Thừa Cơ Mà Nhập

Chương 79

An Nhược đang khóc lóc kể lể với Ôn Lĩnh thì nghe tiếng gõ cửa, mà trên cơ bản thì không có giọt nước mắt nào cả, nghĩ thầm nữa đêm rồi mà ai gõ cửa?

"Có người gõ cửa, mình cúp máy đây."

"Đêm khuya rồi, cậu chú ý an toàn."

"Mình biết rồi."

Cúp điện thoại, An Nhược đi đến cửa nhìn qua mắt mèo xem bên ngoài, nhìn thấy người ở bên ngoài, An Nhược sửng sốt.

Là Sở Du... nửa đêm rồi còn đến nhà cô gõ cửa làm gì?

Thật ra An Nhược cũng không có say, tửu lượng của cô không tính là cao nhưng mà mấy cái chai bia này chỉ làm cô lâng lâng mà thôi, cũng do do uống nhanh cùng với tâm trạng không tốt.

Nhưng mà, lúc khóc lóc kể lể với Ôn Lĩnh cũng chỉ muốn phát tiết chút ấm ức trong lòng mà thôi, cho nên lúc nhìn thấy Sở Du thì cơ bản cô cũng không còn say nữa, cho nên lúc nhìn thấy Sở Du, cô không có lập tức mở cửa, mà quay đầu đi vào nhà vệ sinh.

Bởi vì uống bia cho nên mặt cô và cổ có chút đỏ hồng, nhìn bên ngoài thì thấy như đang say, rửa mặt xong mới cảm thấy có tinh thần hơn được một chút, mà lúc này ngoài cửa đã không còn tiếng đập cửa.

Cô không biết gần nửa đêm rồi Sở Du còn đến đây một chuyến làm cái gì nữa, nhưng mà cô không muốn để Sở Du nhìn thấy dáng vẻ này của mình, cho nên sửa sang lại chút.

Nhưng mà không còn tiếng gõ cửa nữa.

Cô trở lại phòng khách, ngồi trên sô pha, cảm thấy bản thân không thể hiểu được, ngoài miệng thì nói Sở Du là tra nữ nhưng vẫn mong chờ Sở Du đến tìm cô.

An Nhược thở dài một hơi, cầm lấy chai bia trên bàn định uống tiếp, lúc này tiếng gõ cửa lại vang lên, còn có giọng nói của Sở Du.

"An Nhược, là tôi."

Sở Du đứng ở cửa từ lúc nãy đến giờ, An Nhược khi gọi điện thoại cho Ôn Lĩnh, giọng nói có chút lớn, cô đều nghe được An Nhược mắng cô là tra nữ, tay giơ lên định gõ cửa dừng lại, cuối cùng cô hạ quyết tâm gõ cửa.

Chuyện hôm nay là lỗi của cô, lúc đưa Khả Khả về nhà bên kia, cô vẫn luôn nghĩ đến lời nói mà cô đã nói An Nhược, không phải cô không muốn mà cô sợ An Nhược sẽ thấy Khả Khả phiền.

Sau cô suy nghĩ cẩn thận, có lẽ do cô quá mẫn cảm. Mà trên đường về nhà, Khả Khả còn nói dì An đối với con bé rất tốt, con bé cũng thích dì An.

Cô biết mấy năm qua bản thân cô đối xử với Khả Khả có nhiều chỗ không tốt, quá nghiêm khắc, lại không hiền hậu, cũng không hay cười với con bé. Nhưng không phải cô không yêu con gái mình, cô cũng biết mấy năm trước cô đi vào ngõ cụt không có đường đi ra, chuyện Khương Khôn nɠɵạı ŧìиɧ không hề liên quan đến Khả Khả. Nhưng mà cô vẫn giận chó đánh mèo, đến cuối cùng khi cô nhận ra bản thân đã không cho Khả Khả cảm nhận được tình yêu thương của người mẹ, thì cô lại không biết làm sao.

Trên đường về, cô luôn suy nghĩ, tại sao cô lại không lựa lời mà nói ra câu kia, làm cho đôi môi của An Nhược thay vì cười toả nắng như ánh mặt trời, lại biến thành vẻ mặt không tin tưởng nhìn cô.

Cô hối hận, cô thật sự hối hận khi nói như vậy với An Nhược.

Cho nên sau khi đưa Khả Khả về nhà, cô vội vàng quay lại chung cư, muốn nói lời xin lỗi với An Nhược.

An Nhược còn chưa đồng ý kết bạn với cô bên WeChat, gọi điện thoại thì báo máy bận, cho đến khi cô đứng trước cửa nhà An Nhược, nghe An Nhược gọi điện thoại cho ai đó, còn nghe được cái câu Sở Du là tra nữ.

Cô do dự, đứng ở cửa một lúc, cô biết An Nhược bị cô làm tổn thương rồi.

Cô đưa tay ra gõ cửa, ngoài miệng còn nói, "An Nhược.... Tôi có lời muốn nói với em."

Sở Du lại đợi thêm một lát, An Nhược mở cửa.

Cô không biết An Nhược có phải đã khóc hay không, nhưng đôi mắt có chút đỏ, trong khoảng thời gian ngắn Sở Du áy náy không thôi, ngơ ngác nhìn An Nhược.

Còn An Nhược thì nhíu mày, nhìn Sở Du mà cô không thể hiểu được, Sở Du đi về nhanh như vậy, tóc còn rối loạn không giống như ngày thường, hơn nữa... vì sao Sở Du còn làm như muốn khóc đến nơi?

Cô khi dễ Sở Du sao?

Nhìn một lát, An Nhược không để ý đến Sở Du nữa, cô quay về phòng khách ngồi xuống sô pha, tiếp tục uống bia.

Sở Du nhìn An Nhược xoay người đi vào phòng khách, ngồi trên sô pha bắt chéo chân mà uống bia, trên bàn còn mấy chai bia trống rỗng, nước mắt cầm cự nãy giờ tự nhiên rơi xuống, cô cũng đi vào theo An Nhược, đi đến cướp lấy chai bia.

"Em đừng uống nữa."

Bia bị cướp mất, An Nhược lộ ra không vui, nhìn thấy đôi mắt đẫm lệ của Sở Du, cô sửng sốt sau đó chớp mắt nói, "Chị là ai? Làm gì mà quản tôi?"

Thật ra tửu lượng của An Nhược khá tốt, nhưng đó là chuyện của trước kia.

Bây giờ thì không có thường xuyên uống, nhưng mỗi lần uống là bị nghiện, muốn uống tiếp nữa.

Nhưng mà cái này không có nhiều người biết, đương nhiên Sở Du càng không biết. Cô nhìn biểu cảm không vui của An Nhược, lại lạnh nhạt, đột nhiên không biết mở lời sao.

Cô muốn nói, cô là bạn gái của An Nhược, nhưng mà những lời nói của cô vào hôm nay....

Cô không còn mặt mũi để nói vậy.

An Nhược nhìn Sở Du, đột nhiên cười lớn lên, sau đó lấy lại chai rượu trên tay Sở Du mà uống tiếp.

Thật ra, bây giờ cô rất phiền não.

Tính cách của cô rất thẳng thẳng, ngoại trừ ở trước mặt người cô thích có chút túng nhưng vào những thời điểm khác thì cô không phải là cái loại con gái yếu đuối, lúc dỗi Cố Dung Khanh muốn dỗi là dỗi thôi.

Nhưng mà Sở Du thì làm cho cô có cảm giác bất lực.

Giống như là một cái bí mật được chôn giấu sâu ở bên trong, muốn lấy ra nhưng rồi lại thôi, mỗi thời khắc luôn bị chính bí mật của mình trói buộc.

"Em... đừng uống nữa có được không." Lúc Sở Du nói chuyện nhìn An Nhược nhìn chằm chằm vào cô, sau đó lại lắc lắc chai bia một cái rồi uống một ngụm.

Thấy cô vẫn còn uống, Sở Du sốt ruột muốn đoạt chai bia lại, nhưng mà An Nhược lại né làm cô không lấy được.

"Đừng giành a, trong tủ lạnh có đó, muốn uống thì lấy đi." Đôi mắt An Nhược mơ hồ nhìn Sở Du nói, thật ra thì cô cũng đã tỉnh rồi, nhưng mà cô đang chờ xem Sở Du có làm chuyện gì khiến cô phải ngạc nhiên không... ví dụ như uống bia cùng cô.

Nhưng mà Sở Du lại bất động, đôi mắt cô vẫn nhìn chằm chằm vào chai bia trên tay An Nhược, sau đó nói từng câu chữ, "Tôi muốn uống chai bia trên tay em."

An Nhược sửng sốt, Sở Du thừa lúc cô không chú ý đã đoạt lấy chai bia của An Nhược, ngửa đầu uống hết.

Sở Du rất đẹp, hơn nữa làn da lại trắng nõn, lúc ngửa cổ lên uống bia, An Nhược nhìn yết hầu nhấp nhô, đột nhiên cả người khô nóng.

Cô muốn có được... Sở Du.

An Nhược bị chính suy nghĩ của mình mà hoảng sợ, đang giận Sở Du mà sao cô còn suy nghĩ chuyện không đâu vậy, cô ngượng ngùng quay đầu, không nhìn Sở Du nữa.

"Khụ khụ...." Lâu lắm rồi Sở Du không uống rượu, nhất thời uống một hơi, làm cô không thích ứng được mà bị sặc.

An Nhược quay đầu nhìn Sở Du, định đưa tay ra lại rụt lại, cô muốn vỗ vỗ sau lưng Sở Du, nhưng lúc đưa tay ra mới nhớ cô còn đang giận.

Hành động này của An Nhược đã bị Sở Du thấy được, cô cũng rõ, An Nhược đang giận dỗi thôi, chứ không phải không để ý đến cô.

Cô làm nũng với An Nhược, ngồi xuống bên cạnh An Nhược, sau đó nắm lấy tay An Nhược, An Nhược muốn tránh rụt tay lại nhưng mà Sở Du đã nắm chặt lấy tay cô, muốn rút ra cũng không rút được.

Trong lòng Sở Du cười thầm, cô biết sức của An Nhược có biết bao nhiêu lớn, nếu không muốn cô nắm tay dễ gì mà cho nắm chứ, cho nên... cô can đảm hơn nhích gần đến An Nhược, tay An Nhược bị nắm chặt, cô trầm mặc nhìn Sở Du, đợi Sở Du nói.

"Chuyện ngày hôm nay... xin lỗi em, tôi không nên nói như vậy."

"Tôi... thật ra, tôi thích em từ rất lâu rồi."

An Nhược nghe được câu này thì ngạc nhiên, cô quay đầu lại nhìn Sở Du với vẻ mặt không thể tin được, Sở Du vừa nói cái gì? Thích cô lâu rồi sao?

Mặt Sở Du vốn dĩ đang nóng bừng bừng, bị An Nhược nhìn chằm chằm như vậy càng nóng hơn, thật sự... quá nóng.

Ánh mắt An Nhược cực kỳ nóng, mà mặt cô cũng vậy.

Một lát sau, Sở Du tiếp tục nói, "Thật ra, nhiều năm về trước tôi đã thích em."

Nghe cô nói vậy, An Nhược buột miệng hỏi, "Vậy sao chị không nói sớm?" Nói xong thì hối hận, mấy năm trước cô và Sở Du có quen biết nhau đâu, làm sao mà nói?

Hả? Vậy là Sở Du đã biết cô từ lâu rồi sao?

An Nhược chớp chớp mắt nhìn Sở Du, đôi mắt này làm cho Sở Du phát hoảng, cô quay mặt đi không muốn nhìn An Nhược, nhưng An Nhược lại ôm lấy mặt cô, bắt cô đối diện với An Nhược.

"Chị nói tiếp đi." Lòng An Nhược lâng lâng, cho nên cô cũng là tình nhân trong mộng của Sở Du sao?

Sở Du cố nén ngượng ngùng đem chuyện từ lúc thấy An Nhược cho đến thích nói cho An Nhược nghe, cuối cùng chuyện này hôm nay cũng nói ra được.... "Chuyện ngày hôm nay... trong lòng tôi không có nghĩ vậy, tôi sợ em không tiếp nhận được Khả Khả, sợ em không tiếp nhận được một người phụ nữ đã ly hôn còn có một đứa con, cho nên... tôi nhất thời mất bình tĩnh.'

Giải thích xong, cô chờ An Nhược trả lời nhưng mà An Nhược lại trầm tư.

Sở Du nhịn không được muốn biết An Nhược suy nghĩ cái gì? Chẳng lẽ, thật sự không tiếp thu cô sao.

Mặt An Nhược không cảm xúc nhưng mà cảm xúc trong lòng An Nhược đã phiêu dạt đến nơi nào rồi. Mặc cho ai nghe được người mình thích, cũng yêu thầm mình nhiều năm, làm sao mà không kích động cho được chứ?

Cho nên, bây giờ An Nhược rất kích động, cô hận không thể ôm Sở Du hôn mấy cái cho thật đã.

Sở Du cư nhiên thích cô lâu như vậy.

Sở Du còn nhát gan hơn cả cô nữa, lo cái này rồi lo cái kia.

Quả nhiên, lo lắng sẽ bị cô ghét bỏ, nhưng mà đó là Sở Du nha, cô làm sao nghĩ vậy chứ? Bản thân An Nhược đối với mấy chuyện này không có để ý, ở trong lòng cô, thích là đủ rồi.

Chuyện con cái mà nói thì mặc dù cô rất thích, nhưng cô thấy việc sinh con quá đáng sợ.

Nghĩ đến chuyện này, An Nhược đột nhiên nhớ đến lần đó Sở Du say, buổi sáng hôm đó tỉnh dậy, Sở Du khoả thân, lúc mặc quần áo còn nói mấy lời kia, còn nhìn bụng của cô ấy, còn có ngày hôm qua... phản ứng của Sở Du mãnh liệt như vậy.

Sở Du nhìn An Nhược không chớp mắt, cô đang chờ An Nhược nói gì đó, nhưng không ngờ An Nhược bỗng nhiên đặt tay lên bụng cô.

Sở Du không chút suy nghĩ lập tức né tránh, nhìn phản ứng của Sở Du, An Nhược nghĩ trong đầu "Quả nhiên."

Sở Du rất để ý chuyện này.

Cô cúi người ngồi xổm xuống, đem đầu đặt lên đùi Sở Du, tay tiếp tục sờ sờ người Sở Du.

"Sở Du, chị không cần nghĩ nhiều như vậy, lúc thích chị em đã chuẩn bị tiếp nhận hết mọi thứ."

An Nhược ngẩng đầu nhìn Sở Du nói tiếp, "Cho nên, chị đừng lo lắng. Em yêu chị."

Trước mắt có chút mơ hồ, Sở Du muốn khóc đến nơi, không biết tại sao lúc đối mặt với An Nhược, cô như một đứa trẻ hay khóc nhè.

Sở Du đem hết chuyện mấy năm qua của cô nói cho An Nhược nghe, trong lòng An Nhược ngoài đau lòng thì chính là đau lòng, người phụ nữ này bên ngoài nhìn thật kiên cường nhưng tận sâu bên trong lại cực kỳ yếu đuối.

"Về sau, em với chị sẽ cùng nhau yêu thương Khả Khả, Khả Khả đáng yêu như vậy, chị đừng có hung dữ với con bé."

Sở Du gật đầu, cô biết rồi.

Nhìn Sở Du nhu mì, An Nhược rất muốn hôn cô.

Nghĩ sao thì làm vậy, cô nhón mũi chân đủ để chạm đến môi Sở Du, nhân lúc Sở Du còn chưa kịp định thần, lập tức đem người đè trên sô pha, cho đến khi Sở Du thở gấp, An Nhược mới chịu buông tha cô.

An Nhược cắn vành tai Sở Du, nhẹ nhàng hỏi, "Khi nào thì chị tặng chị cho em đây?"