biển? Accel cười rạng rỡ, hắn nôn nóng nói: “Đương nhiên mục đích chuyến đi lần này là tìm Pokemon đồng hành tiếp theo.”

Mawile tức khắc câm lặng, nó buông tấm bản đồ, gục mặt trông rất tuyệt vọng. Accel biết bản thân nói lỡ lời gây Mawile hiểu lầm, hắn vội vàng xoa đầu nó giải thích: “Ngươi đang nghĩ sai, ta không bao giờ bỏ rơi ngươi hết, kiếm thêm Pokemon đi du hành cùng mà thôi. Vả lại, ngươi cũng sẽ có bạn chơi chung, chẳng cảm thấy buồn chán nữa.”

Nghe nửa đoạn sắc mặt Mawile mới tốt lên, Accel nói xong nó tự ngẫm một chút, đúng là thỉnh thoảng nó cảm giác trống vắng, chẳng biết nên làm gì. Accel tuy luôn bên cạnh nhưng không thể đùa giỡn nhiều với nó được, nhất là Accel bây giờ thường xuyên nhận lắm yêu cầu.

Khan ở trường chắc là loại người cực kỳ uy tín, lời hắn nói đồng bạn đều nghe răm rắp. Khan khoe rằng trình độ Accel rất giỏi, giúp đỡ Cyndaquil không cần tiến hóa đã lĩnh ngộ Fire Blast. Dẫn tới mới hơn một ngày số lượng yêu cầu dành riêng cho Accel đã tăng kiểu đột biến.

Có một Pokemon chơi chung Mawile mọi lúc, thế còn gì tuyệt vời hơn nữa. Mawile nhanh chóng gật đầu, nó giơ tay cao tán thành ý kiến của Accel. Cả hai ngồi chơi một lúc rồi đi dạo mua sắm thêm vài thứ, Accel sử dụng tấm thẻ Khan đã đưa nên các sản phẩm đều giảm nửa giá. Tiết kiệm khá nhiều tiền, Accel mua đủ số lượng và giá trị, người nhân viên nói rằng hắn nhận một lượt quay may mắn.

Accel trước giờ chẳng tin tưởng mấy chuyện may rủi này, nhất là các chiêu trò câu khách, đảm bảo bên trong đã bố trí sẵn cơ quan, ngươi gặp nữ thần may mắn cũng chẳng trúng giải nhất đâu. Quả nhiên hắn đoán không sai, kết quả là giải ngẫu nhiên an ủi, nhân viên tặng Accel một hộp màu vẽ, trên hộp dán hình một con Smeargle.

— QUẢNG CÁO —

Một loài Pokemon thuộc giống chó, tuy vậy nó có thể đứng bằng hai chân, toàn thân thường mang các đường họa tiết màu nâu, hai tai và vùng mắt cùng màu phối phần đầu hình dáng như mũ họa sĩ. Màu từ đuôi của nó là loại đặc biệt, loài Smeargle cảm nhận nghệ thuật một cách tinh tế, tranh chúng vẽ đôi khi đẹp gấp nhiều lần con người.

Ở hoang dã thì chúng dùng màu sắc để đánh dấu lãnh thổ, hơn 5000 kiểu khác nhau đã được phát hiện. Theo lời nhân viên bán hàng, loại màu đặc biệt này dù xuống nước vẫn không chút hư hao, có điều chỉ tồn tại một thời gian ngắn sau đó tự biến mất.

Accel bó tay với kẻ nào nghĩ được sản phẩm này, màu vẽ nhưng chẳng thích hợp vẽ, thế đem bán ai mua? Cộng việc nó tự mất công dụng, vậy tốn thời gian vẽ xong rốt cuộc về số không?

Hắn ngứa mắt đem cất gọn nó vào ba lô, càng nhìn càng thấy tức. Mawile an ủi Accel, cả hai hoàn thành việc mua sắm không tiêu hao nhiều thời gian, hiện tại mới tám giờ sáng cách chuyến thuyền khoảng ngoài một tiếng. Accel dẫn Mawile đến bến cảng, kiếm một quán nhỏ ngồi uống nước chờ đợi.

Mỗi ngày chỉ có duy nhất một chuyến tới những hòn đảo xoáy nước nên đề phòng bấc trắc, Accel lựa chọn đi trước ngồi luôn. Blue Point Isle, một trong các nơi du lịch nổi bật ở Johto, nó thuộc khu vực xoáy nước thường xuyên xuất hiện gây khó khăn cho tàu thuyền. Tổng cộng bốn hòn đảo lớn, được đặt tên lần lượt là Blue Point, Yellow Rock, Red Rock và Silver Rock.

Mỗi hòn đảo đều có thành phố, khu dân cư đông đúc, xem giới thiệu thì Accel thấy đa phần giống dạng kiến trúc hơi hướng phong cách châu Âu thời trung cổ. Mấy nơi du lịch lý tưởng này vốn nhộn nhịp sẵn nhưng năm nay còn nổi trội nhiều lần.

Bởi trên Red Rock Isle sắp tổ chức Whirl Cup! Cuộc tranh tài bằng Pokemon hệ nước ba năm một lần, thời điểm bây giờ chắc kha khá huấn luyện gia đã đặt chân lên đó sẵn.

Whirl Cup có thể coi tựa giải thi đấu tầm cỡ quốc tế, mặc dù số lượng người tham gia chẳng so sánh kịp vì nó là dành riêng cho những người chuyên môn cao về Pokemon hệ nước. Ngày khai mạc cận kề, đây cũng là mục tiêu phụ chuyến đi này của Accel.

Tuy hắn không sở hữu Pokemon hệ nước nào, cơ mà sự thu hút và hoành tráng nó chiếu trực tiếp trên tivi nên Accel muốn thử một lần xem tận mắt. Dẫu hắn chẳng cân nhắc thử tham gia, vụ bắt Pokemon hệ nước đương nhiên không thể bỏ lỡ.

— QUẢNG CÁO —

Đảo xoáy nước đa dạng các chủng loại Pokemon hệ nước, lỡ đâu gặp may vớ được loài Pokemon quý hiếm thì sao. Từng nghe đồn đại nơi đây người ta bắt gặp loài Dragonair, mặc dù nó là đơn hệ rồng không phải nước và nó bay được. Loài này tại Kanto thuộc danh sách đỏ, rớ không nổi chứ Johto thì khác, Larvitar mới bị cấm bắt.

Cả hai loài này là bán thần trong game, hiện thực bọn chúng vẫn mạnh kinh người. Loại cơ hội thành công thấp nhưng bắt buộc phải tận dụng, thêm việc Accel cần nhanh chóng đủ hai Pokemon thách đấu đạo quán. Mấy ngày vừa qua hắn sinh hoạt rất an nhàn, Ash và Gary nhất định đã đạt thành tựu khác, không thể mãi chịu đựng làm kẻ cuối xe.

Một tiếng trôi qua, cuối cùng chiếc thuyền khổng lồ đã cập bến. Accel lẫn Mawile là người đầu tiên bước lên, hắn nóng lòng khám phá Blue Point Isle, chỉ biết ngắm cảnh biển rộng lớn để kìm hãm mong muốn. Mawile lần đầu tiên trông thấy biển, nó hưởng thụ từng đợt sóng êm tai kèm những cơn gió biển thổi qua lại.

Một hồi lâu, thuyền bắt đầu ra khơi, Accel và Mawile được chứng kiến rất nhiều loài Pokemon hệ nước đang bơi trên mặt biển. Loài Pokemon cá đuối như Mantine rồi cả loài Gyarados, tất nhiên là thuyền cũng áp dụng một số công nghệ phát sóng đuổi Pokemon hoang dã. Trên bầu trời xanh thẳm và kề mây trắng là bầy hải âu Wingull đang sải cánh.

Tốc độ không quá nhanh, cẩn thận chậm lại mỗi khi tiến vào vùng xoáy nước mạnh. Hao nửa ngày Accel với Mawile mới đặt chân thành công lên Blue Point Isle, không khí cùng biển cả hòa quyện vào nhau khiến Accel cảm giác khác biệt hoàn toàn so nơi đất liền.

Một thành phố lớn, nó trông khá cổ điển gọi là Inland, đứng từ chỗ này ngắm vùng biển xa có thể thấy một tảng đá khổng lồ, nó được ánh sáng soi xuống. Phản chiếu mặt biển giúp màu xanh của nó càng đậm, tưởng nhầm nó là một viên Sapphire vậy.

Accel ôm Mawile tìm đến trung tâm Pokemon trên đảo, nó nhỏ hơn ở Goldenrod, ít người qua lại chữa trị Pokemon nhưng chỗ y tá Joy đứng đang đông nghẹt. Accel tùy tiện hỏi một người gần đó: “Chào, ngươi biết tại sao bọn họ xếp hàng kín mít đằng đấy không?”

Một thiếu niên vác theo cần câu, thắt lưng đeo đủ sáu quả Pokeball đẩy nhẹ chiếc mũ rơm, miệng hắn đang nhai kẹo cao su nhồm nhoàm trả lời: “Ngươi tới đây mà chẳng biết chút gì à? Đương nhiên là bọn họ muốn đăng ký tham dự Whirl Cup rồi.”

Accel hơi ngạc nhiên: “Whirl Cup? Không phải nó diễn ra tại Red Rock Isle ư? Lý do gì chỗ đăng ký nằm ở Blue Point?”

— QUẢNG CÁO —

Thiếu niên sờ cằm rồi lắc đầu: “Ta cũng chẳng biết, có lẽ chủ yếu câu kéo khách tham quan. Nền kinh tế mấy đảo xoáy nước cần tồn tại sự cân bằng, dù sao mục đích ta ở đây không phải đăng ký.”

Accel dâng lên chút hiếu kỳ, hắn đang rảnh rỗi nên thuận miệng hỏi: “Ồ, không ngại chia sẻ một chút chứ? Ta gọi Accel, còn đây là Pokemon đồng hành cùng ta, Mawile.”

Thiếu niên liếc nhìn Mawile, không chút hứng thú với nó, mặt hời hợt: “Ta là Ethan, thường đi khắp nơi câu Pokemon. Lần này đến Blue Point Isle bởi nghe tin đồn một con Pokemon hình thù kỳ lạ xuất hiện.”

Accel nheo mày, phát hiện một điều hay ho, hắn chủ động lấy thêm thông tin: “Ngươi nói rõ được không?”

Ethen mang trong túi quần ra một tấm ảnh đưa Accel, bên trong là một con Pokemon đầu đến chân đỏ rực, vài chỗ còn có cả kim độc, thân thể khá nhỏ nhắn nhưng do chụp buổi tối nên không thể đoán rõ ràng là loài nào. Accel nhức đầu suy nghĩ, chẳng tìm thấy được một loài phù hợp liền trả Ethan tấm ảnh, Ethan cất kĩ kế đó bật điện thoại.

Ethen dùng loại cảm ứng thông minh, nhắn tin với vài người đang hợp tác tìm kiếm gần bờ biển xong mời Accel: “Tấm ảnh đấy là một người không rõ danh tính tung lên mạng, không chắc đã chỉnh sửa qua chưa nhưng nếu ngươi hứng thú có thể tham gia, càng nhiều người hỗ trợ càng tốt. Về phần thu phục, ai có đủ năng lực và nhanh tay thì được.”

Nghe thoáng thì rất đáng để thử nhưng Accel đắn đo một hồi xong quyết định từ chối, hoạt động kiểu nhóm mà toàn thành viên lạ lẫm, đợi lúc thấy con Pokemon đó nhất định sẽ quay sang đánh nhau sứt đầu mẻ trán.

Accel ưa thích làm việc một mình hơn, chuyện con Pokemon bí ẩn Accel đã hứng thú thì đương nhiên sẽ tìm hiểu sự thật đến cùng, hắn có cách của riêng mình. Dù nguy cơ mọi chuyện là bịa đặt lớn thật, khi đã xác định sẵn vào cuộc thì Accel chắc chắn không lùi bước.