Bà ngoại nghe được lời này, sắc mặt thay đổi, bà nhìn về phía Ôn Nhụy, "Ôn Nhụy, con nói thật đi, tiền kiếm bằng cách nào?"Ôn Nhụy mặt không đổi sắc, "Con có một bạn học, nhà hắn rất có tiền, sau khi nghe nói chuyện của nhà chúng ta, đồng ý cho con vay tiền vượt qua cửa ải khó khăn, sau này phải trả tiền lại..."
"Mẹ nó bớt nói bậy đi. Nhiều tiền như vậy, cho mày mượn, mày có năng lực gì chứ?" Ôn Bội Thân sờ soạng cằm, cười dơ bẩn nói, "Nếu thực sự có bạn học nhiều tiền như vậy, còn giúp nhà chúng ta, vậy ba phải tới cửa cảm ơn người ta rồi. Con nói đi, là ai? Chỉ cần là người ở đây, không có nhà nào là ba không biết. Nếu có tiền như vậy, ba không thể nào chưa từng nghe tới."
Hai người khắc khẩu, đột nhiên bà ngoại mở miệng đánh gãy bọn họ, bà sờ soạng ngón tay, đưa đồ, "Được rồi, Bội Thân, mẹ biết gần đây con chịu ủy khuất bên ngoài, nhưng mà con đừng làm khó dễ con bé. Mẹ còn của hồi môn là nhẫn vàng năm đó, dù sao cũng có chút tiền."
Ôn Bội Thân lại không cảm kích, "Phi, có chút xíu đồng nát sắt vụn, cho ăn mày hả?!"
Hắn vung tay, đẩy ngã bà ngoại.
Động tác xảy ra quá nhanh, ngay cả Ôn Nhụy đứng bên cạnh cũng không đoán trước được. Cô thấy bà ngoại lảo đảo, ngã về phía sau, vội vàng xông lên phía trước đỡ, nhưng không kịp rồi!
Ngay sau đó, là một mảnh hỗn loạn.
Ôn Bội Thân thấy bà già nằm trên mặt đất hôn mê bất tỉnh, lòng bàn chân như bôi dầu, Ôn Nhụy không quan tâm tới hắn, cô nhặt di động định gọi xe cứu thương, nhưng di động hỏng rồi, cô đành vội vàng chạy tới gõ cửa nhà hàng xóm, nhờ bọn họ gọi điện thoại giúp.
Khi Ôn Nhụy trở lại phòng, cô chỉ cảm thấy hoảng loạn, cô không dám đυ.ng vào bà ngoại, đành phải chậm rãi quỳ xuống bên cạnh bà, làm sao đây? Cô phải làm sao đây? Bà ngoại...
Bệnh viện.
"Não xuất huyết, lượng máu khá nhiều, cần giải phẫu lập tức." Bác sĩ nhìn cô, "Nhưng mà phí khá cao."
Ôn Nhụy hỏi, "Cần bao nhiêu tiền?"
"Tính luôn chi phí phòng ngừa và điều trị các biến chứng, chắc hẳn 100 vạn."
"Làm, làm giải phẫu cho bà ngoại tôi, chuyện tiền, tôi sẽ giải quyết."
Đứng trên hành lang, Ôn Nhụy tự giễu, dũng khí từ đâu ra mà cô dám chắc với bác sĩ là giải quyết được?
Gần đây kiếm được tiền trong hội sở, đa số đều dùng để trả nợ.
Cô làm gì có nhiều tiền dư như vậy?
Đêm đó ở hội sở, Ôn Nhụy lại gặp người đó, cô còn tưởng rằng sẽ gặp Tô Hoài Quân.
Đột nhiên, nhớ tới ngày đó người đàn ông cười nói "Không nhận ngủ?".
Ôn Nhụy không để trong lòng, nhưng nếu hôm nay lại có một lần nữa, vì tiền, cô nguyện ý lựa chọn."Uống rượu một mình?"
Nghe giọng, Ôn Nhụy ngẩng đầu, thấy một người đàn ông quen thuộc, tim cô đập nhanh hơn, nhìn xung quanh, không còn ai khác.
"Nhìn thấy tôi làm cô rất thất vọng?" Phương Dũng cười nói, hắn rất có ấn tượng với Ôn Nhụy, càng kinh ngạc hơn vì đêm đó cô cự tuyệt Tô Hoài Quân.
"Không có." Ôn Nhụy lắc đầu.
Rượu quá ba tuần, Phương Dũng đã hơi say.
Ôn Nhụy do dự, trong lòng cô rõ ràng, nếu mà cô không hỏi, chắc chắn sẽ hết cơ hội.
"Ngài có cách liên lạc với Tô thiếu không?"
Phương Dũng mở to mắt nhìn cô, "Cô có việc?"
"Ngày đó cự tuyệt Vân thiếu, tôi xin lỗi... Nếu mà có cơ hội, muốn giáp mặt xin lỗi hắn." Ôn Nhụy gom đủ dũng khí nói.
Người sáng suốt đều biết là cô đang lấy cớ.
Nhưng cô ý cười thong dong, hoàn toàn không thấy xấu hổ.
"Đúng là thú vị." Phương Dũng không giấu, nói địa chỉ cho cô.
"Ngài, ngài cho tôi thật sao? Không cần hỏi ý kiến Vân thiếu?"
Ôn Nhụy giật mình.
"Cô gái khác nhất định là diễn, nhưng cô, khó mà nói." Phương Dũng nheo mắt, nhìn chằm chằm cô.
Cô ghi nhớ địa chỉ.
Chắn hẳn đây là cơ hội duy nhất của cô.Lời nói của hắn kì lạ, nhưng Ôn Nhụy không rảnh suy nghĩ.