Xuân Hạ thấp thỏm, nhìn Lâm Thanh Thiển lúc la lúc khóc, trong lòng có chút hồi hộp, lo lắng: "Tiểu thư, cô làm sao vậy?"
Lâm Thanh Thiển vẫn luôn im lặng, cô không thể kềm chế được khi nghĩ về tương lai của mình sẽ có một kết cục hết sức bi thảm, trong miệng cứ lẩm bẩm gì đó, "Làm sao bây giờ? Phải làm sao đây? Có cách nào để xuyên trở về không? Hay làm giống như trong phim truyền hình, cứ chọn đại ngày lành tháng tốt, nhảy xuống ao sen một lần nữa, là có thể quay về không? Hay vẫn còn cách khác.."
Thấy tiểu thư nhà mình cứ mãi lảm nhảm cái gì đó mà nàng nghe cũng không hiểu, hai mắt Xuân Hạ lại đỏ hoe, chẳng lẽ tiểu thư bị ngã xuống nước, đầu óc liền trở nên hỏng luôn rồi?
Lâm Thanh Thiển bị chính tiếng khóc của Xuân Hạ làm cho bừng tỉnh, vừa ngước mắt lên, liền nhìn thấy đôi mắt đã đỏ hoe như một chú thỏ con của Xuân Hạ, dọa cô sợ hết hồn.
"Này.. Tiểu muội muội, đừng khóc nữa, em khóc cái gì chứ?"
"Đều do nô tỳ không tốt, nô tỳ không ngăn được tiểu thư, mới khiến tiểu thư, trong trời lạnh như vậy, liền đã nhảy, nhảy xuống.."
Bình thường Lâm Thanh Thiển không muốn nhìn thấy nhất, chính là có người rơi lệ, huống chi lại là một tiểu nữ hài chỉ mới mười bốn mười lăm tuổi, cô vội vàng dỗ dành: "Ừm, ta không sao, ta không sao, em đừng khóc nữa, được không?"
Ai ngờ, cái người này càng khóc nhiều hơn. Vào lúc Lâm Thanh Thiển tay chân còn luống cuống, thì có một người phụ nhân ngoài năm mươi tuổi bước vào, vặn lấy cánh tay, nhéo vào eo của Xuân Hạ, mắng: "Xuân Hạ, cái tiểu tiện nhân này, Mắt mũi ngươi để đâu hả? Ta nghe nha hoàn khác nói, ngươi không chăm sóc cho tiểu thư chu toàn, mới khiến tiểu thư ở Li Viện rơi xuống ao sen, nếu tiểu thư có việc gì xảy ra, ngươi có thể đảm đương nổi sao!"
Sắc mặt của Xuân Hạ trắng bệch, vẻ mặt đầy sợ hãi nói: "Lý ma ma, nô tỳ sai rồi, nô tỳ không dám nữa, cầu xin người tha cho nô tỳ lần này."
Lý ma ma dùng sức bóp mạnh Xuân Hạ, Lâm Thanh Thiển nghiêm mặt, hất cánh tay bà ta ra, đem Xuân Hạ kéo về phía sau lưng, "Nói thì nói thôi, bà động tay chân làm gì chứ!"
"Tiểu thư, cô.." Lý ma ma giật mình, "Tiểu thư, lão nô chỉ đang giúp người giáo huấn tiện nha đầu Xuân Hạ này, ngày thường hầu hạ cô sơ suất thì thôi, hôm nay, lại để cô rơi xuống nước, đáng bị trừng phạt."
Sắc mặt Lâm Thanh Thiển trầm xuống, "Người của bổn tiểu thư ta, ta còn chưa nói lời nào, nay lại đến phiên bà lo chuyện bao đồng, xen vào chuyện người khác sao?"
"Tiểu thư, Lão nô chỉ vì muốn tốt cho người, Xuân Hạ nàng ta.."
"Nếu thật sự muốn tốt cho ta, hiện giờ bà đi ra ngoài ngay, rồi đóng cửa lại, ta cần phải thay quần áo!"
Lâm Thanh Thiển nói năng thận trọng, chỉ tay ra ngoài cửa.
Dù gì bà cũng là người hầu, nào dám lỗ mãng, chỉ có thể cười lấy lòng: "Vậy lão nô đi ra ngoài trước, bảo người chuẩn bị nước nóng cho tiểu thư tắm gội, loại bỏ hàn khí, tránh để bị nhiễm phong hàn."
"Ừm, đi đi."
"Vâng, tiểu thư:"
Lý ma ma khom người hành lễ rồi rời đi.
Từ trong phòng bước ra ngoài, dọc theo đường đi, trong lòng có chút nghi hoặc khó hiểu.
Sau khi Ngũ phu nhân qua đời, Lâm Thanh Thiển luôn thập phần tín nhiệm và ỷ lại người vυ' nuôi là bà, mọi việc đều nghe theo bà nói.
Vì sao, hôm nay lại có thái độ khác thường đến vậy, lại còn vì một tiểu nha hoàn mà quát nạt mình?
* * *
Trong lòng Lâm Thanh Thiển cười lạnh, hiện giờ, cô chính là người có góc nhìn của thượng đế. Trong sách từng nói, sau khi Vương thị qua đời, Lý ma ma này đã bán đi nha hoàn thật lòng ở bên cạnh cô, sau đó còn trộm lấy tiền bạc của cô, sai bảo hạ nhân ở Li Viện, hoàn toàn coi cô là nô tỳ, còn bà ta là chủ tử!
Xuân Hạ rụt rè sợ sệt nhìn Lâm Thanh Thiển, trong lòng mơ hồ ý thức được rằng, hôm nay tiểu thư của nàng khác với trước kia rất nhiều.
Lâm Thanh Thiển rùng mình một cái vì lạnh, bất đắc dĩ buộc phải hoàn hồn không suy nghĩ lung tung nữa, liếc mắc nhìn sang Xuân Hạ, "Em, đến đây, giúp ta thay quần áo ướt trước đã."
"Vâng, nô tỳ sẽ đi thay quần áo cho người ngay."
Sau khi thay xong quần áo.
Xuân Hạ ngồi trên ghế gỗ lo lắng bất an, còn Lâm Thanh Thiển thì vẫn luôn im lặng, một đôi mắt đen láy thẳng tắp nhìn chằm chằm vào nàng, khiến trong lòng nàng bất giác có chút sợ hãi.
"Nô tỳ và tiểu thư ngồi cùng một bàn, thật không hợp lý, nô tỳ vẫn nên đứng lên nói chuyện với tiểu thư thì hơn.."
"Ngồi xuống!"
"Tiểu thư.." Không hiểu vì sao thân thể của Xuân Hạ trở nên cứng đờ, muốn ngồi cũng không được, mà muốn đứng cũng không xong.
Lâm Thanh Thiển cau mày, giả vờ tức giận, "Ta nói gì em cũng không nghe, em muốn ta trừng phạt em sao?"
"Nô tỳ tuyệt đối không dám làm trái mệnh lệnh mà tiểu thư phân phó cho."
"Vậy còn không mau ngồi xuống."
"Vâng, tiểu thư." Xuân Hạ chỉ có thể cay đắng ngồi xuống, nhưng cả người đều cứng đờ lại, cứ như đang ngồi trên đống than, đứng trên đống lửa vậy.
Đôi tay nhỏ bé của Lâm Thanh Thiển chống lấy mặt mình, cau mày một hồi, lại thở dài ra một hơi.
Qua một lúc lâu sau, cô chợt hỏi: "Xuân Hạ, năm nay ta bao nhiêu tuổi?"
"Tiểu thư, mười một xuân xanh."
Mới mười một tuổi?
Lâm Thanh Thiển mang máng nhớ lại trong cốt truyện, nguyên thân bị vu hãm, bị đánh gãy chân, toàn bộ người Lâm gia bị chết thể thảm, chính là vào lúc nàng xấp xỉ hai mươi tuổi, vậy có nghĩa là, cô có thể sống được thêm vài năm nữa.
Lâm Thanh Thiển nghĩ tới điểm quan trọng, vội vàng hỏi: "Trong thừa tướng phủ có người nào tên là Sở Linh Vân không?"
Ánh mắt Xuân Hạ khó hiểu, khẽ lắc đầu, "Nô tỳ chưa từng nghe qua danh này trong tướng phủ, tướng phủ có ba vị tiểu thư, ngoài cô ra, còn có đại tiểu thư, và tứ tiểu thư Lâm Thanh Nhu."
"Không đúng nha, Sở Linh Vân này, chính là nữ chính trong cuốn tiểu thuyết, làm sao có thể không ở trong tướng phủ được chứ.."
Lâm Thanh Thiển cẩn thận suy nghĩ, rồi chợt nhớ ra, trong sách có nói, Sở Linh Vân đến tuổi cập kê, thì mới đến phủ Thừa tướng, gặp Cố Trường Canh liền nhất kiến chung tình. Trở thành người vợ hiền lương thực đức bên cạnh Cố Trường Canh.
Sau khi Cố Trường Canh trở thành Nhϊếp Chính Vương quyền khuynh trong triều đình, thì không thể thiếu công lao của Sở Linh Vân.
Cô còn nhớ rõ một điểm quan trọng nhất, sỡ dĩ nguyên thân bị thê thảm như vậy, một phần chính là do, sau khi Sở Linh Vân đến tướng phủ. Bởi vì cô ta ghen ghét vẻ xinh đẹp và thông tuệ của Sở Linh Vân, nên mới đi gây khó dễ cho nàng, rồi liền bị chính Sở Linh Vân bày kế vu hãm, tư thông với thị vệ, hay chân liền bị đánh gãy.
Khóe miệng của Lâm Thanh Thiển co giật một chút.
Phải đánh giá nhân vật phụ này như thế nào đây ta? Sự bất hạnh trong thời thơ ấu, đã dẫn đến tâm lý u ám, khiến cô ta trở thành một kẻ nực cười, vì tự bảo vệ mình, không tiếc thương tổn biết bao người vô tội, là một kẻ đáng ghét.
"Xuân Hạ, ta hỏi em, quan hệ giữa ta và Cố Trường Canh bây giờ như thế nào?"
"Tiểu thư và Cố Trường Canh.."
Thấy Xuân Hạ ấp úng, Lâm Thanh Thiển nóng nảy nói, "Em phải nói thật cho ta biết! Rốt cuộc mối quan hệ của ta và Cố Trường Canh đã đến mức nào rồi?"
Xuân Hạ không dám giấu giếm, đành phải thành thật nói đúng sự thật, "Cô thường xuyên cùng nhị thiếu gia khi dễ Cố Trường Canh, nhục mạ hắn, mắng hắn là con của kẻ bán nước.. mấy ngày trước, cô còn cố ý đem miếng ngọc bội duy nhất mà Cố Vân tướng quân để lại cho hắn, ném xuống đất bể nát, Cố Trường Canh tức giận, nên mới đẩy cô ném xuống trên đất. Còn hôm nay, chuyện cô rớt xuống ao sen, là, là.."
Trong lòng Lâm Thanh Thiển nghẹn một hơi, bối rối hỏi, "Là gì? Mau nói?"
"Là chính tiểu thư nhảy xuống ao sen, thông đồng với nhị thiếu gia mưu hại hắn.."
Nghe xong chuyện nguyên thân tự mình làm trời làm đất, tạo ra sự nghiệp vĩ đại, mà Lâm Thanh Thiển khóc không ra nước mắt.
Giờ khắc này, cô thật sự muốn mặc niệm cho chính mình luôn.
Ngay cả khi, từ hôm nay trở đi, cô có hối cải để trở thành một người mới, thì với một sốchuyện mà nguyên thân đã làm với Cố Trường Canh kia, chỉ e đã hoàn toàn đắc tội với hắn rồi!
Dựa theo tác phong tàn nhẫn, độc ác hay mang thù của hắn, không cần nghĩ, tương lai ngày sau của cô sẽ chỉ là con đường chết thôi a!