Nữ Phụ Trở Mình Kết Duyên: Nhiếp Chính Vương Sủng Ái Cưng Chiều

Chương 8: Có cách chữa trị ngọc bội.

Sau khoảng nửa nén hương thời gian, Cố Trường Canh vẻ mặt ngưng trọng, bước ra khỏi cửa "Kim Ngân trai".

"Tiểu thư, chúng ta vẫn nên hồi phủ thôi, nếu để người khác phát hiện tiểu thư tự ý ra khỏi phủ, hai ta đều sẽ bị phạt."

Lâm Thanh Thiển trấn an Xuân Hạ lòng dạ đang thấp thỏm, "Đừng sợ, đợi chút nữa chúng ta sẽ trở về, nhưng bây giờ, ta muốn vào bên trong "Kim Ngân trai" hỏi một chút."

"Tiểu thư.."

Xuân Hạ khuyên không được Lâm Thanh Thiển, mặt mày ủ ê đi theo phía sau cô, bước vào Kim ngân trai.

Chưởng quầy của Kim ngân trai cười nói tủm tỉm, tiến lên hỏi: "Tiểu thư, cần loại trang sức gì? Trang sức của môn gia có nhiều kiểu dáng tinh mỹ, có thể nói, là một trong những mặt hàng tốt nhất ở kinh thành này."

Lâm Thanh Thiển giả vờ tùy tiện nhìn, bàn tay nhỏ bé nhấc lên, bộ dáng nhã nhặn, rũ mắt xuống thản nhiên hỏi: "Chưởng quầy, lúc nãy khi ta bước vào cửa, đυ.ng phải một vị thanh y công tử, không biết hắn đến đây là để mua gì vậy?"

"Vị tiểu công tử ấy à, hắn đến hỏi ta có thể sửa lại một khối ngọc bội của hắn không, nhưng ngọc bội kia đã vỡ thành hai mảnh, không thể khôi phục lại hình dáng như trước được. Hắn hỏi đi hỏi lại ta mấy lần, ta liền nói với hắn, có một cửa tiệm, gọi là "Khuynh thành phường". Ở đó có một lão sư chuyên làm hạt châu ngọc trai, từng ở trong cung mưu sinh, nghe nói tay nghềvô cùng lợi hạ, ta bảo hắn đến đó thử xem."

Ngọc bội sao?

Lâm Thanh Thiển nhớ lại vài ngày trước đây, Xuân Hạ có nhắc đến chuyện nguyên thân đem ngọc bội duy nhất của phụ thân hắn ném vỡ, vì thế hắn mới động thủ với nguyên thân.

"Chưởng quầy, xin hỏi "Khuynh thành phường" nằm ở đâu?"

"Đi thẳng về phía trước," Khuynh Thành phường "nằm đối diện khách điếm" Vọng Giang Lâu ".

Lâm Thanh Thiển nói một tiếng" Đa tạ. "Liền kéo Xuân Hạ, nói," Đi, chúng ta mau đến đó xem một chút. "

" Này, tiểu thư, trang sức của bổn tiệm cô còn chưa xem qua.. "Giọng nói của chưởng quầy còn chưa kịp cất lên, thì Lâm Thanh Thiển đã lôi kéo người biến mất ở ngã tư phía trước mặt, hắn buồn bực sờ sờ cái mũi, trở về tiếp tục đón những khách nhân khác.

Xuân Hạ một đường chạy hết cỡ, hầu như không thể đuổi kịp tốc độ của Lâm Thanh Thiển.

Không bao lâu sau, cả hai đều đã đến "Khuynh Thành Phường", nơi mà chưởng quầy "Kim ngân trai" nhắc tới.

Thấy Lâm Thanh Thiển định bước vào, Xuân Hạ giữ cô lại, lo lắng nói:" Tiểu thư, chúng ta hồi phủ được không? Trễ chút nữa, liền sẽ bị người khác phát hiện ra chúng ta không ở trong phủ a! "

" Đừng lo lắng, sẽ không ai phát hiện đâu. Em xem, trời rét lạnh như vậy, hơn nữa, người trong phủ đều biết ta bị nhiễm phong hàn chưa khỏi, cần tĩnh dưỡng nghỉ ngơi, sẽ không đến cửa quấy rầy ta nghỉ ngơi đâu. "

" Nhưng mà.: "

Lâm Thanh Thiển không cho Xuân Hạ có thời gian do dự, không nói một lời, kéo cô đi vào trong "Khuynh thành phường"

Cố Trường Canh mặt mày cau có đang đứng trước quầy, nói với một vị trưởng lão tóc bạc, ước chừng sáu mươi tuổi," Lão sư, ngọc bội này thật sự không còn cách nào để tu sửa nữa sao? Ngọc bội này rất quan trọng với ta, có thể làm phiền ông nghĩ lại, nhìn thử xem, có cách nào khác để sửa nó không? "

Lão sư khó xử, lắc lắc đầu," Tiểu công tử, không phải lão phu không muốn giúp ngươi, nếu là vàng bạc châu báu thì còn dễ nói, ngọc bội này, ta thật sự không thể làm gì được, ngươi vẫn nên tìm người khác cao minh hơn đi. "

Cố Trường Canh nắm chặt miếng ngọc bội đã vỡ thành hai mảnh ở trong tay, giữa mày hiện lên vẻ buồn bã.

Lão sư khó xử lắc lắc đầu," Tiểu công tử, không phải lão phu.. "

Đột nhiên, một giọng nói trong trẻo vang lên ở sau lưng hắn.

" Trường Canh ca ca, ta có một cách, có lẽ có thể sữa lại ngọc bội của huynh. "

Cố Trường Canh quay đầu nhìn lại, sắc mặt trầm xuống," Lâm Thanh Thiển, lại là ngươi! "

Lâm Thanh Thiển bước hai bước đi đến trước mặt Cố Trường Canh, cố gắng bày ra vẻ mặt chân thành nhất, nói:" Trường Canh ca ca, huynh có thể cho ta xem ngọc bội trước được không? Ta thực sự có cách sửa lại miếng ngọc bội này. "

Trong lòng Cố Trường Canh cười lạnh, lão sư tay nghề lợi hạ còn phải bất lực, vậy cô ta thì có thể làm gì chứ?

" Không cần ngươi ở đây giả mù sa mưa, miếng ngọc bội này là do chính tay ngươi đánh vỡ, hiện giờ, ngươi lại dám nói với ta, ngươi có cách sữa lại nó, lời nói mâu thuẫn như vậy, ngươi không cảm thấy buồn cười ư? "

" Lúc trước tiểu thư ném vỡ ngọc bội, cũng chỉ là hành động vô ý.. "Ánh mắt Xuân Hạ mơ hồ, che lại lương tâm muốn bảo hộ chủ tử nhà mình.

Quả nhiên, đúng như dự đoán, Cố Trường Canh chỉ mỉa mai, liếc mắt nhìn Lâm Thanh Thiển một cái, chuẩn bị xoay người rời đi.

Lâm Thanh Thiển chạy đến trước mặt Cố Trường Canh, giang hai tay ra ngăn hắn lại," Trường Canh ca ca, huynh tin ta một lần thôi. Trước đây là ta sai, lần này, ta chỉ muốn đoái công chuộc tội, ta thề, những gì ta nói đều là sự thật, không có bất kỳ ý tứ trêu chọc, hay lừa gạt huynh! "

Cố Trường Canh cụp mắt xuống, dường như có chút dao động.

Lâm Thanh Thiển lại bồi thêm một câu," Chỉ cần huynh cho ta xem ngọc bội là được, huynh cứ cầm lấy nó, ta tuyệt đối không chạm vào nó, như vậy ta sẽ không thể gây thêm bất kì tổn hại nào cho miếng ngọc bội. "

Cố Trường Canh suy nghĩ một chút," Được, ngọc bội có thể cho ngươi xem, nếu ngươi dám là ra chủ ý gì quái quỷ.. "

Lời nói cảnh cáo vang lên, khiến trái tim của Lâm Thanh Thiển cũng run theo, cô vội vàng cười nói." Ta tuyệt đối sẽ không làm ra chủ ý quái quỷ gì nữa, ta chỉ muốn xem thử nó mà thôi. "

Nói nhảm gì chứ, tương lai của cô còn phải trông cậy vào hắn, cô làm sao dám đưa ra bất kỳ chủ ý xấu xa gì, cô muốn lấy lòng hắn còn không kịp nữa là..

Cố Trường Canh đưa miếng ngọc bội hình tròn đã bị đập vỡ làm đôi ra, miếng ngọc trong suốt như pha lê, vết nứt ở hai bên khá bằng phẳng, trên mặt ngọc bội còn khắc chữ" Cố "

Lâm Thanh Thiển nhìn chằm chằm vào ngọc bội đến không chớp mắt, dáng vẻ có chút trầm ngâm, suy tư.

Nhìn chằm chằm hơn nửa buổi, lão sư khẽ thở dài một tiếng, nói," Tiểu cô nương, lão sư năm nay đã sáu mươi ba, còn chưa từng nghe nói có phương pháp nào tu sửa ngọc bội, ngươi cũng đừng có lừa dối vị tiểu công tử này nữa. "

Cố Trường Canh thoáng có chút mất mát, hắn định thu hồi lại miếng ngọc bội, thì bất thình lình, Lâm Thanh Thiển cất tiếng nói," Ta có cách, tuy không thể làm miếng ngọc bội khôi phục lại như lúc ban đầu, nhưng ít ra cũng có thể sữa chữa nó chỉ còn lại một chút tỳ vết nhỏ nhất. "

Lão sư kinh ngạc nhìn về phía Lâm Thanh Thiển," Tiểu cô nương, nói thật ư? "

" Lão sư, ông nói tay nghề chế tác đồ trang sức của ông rất lợi hại, đúng không? "

" Không phải lão phu khoe khoang, trước đây ta từng ở trong cung chế tác ra một bộ trâm hoa diêu, các cung nương ở trong cung thập phần đều rất hài lòng! "

Lâm Thanh Thiển khẽ gật đầu," Vậy thì tài nghệ hàn đinh, ta tin lão sư cũng sẽ có thể làm được. "

" Hàn đinh? Lão phu chưa nghe nói đến cách này bao giờ. "

Ở hiện đại, hàn đinh chính là hàn đồ sứ, một nghề có thể hàn lại đồ sứ bằng công nghệ, Lâm Thanh Thiển nghĩ rằng, nguyên lý sữa chữa ngọc bội cũng vậy, không thể thiếu nguyên tắc của hàn đinh.

" Cái này.. "Lâm Thanh Thiển nhất thời không biết giải thích như thế nào, ngẫm nghĩ rồi nói," Trường Canh Ca ca, có thể đưa ngọc bội cho ta một chút được không? Ta sẽ không làm hỏng nó, dùng ngọc bội làm mẫu, ta mới có thể nói về phương pháp tu sửa này một cách cụ thể hơn. "

Cố Trường Canh bán tính bán nghi, nhưng cuối cùng vẫn đưa ngọc bội cho cô.

Lâm Thanh Thiển đặt hai miếng ngọc bội ở cạnh nhau trên quầy," Lão sư, có thể cho ta mượn giấy và bút mực dùng một chút không? "

" Tiểu cô nương, xin cứ tự nhiên. "

" Đa tạ. "

Lâm Thanh Thiển lấy một ít mực dính lên bút, sau đó chăm chú tập trung tinh thần viết lên trên mặt giấy.

Cố Trường Canh bình tĩnh đánh giá Lâm Thanh Thiển.

Trước mặt hắn, cô bây giờ lộ ra một cổ khí chất dịu dàng, nội tâm điềm đạm, thong dong thanh nhã.

Bộ dáng lúc này của cô so với dáng vẻ kiêu ngạo, ương ngạnh trước kia, như hai người khác nhau vậy.

Sau thời gian nửa chén trà, Lâm Thanh Thiển đã buông bút xuống, lão sư nghiêm túc nhìn, càng thấy khó hiểu.

" Tiểu cô nương, thứ mà ngươi vẽ trên đây chính là.."