Ngay lúc này, đột nhiên di động vang lên.Tô Hoài Quân nghe tiếng chuông, sắc mặt trầm xuống, rút côn ŧᏂịŧ ra khỏi tiểu huyệt cô gái, đi đến mép giường nghe điện thoại, cô gái bất mãn, nói với hắn.
"Tam thiếu, một cuộc điện thoại mà thôi, anh vừa thao vừa nghe điện thoại được không... Tiểu huyệt của em không có đại kê thao, rất trống vắng... Được không?" Cô gái bò từ mặt đất đến đây, bẻ tiểu huyệt nhắm ngay qυყ đầυ hắn, chuẩn bị ngậm vào.
Tô Hoài Quân lạnh lùng liếc cô ta, "Cút cho tôi."
Cô gái sợ giật mình, "Tam thiếu, em sai rồi, anh đừng đuổi em đi..."
"Lăn, đừng để tôi lặp lại lần nữa."
Tô Hoài Quân thủ đoạn âm ngoan độc ác, ai ai cũng biết. Dù cô gái đó muốn lấy lòng tam thiếu gia Tô gia thế nào, cũng tuyệt đối không mạo hiểm đắc tội hắn, tiếp tục ngốc.
Cô cầm quần áo rơi trên đất, chật vật ra ngoài. Trong lòng căm giận bất bình, chỉ là một cuộc điện thoại thôi mà!
Vì một cuộc điện thoại mà bảo cô lăn!
Tô Hoài Quân ấn nút nghe, điện thoại truyền đến giọng nữ quen thuộc mềm mại, "Anh, chuyện đó... Gần đây anh có khỏe không? Em có việc muốn tìm anh giúp..."
Tắt điện thoại, Tô Nguyệt ngoan ngoãn đứng bên đường chờ Tô Hoài Quân đến đón cô, nói thật, trong lòng cô có chút thấp thỏm, rốt cuộc đã vài tháng rồi cô chưa gặp mặt anh trai.
Tô Nguyệt đang giận dỗi với trong nhà, không dám trở về, càng không dám liên lạc người trong nhà, cho nên nghĩ tới nghĩ lui, đành phải tìm anh trai.
Anh thương cô như vậy, hẳn là sẽ không thấy chết mà không cứu...
Tô Nguyệt đang nghĩ lung tung, đột nhiên, có một bàn tay cường kiện hữu lực ôm eo cô, ôm Tô Nguyệt lên. Cô xoay một vòng, làn váy bay múa giữa không trung, Tô Nguyệt luống cuống tay chân đè váy lại.
"Anh!"
Tô Hoài Quân buông cô xuống, nhăn mày kiếm, "Gầy, bế lên không còn đã tay nữa."
Hắn lớn lên không giống Tô Nguyệt chút nào, ít nhất đã tính là cao. Tô Nguyệt 1m58, xinh xắn lanh lợi, nhưng Tô Hoài Quân ước chừng 1m89, thân hình cao lớn kiện thạc, cô đứng trước mặt hắn, ngẩng đầu cũng chỉ thấy cái cằm kiêu căng vô lễ của hắn.
"Anh, đột nhiên em gọi tìm anh, có quấy rầy anh không."
Trời gió, thời tiết hơi lạnh, Tô Hoài Quân cởi nút áo khoác, ôm cả người Tô Nguyệt vào lòng, gương mặt cô ửng đỏ, nâng mắt lên hỏi hắn.
"A." Tô Hoài Quân hừ lạnh.
Tô Nguyệt ủy khuất cắn môi dưới, thấp giọng nói, "Xin lỗi, anh, em có chuyện gấp nên mới tìm anh... Anh đừng tức giận mà..."
"Anh là rương máu của em ư? Ngày thường không cần thì ném một bên?" Tô Hoài Quân giơ mày kiếm, hắn lớn lên rất anh tuấn, nhưng ngông cuồng ương ngạnh trên người vô cùng rõ ràng, ngoại trừ Tô Nguyệt, ngày thường không ai dám nói vậy với hắn.
"Em không có... Chỉ là thời gian gần đây công việc bận rộn..." Tô Nguyệt không quen nói chuyện gần gũi với anh trai, cô rụt vai, "Anh, em lạnh..."