Accel chợt thắc mắc rằng tại sao loài Pokemon như Mawile lại xuất hiện ở Johto. Mawile là Pokemon vùng Hoen, nhớ không lầm ngày trước hắn chơi game lúc gen 3 mới ra mắt Mawile chỉ có đơn hệ thép. Về sau mới thêm vào trở thành song hệ thép và tiên, Mawile trong Pokedex cũng ghi rõ không phải Pokemon di cư. Chẳng thể tự nhiên Mawile xuất hiện tại nơi này được, Accel nghi ngờ đây là Pokemon bị bỏ rơi.
Nếu nghĩ theo hướng đó cũng hợp lý phần nào, trở lại thực tế, khác với phần sau dễ sợ kia thì đằng trước Mawile khá dễ thương. Toàn thân màu vàng nhạt, hai tay đen và các móng vuốt sắc nhọn, sức mạnh thể chất của Mawile rất lớn, nó có để nâng cả một tảng đá khổng lồ mà chẳng cần dùng đến đôi hàm cây ăn thịt.
Pokedex mô tả thực chất phần sau mọc từ đầu nó hệt búi tóc không phải là cây ăn thịt. Những thứ tưởng chừng giống răng lại là sừng thép của nó biến đổi mà thành. Hàm sau loài Mawile không thể cảm nhận vị giác vì thế nó thường xuyên quăng mấy thức ăn nó ghét vào. Nó hay dùng vẻ ngoài để thu hút các nhà huấn luyện dễ lừa gạt sau đó chuyển sang tấn công và cướp đồ đạc.
Một loài Pokemon khá nguy hiểm, Accel đột nhiên tự hỏi không biết có nên nhảy xuống cho nó một trận hay bỏ đi. Vốn hắn tưởng loài Pokemon nào yếu đuối thì may ra trả thù được, Mawile hệ thép tiên, nó tùy tiện đánh Accel một chiêu còn so đám Mankey lợi hại hơn nhiều. Cuối cùng, Accel dây dưa mãi không đưa quyết định, Mawile đã sớm mở hộp cơm rang ra chuẩn bị thưởng thức.
Ngay đúng lúc này mọi hướng xung quanh Mawile bị bầy Mankey bao vây. Accel nấp chỗ khá kín, bọn chúng không phát hiện, dù là thế chúng cũng sẽ mặc kệ Accel, mục tiêu chủ yếu hiện tại là Mawile. Accel chẳng rõ lý do đám Mankey đối với Mawile có thái độ thù địch nhưng hắn không thể giúp được. Chưa kể hắn mới là kẻ bị hại ở đây bởi hai loài Pokemon này.
Accel chờ đợi xem tình hình kế tiếp sẽ diễn ra như nào, con Mankey đầu đàn hung hăng trừng mắt Mawile. Hai bên nói chuyện căng thẳng nhưng Accel hoàn toàn không hiểu gì, vài giây sau có vẻ cuộc đàm phán bất thành. Đám Mankey lấy số đông làm lợi thế, xông tới tấn công con Mawile đơn độc.
Ngoài Accel suy đoán là Mawile không hề dám đánh trả. Nó đứng im chịu đựng từng cú đấm giáng xuống, dù té ngã nó vẫn cố gắng gượng dậy, chỉ chốc lát Mawile toàn thân đều là thương tích. Điều này rất kỳ lạ, xét về khả năng chiến đấu Mawile bỏ xa đám Mankey, nghe hơi đề cao nhưng Accel nghĩ Mawile có khả năng một mình đẩy lùi bọn chúng.
Cơ mà thực tế Mawile chẳng đánh trả, đứng im chịu đòn. Điều này khiến đáy lòng Accel bực bội chung cả sốt ruột. Cứ chịu đựng mãi thì Mawile hệ thép đều sẽ xảy ra chuyện, đám Mankey đánh đấm hồi lâu hơi xuống sức vội vàng thay thêm mấy con khác nhảy vào tiếp tục.
Accel chạm đến giới hạn nhẫn nhịn, hắn mặc kệ chuyện cũ, con Mawile cùng lắm trộm một hộp đồ ăn của hắn thôi, không thể bỏ mặc nó được. Nơi này không có trung tâm Pokemon, bị thương nặng sẽ ảnh hưởng rất nghiêm trọng tới sinh mạng Pokemon. Accel liều một phen nhảy xuống, dùng thân mình che chắn cho Mawile, ôm nó vào lòng xong nhắm mắt cắm đầu chạy trốn. — QUẢNG CÁO —
Đột nhiên Accel rơi xuống gây đám Mankey theo bản năng hơi hoảng sợ lùi ra sau. Tranh thủ thời điểm thích hợp, Accel ôm Mawile trốn đi thành công. Con Mankey thủ lĩnh thì không có dấu hiệu gì muốn truy đuổi, nó rống lên một tiếng bầy Mankey liền quay trở về.
Vài chỗ trên người Mawile bị thương rất nặng, hơi nhìn kĩ một chút có thể thấy các vết tím bầm. Vì đang gấp rút Accel lỡ chạm trúng nơi đau khiến Mawile dùng phần hàm sau cắn vào vai Accel. Lực hàm sau của Mawile mạnh làm vai Accel hơi rướm máu, tuy vậy hắn vẫn không hề buông Mawile, Accel nhìn nó từ tốn nói: “Bình tĩnh lại, ta đang muốn giúp ngươi...”
Mawile chẳng thèm lắng nghe Accel, ngược lại càng dồn sức cắn chặt, máu bắt đầu chảy nhiều ướt một phần vai áo. Accel kiên quyết không thả tay, Mawile cũng không còn bao nhiêu sức lực, các vết thương tạo cho nó đau đớn liên tục. Cứ tưởng Accel với Mawile đang chia sẻ cảm giác cho nhau vậy, hồi lâu khi chắc chắn rằng đã cắt đuôi bầy Mankey Accel mới kiếm một chỗ gần đó ngồi xuống.
Hàm sau của Mawile nhả ra, có điều nó giống sắp sửa chìm vào trạng thái bất tỉnh. Hai mắt Mawile sụp xuống, toàn thân nó bỗng nóng ran phát sốt. Accel biết là để mặc Mawile sẽ nguy hiểm tới tính mạng, hắn đứng dậy định mang Mawile đến chỗ hồ nước. Bất chợt phần vai đang bị thương thoát lực làm Mawile rơi xuống đất.
Do bị đám Mankey đánh từ trước, bên phải Accel hơi tê kèm chút mất cảm giác, hắn gượng chống, xé một mảnh vải từ đống quần áo trong ba lô lấy băng bó vết thương. Bởi thời gian không nhiều, Accel chỉ kịp thắt chặt quanh vết thương xong một tay ôm Mawile nhanh chóng chạy đi. Hơi thở nó càng lúc càng yếu, Accel tập trung nhìn đường lẫn quan sát thử tình trạng Mawile nghĩ cách chữa trị.
Xui xẻo rằng Accel không hề mang bình thuốc Potion chuyên dùng cho Pokemon. Nếu có Accel đã dễ dàng giải quyết mấy vết thương chết tiệt kia trên người nó rồi, chạy một quãng đường dài mới tới được hồ nước. Accel tạm đặt Mawile ở bờ, kế đó cấp tốc nhặt mấy cành cây nhỏ gom lại một chỗ nhóm lửa.
Màn sương này làm cho không khí trở nên lạnh lẽo, Accel trước cố giữ nhiệt độ xung quanh Mawile ở mức phù hợp, vội vàng dựng thẳng lều đặt Mawile nằm bên trong. Phần nào Accel có thể yên tâm mấy con Pokemon hoang dã không đến gây rối giấc ngủ, hắn cũng chẳng nghỉ ngơi một giây, hối hả chạy mãi khắp nơi tìm một quả Berry đặc biệt.
— QUẢNG CÁO —
Một số loại Berry phối với nhau tạo ra công dụng chữa bệnh rất hay, Accel dù sao không phải bác sĩ Pokemon hay chuyên tìm hiểu về lĩnh vực này nên hắn chỉ tìm đúng một loại cần thiết nhất. Một quả Berry hình thù kỳ lạ đầy gai màu đỏ đậm, Accel thử hái nó bằng tay không.
Quay về chỗ lửa trại Accel dùng dao gọt và nhịp nhàng vắt phần nước vào ly đem cho Mawile. Đỡ đầu giúp nó uống sạch như đang chăm sóc một đứa bé vậy, chiều cao của Mawile tương đối thấp, đứng qua đầu gối Accel một chút là cùng. Lát sau, sắc mặt Mawile tốt hơn hẳn vài phút trước, Accel rốt cuộc yên tâm thở dài trút xong gánh nặng.
Accel kiệt sức ngủ thϊếp đi bên cạnh Mawile. Một lúc sau đó, Mawile ngồi bật dậy vì vị cay rát cả cổ họng ép buộc nó dừng mơ mộng, nó thắc mắc cảnh vật xung quanh rồi tự kiểm tra bản thân. Các vết thương tạm thời chưa thể xử lý nên vẫn còn đau nhưng mọi khó chịu đều biến mất, nó chợt chú ý đến Accel nằm ngay kế mình.
Ban đầu Mawile cảnh giác nhảy ra nhìn chằm chằm Accel, đợi xác định chính xác Accel đang say ngủ không uy hϊếp được bản thân, nó buông lỏng mấy giây. Nó chú ý tới phần vai Accel, trong lúc mơ màng nó nhớ rằng hàm sau của mình cắn chặt không buông, Mawile đi lại kiểm tra chỗ vết thương đang còn in dấu thuộc về mình.
Mặt nó không thể giấu nổi sự ngạc nhiên, nó hiểu rằng Accel đã không bỏ rơi nó ngay cả khi nó đang chống cự gây thương tổn cho hắn. Cẩn thận nhìn loanh quanh thêm một lần, Mawile chui khỏi lều rồi ngoảnh mặt xem xét lều Accel đã dựng để bảo vệ nó. Trong lúc ngủ Mawile đã bất chợt cảm giác xung quanh ấm áp dần, là Accel đốt lửa.
Nhất thời Mawile chẳng biết nên biểu hiện như thế nào, đây là lần đầu tiên nó được chăm sóc chứ không phải bị đánh và đuổi đi do lỡ xâm nhập lãnh thổ loài Pokemon khác, hơn hết Accel là một con người. Mawile chưa tiếp xúc với con người lần nào cả, ấn tượng về loài Pokemon khác vốn đã xấu nên nó không hề muốn lại gần Accel.
Khoảnh khắc Accel ôm nó bỏ chạy, Mawile đã rất hoảng sợ và tấn công trong vô thức. Giờ đây, thấu hiểu mọi thứ Accel đã làm vì nó, Mawile bỗng nhiên dâng lên một cảm giác chưa từng có trước đây, gần gũi và tin tưởng là những gì Accel nhận được sau tất cả.
Mawile chủ động tiến lại gần, nó dùng chăn Accel đã đắp cho nó chuyển sang xong ngồi vào giữa lòng Accel mỉm cười vui vẻ, ngủ thêm một giấc hồi sức. Cả hai quá mệt mỏi nên ngủ hơi lâu, tới tận sáng hôm sau mới thức giấc. Accel tỉnh lại trước, trông thấy ngay mắt mình là hàm sau của Mawile liền hét toáng lên hoảng loạn. — QUẢNG CÁO —
Mawile cũng vì thế mà thức giấc, nó nhìn bộ dạng Accel sợ hãi tức khắc vẻ mặt buồn bã, nhiều Pokemon không chịu kết bạn, đuổi đánh nó đa phần là bởi hàm sau của nó quá xấu xí và đáng sợ. Accel khá bất ngờ nhưng rất nhanh hắn hiểu ngay tình hình, chủ động chuộc lỗi: “Không phải ngươi nghĩ đâu, ta chỉ... À thì... Gặp ác mộng! Đúng vậy, hoàn toàn chẳng liên quan gì đến ngươi hết, ngươi đừng lo lắng.”
Nghe xong lời Accel tâm trạng Mawile đỡ hơn một chút, nó nhảy vụt vào ôm lấy Accel giống đang bày tỏ lời cảm ơn việc đã cứu mạng nó. Mawile tự nhiên trở nên dễ thương thế này Accel cũng phối hợp theo, cả hai chợt thân thiết nhiều, cùng lúc bụng cả hai đánh trống liên hồi.
Nhắc mới nhớ, Accel chợt nghĩ kĩ lại hôm qua đám Mankey bắt nạt Mawile đã phá hỏng hộp cơm rang quý giá, chúng thà vứt toàn bộ xuống đất chứ không để yên cho Mawile ăn. Accel càng lúc càng tức giận những điều bọn chúng làm với hắn và Mawile.
Accel kế đó gặng hỏi Mawile xem nó có phải là Pokemon bị bỏ rơi không. Bắt đầu bằng những câu đơn giản dễ hiểu kiểu “ngươi từng thấy con người nào trước đây chưa” đại loại vậy. Kết quả, Mawile lắc đầu phủ nhận Accel mới biết hắn là người đầu tiên nó gặp.
Tiếp đến là về đám Mankey và xuất thân của Mawile. Hơi khó khăn giao tiếp, hắn ráng vắt nát óc suy nghĩ vẫn nắm được một số vấn đề. Đám Mankey căn bản tấn công Mawile vì coi nó tựa kẻ xâm phạm lãnh thổ, muốn đuổi nó khỏi khu rừng này. Mawile đã từng sống ở nhiều nơi khác nữa, chính bản thân nó đều không rõ mình đến từ đâu.
Accel rút ra kết luận rằng Mawile vô tình đi lạc sang tận Johto, mọi chuyện rốt cuộc sáng tỏ, các khúc mắc Accel tự hỏi đã tìm thấy lời giải. Accel không dư hơi ngồi điều tra và đoán mò thêm, căn dặn Mawile kĩ càng ở yên trong lều chờ đợi, hắn đi dạo kiếm vài thứ để cả hai lót dạ.