"Không chết được." Tô Hoài Quân thấy cô xuất hiện, môi mỏng giương nhẹ, "Sao vậy? Bây giờ biết trở về?"Vẻ mặt Tô Nguyệt áy náy, "Anh, xin lỗi, em không nên nặng lời với anh, làm anh tức giận."
Tô Hoài Quân dời tầm mắt đến Phương Dũng phía sau lưng cô, sắc mặt âm trầm, "Ai bảo cậu thêm mắm dặm muối nói với em ấy?"
Phương Dũng "hổ thẹn" cúi đầu. "Xin lỗi thiếu gia, là tôi tự chủ trương."
Vừa nghe ngữ khí của Tô Hoài Quân, Tô Nguyệt đã biết anh còn tức giận vì chuyện lần trước, tay cô nắm vạt áo, nhéo tới nhéo lui, cuối cùng vẫn thỏa hiệp.
"Anh, em biết anh vì muốn tốt cho em, anh đừng tức giận được không? Nằm viện quan sát hai ngày trước đi, nếu không sao thì hẳn xuất viện được không?"
Tô Nguyệt đứng trước mặt Tô Hoài Quân, cô ngẩng đầu lên, hai tròng mắt thanh triệt nhìn thẳng hắn, có thủy quang ướŧ áŧ, ánh mắt vô tội như mặt hồ bằng phẳng mà bị gió thổi.
Tô Hoài Quân đối diện với cô, im lặng hai giây, như vô ý phát hiện đau đớn từ vết thương, hắn nhíu mày, chưa nói lời nào, Tô Nguyệt đã nắm tay hắn trước.
"Anh kêu hộ sĩ lại đây." Tô Nguyệt không quay đầu lại nhìn Phương Dũng nói.
Đôi mắt cô khẩn trương nhìn lòng bàn tay Tô Hoài Quân, tuy rằng cách băng gạc, nhưng máu đỏ tươi vẫn thấm ra, đúng là làm người ta không ngờ rằng dưới lớp băng gạc đó kinh người thế nào.
Hộ sĩ lại đây đổi thuốc, bất đắc dĩ dặn dò, "Tay còn cần hay không? Bác sĩ đã dặn rồi, trong khoảng thời gian này tuyệt đối không đυ.ng vào miệng vết thương. Hay lắm, mới bao lâu đâu, đã biến thành như vậy?"
Tô Nguyệt ngồi trên mép giường Tô Hoài Quân, cô khẩn trương nhìn chị hộ sĩ đổi băng gạc cho Tô Hoài Quân.
Khi băng gạc được tháo ra, có một bàn tay lạnh lẽo che mắt Tô Nguyệt lại, cô ngửi được mùi máu tanh tràn ngập trong không khí.
Chờ tới khi bàn tay được lấy ra, tay phải của Tô Hoài Quân đã được quấn một tầng băng gạc màu trắng rất dày.
Tô Nguyệt cẩn thận nhéo tay anh, thò lại gần thổi một ngụm khí lạnh, giọng cô nghẹn ngào, "Anh, còn đau lắm đúng không?"
Tô Hoài Quân khẽ nhếch môi mỏng, "Em kêu anh thêm vài tiếng, anh không đau nữa."
"Anh anh anh..." Tô Nguyệt rất phối hợp kêu.
Tô Hoài Quân nhéo gương mặt cô, thích ý nhắm hai mắt lại, "Ừ, quả nhiên đỡ hơn nhiều."
Hắn thoáng nhìn gương mặt Tô Nguyệt không che giấu được ủ rũ, ngồi dậy, dùng tay trái vỗ chỗ ngồi bên cạnh, "Em mới từ nước ngoài về, đừng chịu đựng nữa, lại đây, ngủ một lát nữa."
Tô Nguyệt chuẩn bị cự tuyệt, nhưng không biết tại sao, không áp được ủ rũ, tất cả vọt hết lên, cô ngáp một cái, cởi giày, nghiêng người nằm xuống.
Cô nhắm mắt lại, nhưng vẫn lẩm bẩm nói, "Em ngủ một lát thôi, anh, nếu lát nữa có mệt, thì gọi em dậy..."
Trên người cô có mùi hương nhàn nhạt, thấm vào ruột gan.
Tô Hoài Quân nhìn Tô Nguyệt ngủ say, hắn giơ tay vén tóc ra sau cho Tô Nguyệt, động tác nhẹ nhàng, như là sợ đánh thức cô.
Phương Dũng cầm theo bữa khuya tới, đáng tiếc không đúng lúc nên vào.
Vừa vào, đã cảm giác được tầm mắt rét lạnh của Tô Hoài Quân dừng trên người hắn.
Tim hắn đập bang bang, không dám nhìn, nhìn xuống đất, nhưng hắn vẫn không nhịn được tò mò, nhìn lướt qua giường bệnh.
Tô...
Tô Nguyệt thật xinh đẹp...
Khó trách Tô Hoài Quân vẫn luôn sủng cô che chở cô, không ai tiếp cận được.
Hắn đặt bánh kem lên bàn, không dám nói nửa câu, lặng lẽ lui ra ngoài.
Trước khi ra, Phương Dũng cẩn thận kéo bức màn và đóng cửa phòng.
"Anh... Nóng..."
Tô Nguyệt mặc áo khoác lông tơ, một lát sau đã đổ mồ hôi, nửa mộng nửa tỉnh, vô thức nói mớ.