Dù sao cũng cố kỵ Tô Nguyệt chưa quen với chuyện này, Tống Diên Kỳ cũng không khó xử cô, cũng có thể là vì cô quá mê người, động tác cắm vào bay nhanh, tiểu huyệt chảy ra dâʍ ɖị©ɧ bắn khắp nơi, phụt phụt, tiếng vang thập phần dâʍ đãиɠ.Cắm thêm một hồi nữa, hắn rên một tiếng, bắn ra một cổ tϊиɧ ɖϊ©h͙ nùng bạch, trước khi hắn bắn ra, dùng tay vịn côn ŧᏂịŧ, chọc trên bụng nhỏ bằng phẳng bóng loáng của Tô Nguyệt.
Cô chỉ cảm thấy nơi đó nóng bỏng.
"Tắm chung đi." Tống Diên Kỳ ôm Tô Nguyệt, động tác mềm mại đặt cô lên sô pha, "Đồ ăn anh làm sắp lạnh rồi."
Tô Nguyệt nghe nói thế, dựng eo lên, "Em không cần, em muốn tự tắm."
"Tiểu thư ký, em đang hoài nghi năng lực tự khống chế của anh?" Tống Diên Kỳ nhăn mày kiếm, tuy rằng đã bắn một lần, nhưng mà côn ŧᏂịŧ thô dài vẫn trong trạng thái chờ vận động, làm người ta nhìn thấy trong lòng run sợ.
"Em..." Tô Nguyệt biết miệng mình ngốc, nói không lại tổng tài, lời nói đến bên miệng, đành phải xoay người, "Tổng tài... Là em tự hoài nghi năng lực khống chế của mình..."
Tống Diên Kỳ cười khẽ ra tiếng, hắn thưởng thức vẻ mặt quẫn bách của Tô Nguyệt, thò lại gần hôn môi cô, "Đừng lo lắng, tương lai còn dài..."
Cô không có ý này!
Tô Nguyệt đứng dậy chuẩn bị đi tắm, vừa tiêu hao gần hết thể lực, thật ra là, bụng cô đang rất đói, vừa nghe tới hai chữ đồ ăn, đã kêu ục ục.
Nhưng cô vừa mới đứng dậy, cảm giác hai chân trơn trượt, vẻ mặt mất tự nhiên.
Tô Nguyệt không dám quay đầu lại nhìn tổng tài đang dùng ánh mắt gì đánh giá cô, làm như không có gì thoán vào phòng tắm, chờ hai người tắm xong, đổi quần áo, đồ ăn đã lạnh.
Tô Nguyệt đi theo tới đây, nhìn màu sắc tinh xảo, nói thầm, có khi nào đây là cơm hộp tổng tài lén kêu không?
Tống Diên Kỳ vén tay áo lên, nấu lại hai chén mì, thấy cô đứng cạnh sững sờ, giơ tay gõ đầu cô, "Đói choáng váng rồi hả? Nấu xong rồi, ăn tạm đi."
Nói là ăn tạm, nhưng thật ra là không tạm chút nào.
Khắp một chén mì, đều là thứ Tô Nguyệt thích, khi bụng đói kêu vang, thêm một ngụm nước thơm ngon, thơm tới mức sắp khóc.
"Tổng tài, sao anh biết em thích cái này?" Tô Nguyệt nâng chén, vẻ mặt cảm động.
Tống Diên Kỳ thì ngược lại ăn một lát là ngừng, bữa cơm chiều này như là nấu riêng cho Tô Nguyệt. Hắn chống cằm nhìn cô ăn ngon lành, nhàn nhạt nói, "Tài liệu lúc trước nhìn sơ qua, phải nhớ hết đó."
"Ăn ngon lắm!" Tô Nguyệt hít nước mũi, chóp mũi ửng đỏ, hàm hồ nói, "Em muốn ăn thêm một chén nữa!"
Tống Diên Kỳ đẩy phần của hắn.
Tô Nguyệt lau tay, ngượng ngùng, "Tổng tài, em ăn phần của anh, vậy anh ăn cái gì? Em thấy vừa rồi anh ăn không có bao nhiêu, buổi tối đói bụng làm sao bây giờ?"
"Nga, vừa rồi anh ăn no rồi. Buổi tối đói, tính sau đi." Tống Diên Kỳ nói xong, mặt mày mỉm cười nhìn cô.
Đáp án đã rất rõ ràng.
Buổi tối tổng tài đói bụng, ai là đồ ăn, chắc cô cũng rõ...