Pokemon: Hành Trình Bất Tận

Chương 20: Tình hình.

Accel cố gắng tìm lời an ủi giáo sư Oak dù nội tâm hắn thì không đồng cảm bao nhiêu, là một trong những người đứng đầu giới nghiên cứu Pokemon thì chút thiệt hại nhỏ này không thấm vào đâu. Chưa kể gia đình Gary giàu như vậy, cứ thuận tiện thay thế máy móc đời mới luôn cũng được. Giáo sư Oak thở dài ngao ngán một hồi mới chuyển chủ đề.

Ông chợt trông thấy Mawile đang ngồi trên vai Accel thông qua màn hình điện tử, hai mắt giáo sư Oak sáng rực: “Đây là... Pokemon của vùng Hoen, Accel nó là Pokemon đồng hành với ngươi sao?”

Chuyện giáo sư Elm không thể tặng Accel một trong ba loài Pokemon khởi đầu Johto thì giáo sư Oak sớm đã nghe tin. Ban đầu ông nghĩ cách thương lượng với một vài người quen cũng nuôi dưỡng Pokemon để giúp đỡ Accel, suy cho cùng Accel là đứa trẻ nổi trội nhất ở thị trấn Pallet. Giáo sư Oak nhìn thấy tiềm năng nghiên cứu và ham học hỏi từ Accel nhưng ông chưa từng mời vì biết Accel đã lựa chọn đường riêng.

Accel gãi đầu, bế Mawile đến sát màn hình tự hào khoe khoang: “Đúng ạ, Mawile là người bạn ta gặp lúc bị lạc trong khu rừng sương mù gần Greenfield...”

Accel ngừng một lát, tựa là đang suy tư điều gì đó. Giáo sư Oak khoanh tay hồi tưởng lại nơi Accel miêu tả, sau ít giây ông đập tay nói: “Thì ra là nơi đó, khu rừng ngươi vừa kể thường xuyên xuất hiện trên báo chí ấy.”

Hơi kinh ngạc, Accel hỏi kĩ lại: “Thật ạ?”

Giáo sư Oak gật nhẹ đầu, giải thích: “Loại sương mù đặc biệt gây rối loạn thị giác và giam giữ nhiều người đi ngang, tuy không xảy ra bất kì việc đáng tiếc nào, vấn đề là bọn họ đồn đại loại sương mù này do Pokemon huyền thoại cố tình chế tạo nhằm mục đích ẩn thân.”

Accel cau mày, nếu lời giáo sư là chính xác thì hắn đã mường tượng được vài phần hình dáng con Pokemon đó, Accel thầm nghĩ: “Sương mù, Pokemon huyền thoại tại Johto... Vậy khả năng cao là Suicune.”

Tất nhiên rằng chuyện Pokemon huyền thoại từ vùng này hiện thân ở vùng khác hoàn toàn bình thường. Vài Pokemon huyền thoại không nhất thiết phải ở duy nhất một nơi, ví dụ tiêu biểu là Groudon và Kyogre. Vậy nên Pokemon chuyên dùng sương mù tạo hiệu ứng thì nhiều lắm, hai huyền thoại tại Galar là Zacian với Zamazenta cũng thường dùng cách này lẩn tránh kẻ quấy rầy.

Nhưng Accel vẫn giữ vững quan điểm, nếu do Pokemon huyền thoại thì hắn tin tưởng là Suicune. Một trong tam thánh thú vùng Johto, theo truyền thuyết chúng đã chết cháy ở tòa tháp tại thành phố Ecruteak, kế đó nhờ Pokemon phượng hoàng Ho-Oh hồi sinh.

Accel nhớ rằng lúc hắn chơi game thì vụ việc này được kể là xảy ra tại khoảng 150 năm trước, nhưng bây giờ hắn tìm hiểu thế giới Pokemon hắn đang sống lịch sử ghi chép là 300 năm. Khoảng thời gian sai lệch tận gấp đôi, bất quá vấn đề không lớn, cơ bản thế giới Pokemon của Anime khác biệt hoàn toàn với những phiên bản còn lại.

— QUẢNG CÁO —

Trở về chủ đề chính, giáo sư Oak nhìn Accel đang mải mê nghĩ chuyện trên trời dưới đất liền ho nhẹ vài tiếng cho hắn tỉnh: “Hừm, ngươi gọi đến tìm ta tất nhiên có chuyện quan trọng đúng không?”

Accel cười gượng trả lời: “À, thật ra cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Ta muốn biết chút tình hình hiện tại của Ash và Gary... Bọn hắn khởi hành đến đâu rồi ạ? Ta đặt mục tiêu đuổi kịp, chẳng thể chịu tụt sau được.”

Giáo sư Oak hào hứng bắt đầu kể thành tích của đứa cháu: “Ngươi và Ash đang bị Gary bỏ khá xa đấy. Bây giờ Gary đã chiến thắng hai huy chương đạo quán, nó đang lên đường nhắm vào cái thứ ba.”

Accel lập tức căng tròng mắt khó tin: “Cái quái gì cơ!”

Giáo sư Oak bịt tai vì Accel xúc động lỡ hét hơi lớn tiếng, ông vội thông báo luôn phần Ash: “Còn nữa, Ash ngày hôm qua đã đánh bại đạo quán đầu tiên ở thành phố Pewter, tức là Accel, kẻ duy nhất chưa nắm trong tay bất kì huy chương nào... Là ngươi.”

Lời giáo sư Oak vang vọng ở tai Accel cứ ngỡ kéo dài vô tận không bao giờ chấm dứt, hắn khổ sở ôm l*иg ngực một cái, đau đớn nói: “Không thể nào, chưa đầy một tuần nữa mà? Ash thì tạm chấp nhận nhưng bằng cách khỉ gì Gary đã có tận hai huy chương?”

Giáo sư Oak lắc lắc ngón trỏ, cười trêu tức Accel: “Gary lựa chọn hai đạo quán gần nhau nhất để tiện đường thách đấu, vả lại... Nói ra sợ ngươi chết sốc, Gary chỉ dùng hai Pokemon hạ gục hai đạo quán.”

Ngoài ý muốn giáo sư Oak là Accel không hề biểu hiện bất ngờ, hắn gật đầu một cái cho có lệ, điều này làm ông hơi ngượng chẳng biết nên nói thêm gì. Việc xài hai Pokemon giành lấy hai huy chương là vô cùng bình thường, Accel chỉ kinh ngạc ở chỗ Gary du hành đến các thành phố quá nhanh mà thôi.

Nghe giáo sư Oak nói xong Accel liền thông suốt, Gary không tập trung bắt Pokemon vì muốn mau chóng thu thập đủ toàn bộ bốn huy chương đầu tiên. Ở tất cả vùng đất đều giống nhau về luật thách đấu đạo quán, trong tám đạo quán sẽ có bốn nơi dựa theo huy hiệu người thách đấu để bày ra thực lực tương đương. Bởi thế chọn một trong bốn nơi này đều sẽ nhận lấy kết quả giống nhau.

Bốn đạo quán còn lại là không màng đến huy chương, chủ đạo quán tuy không sử dụng hết thực lực nhưng chắc chắn sẽ tạo khó khăn cực lớn khảo nghiệm người thách đấu. Một số chủ đạo quán tính tình nghiêm túc sẽ phô hết khả năng cố ngăn cản đối thủ đoạt huy hiệu từ mình.

— QUẢNG CÁO —

Dù là thế nào cũng không thể phủ nhận Gary đã khiến Accel ngạc nhiên vì những thành tích hắn đã đạt vỏn vẹn một tuần. Ở nguyên thời không, Gary lúc du hành tới Johto một mình, không siêu xe và mỹ nữ vẫn chẳng đủ so sánh kịp một phần hắn bây giờ.

Accel hưng phấn thầm nói: “Gary rốt cuộc sẽ mạnh đến mức nào đây?”

Giáo sư Oak tiếp tục chuyển chủ đề: “À ta vừa sực nhớ một việc, ngươi và Gary du hành đơn độc không cảm thấy chán ư? Nên bắt chước Ash, hắn đi cùng hai người bạn, học hỏi được rất nhiều thứ mới lạ.”

Accel bày vẻ từ chối ra mặt, du hành một mình dẫu thỉnh thoảng chắc chắn hơi nản nhưng thuận tiện với tập trung vào một mục tiêu là quan trọng nhất. Hay nói thẳng rằng đây là cái cớ của Accel, hắn biết mời ai đi cùng bây giờ? Ash mỗi khi đến vùng mới đơn giản tùy tiện thấy xe đạp liền kêu Pikachu giật một phát Thunderbolt là có bạn đồng hành.

Vụ hai người bạn của Ash giáo sư Oak vừa nhắc, Accel khỏi nghe tiếp cũng biết là ai. Misty thì Accel đã sớm gặp mặt và ấn tượng cực mạnh nữa, Brock chưa từng thấy nhưng biết quá nhiều về người này ở kiếp trước rồi.

Accel im lặng làm giáo sư Oak tưởng hắn tò mò, tiếp tục kể: “Một người là chủ đạo quán của thành phố Pewter Ash vừa chiến thắng, gọi Brock. Hắn nhờ cha mình thay thế vị trí xong du hành với Ash, theo đuổi ước mơ trở thành một người chăm sóc Pokemon.”

Giáo sư Oak kề mặt gần sát màn hình, động tác che miệng tỏ vẻ thần bí: “Người còn lại ngươi đã biết từ lâu, đoán xem?”

Accel vừa định mở miệng nói Misty để cắt ngang lời giáo sư Oak thì ông trước một bước khiến Accel choáng ngợp: “Là Serena, nhớ không? Cô bé tham dự trại hè Pokemon cùng ngươi và Ash, Gary ấy?”

Accel đem lời nuốt ngược xuống, não không thể hoạt động kịp, chợt đứng hình mất vài giây, hắn thét thêm lần nữa: “Serena! Sao có thể?”

Giáo sư Oak giật cả mình, kém chút té nhào ra phía sau: “Ta nói Accel ngươi đừng hở chút la hét như vậy, sớm muộn hù chết ta.”

— QUẢNG CÁO —

Đây là loại tin tức đối Accel dùng từ chấn động vẫn chưa diễn tả hết được. Serena ở nguyên thời không mãi khi Ash du hành sang Kalos thì cả hai mới gặp lại nhau, bây giờ mọi chuyện bắt đầu quá sớm, Accel không tin nổi sự thật vừa nghe. Hắn thử hỏi giáo sư Oak để xác định: “Giáo sư, ta nhớ nhà nàng ở Kalos, vì cái gì đột nhiên đến Kanto? Serena đã lâu lắm chẳng thấy kể từ lần trại hè Pokemon năm đó.”

Giáo sư Oak cặn kẽ giải thích: “Ta nghe nói mẹ của Ash và Serena thân nhau kể từ khi Ash giúp đỡ Serena vài năm trước. Cách đây không lâu, Serena xin phép được đi du hành cùng Ash tích lũy thêm kinh nghiệm về Pokemon, trước khi nàng tròn tuổi nhận Pokemon khởi đầu.”

Accel nghe xong phần nào hiểu thêm một chút, vụ một năm ở thế giới này tới tận 120 tháng, Serena chưa qua sinh nhật lần thứ mười khá dễ hiểu. Tức là hiện tại tất cả mọi thứ Accel đã biết đều đã ít nhiều thay đổi, Serena và Brock đi du hành chung với Ash tại vùng Kanto.

Accel chợt thoáng nghĩ đến Misty, hắn tự hỏi không biết bây giờ nàng thế nào, vẫn ở đạo quán thành phố Cerulean hay bắt đầu cuộc hành trình riêng. Tí giây, Accel rất nhanh gạt bỏ điều này khỏi đầu, tại sao hắn phải suy nghĩ nhiều về vấn đề không liên quan bản thân.

Trò chuyện đủ mọi thứ từ phức tạp tới đơn giản, giáo sư Oak rốt cuộc gợi ý mục đích chính của mình: “Hừm... Accel ngươi thấy đấy, Gary đã gửi vài con Pokemon về nhờ ta chăm sóc và thuận tiện nghiên cứu. Chỉ có ngươi với Ash chưa gửi Pokemon về... Hiểu không?”

Accel nheo mày, vài giây sau hắn hiểu thấu nhưng ngay lập tức ngăn chặn toàn bộ hy vọng của giáo sư Oak: “Không! Nhất quyết không! Mawile là Pokemon luôn bên cạnh ta, ngài nghĩ cũng đừng nghĩ.”

Giáo sư Oak kiên trì dụ dỗ Accel: “Một ngày, ngươi đang nơi Goldenrod không thiếu những thứ tuyệt vời. Đi dạo một vòng khám phá, mua sắm cũng tiêu hao sạch thời gian. Ta mượn Mawile một ngày, đúng giờ liền cấp tốc giao lại, không hề chậm trễ!”

Mawile là Pokemon Hoen xuất hiện ở Johto, nó khiến giáo sư Oak dâng lên hiếu kỳ, với tư cách một nhà nghiên cứu Pokemon đương nhiên ông phải tìm kiếm bằng được lời giải. Dù Accel có cùng câu hỏi nhưng hắn không quá chủ động điều tra về Mawile, ban đầu định hỏi sơ qua giáo sư, hiện tại chẳng cần thiết hỏi, vì biểu hiện nôn nóng đã chứng tỏ giáo sư Oak gặp tình trạng giống Accel.

Accel hời hợt viện cớ đường truyền tín hiệu yếu, bỗng cúp máy trong sự hụt hẫng của giáo sư Oak. Accel cười nhẹ, quen tay xoa đầu Mawile, ánh mắt hắn chuyển sang thâm trầm: “Dù chuyện gì xảy ra ta cũng sẽ bảo vệ ngươi, cùng ngươi vượt qua. Bởi chúng ta là người đạt tới đỉnh cao, mấy phiền phức ẩn giấu này thì đừng hòng cản đường được...”