Thừa Cơ Mà Nhập

Chương 54

Ôn Lĩnh động cũng không dám động, Cố Dung Khanh dựa sát vào người cô, gần như là đối mặt, hơi thở phả vào mặt Ôn Lĩnh.

A... chuyện gì vậy trời, Cố Dung Khanh bây giờ rất giống yêu nghiệt.

Cô không biết Cố Dung Khanh đào đâu ra được cái váy ngủ gợi cảm, cái này... cái này trước đây cô cũng chưa từng thấy Cố Dung Khanh mặc. Hiện tại, đang ở bệnh viện mắc cái gì mà mặc váy ngủ gợi cảm như vậy... làm cô càng cảm nhận đường cong mê người của Cố Dung Khanh.

Thật là muốn cái mạng già này mà!

Cố Dung Khanh có chút buồn, đành mở chăn ra, mới tắt đèn nên trong phòng có chút tối, nhưng khi đã thích ứng được, nương theo ánh trăng cô có thể thấy được gương mặt khẩn trương của Ôn Lĩnh.

Quả nhiên... đối với người khẩu thị tâm phi, thì phải trả giá bằng hành động.

Thật ra, sáng nay sau khi nói chuyện với Cố mẹ, Cố Dung Khanh nhắn cho Cố mẹ nói Cố mẹ mang cái váy màu đỏ rượu lại đây.

Cố mẹ là người từng trải, đọc là hiểu ngay.

Cho nên tiếng sột soạt lúc nãy là cô thay váy ngủ, thật ra cô cũng thẹn lắm chứ, không dám mặc khi đèn còn sáng, nếu Ôn Lĩnh nhìn cô chằm chằm làm sao mà cô dám mặc.

Nhưng mà bây giờ, trong căn phòng tối, dũng khí của cô rất lớn.

Mà quan trọng nhất là, chuyện trong phát sinh trong nhà tắm, cũng cho cô quyết tâm lớn, dù sao cái dáng vẻ nào của cô, Ôn Lĩnh cũng đã xem rồi, còn xấu hổ cái gì nữa, cơ hội tốt như vậy phải biết nắm bắt.

Ôn Lĩnh chính là người khẩu thị tâm phi, chắc chắn sẽ thích vậy.

Nếu đổi thành cách khác, thì chưa chắc đã thu phục được tâm Ôn Lĩnh, cho nên cứ như vậy mà chinh phục đi.

Cố Dung Khanh đưa lưỡi ra liếʍ liếʍ vành tai Ôn Lĩnh, lại nhẹ nhàng thở ra... giường của Ôn Lĩnh rất nhỏ, Cố Dung Khanh chỉ có thể dán sát lên người Ôn Lĩnh.

Hành động của Cố Dung Khanh, làm cho Ôn Lĩnh suy nghĩ nhưng mà lại bay đến đâu đó rồi....

Ba mươi như sói bốn mươi như hổ, câu nói này không sai mà, hiện tại Cố Dung Khanh làm gì còn bộ dáng cấm dục chứ.

Nhưng mà, cô cũng không thể phủ nhận, cái này làm cô động tâm...

Vào giây phút, cô sắp không giữ thân được nữa, Cố Dung Khanh lại rời đi.

Nhẹ nhàng ở bên tai cô nói, "Giường em rất nhỏ, đi lên giường chị đi."

Sau đó, Cố Dung Khanh nhẹ nhàng xuống giường.

Này... cô không cần mặt mũi sao, mà chắc cũng không cần đâu.

Thật ra, Cố Dung Khanh cũng không mong chờ Ôn Lĩnh sẽ làm theo, chỉ cần thấy bộ dáng động tâm của Ôn Lĩnh là đủ rồi.

Sau đó thanh thản mà nằm lại trên giường.

Ôn Lĩnh thật sự không ngủ được, sau khi cảm thụ được cơ thể mềm mại thơm tho kia, ổ chăn của cô thật lạnh a....

Lương Mị dạy quá nhiều rồi, dạy Cố Dung Khanh quá xấu xa!

Cô chợt cảm thán, Lâm Tự mỗi ngày sống thế nào vậy???

Đừng nói mỗi ngày, chỉ là ngẫu nhiên thôi, Lâm Tự cũng chịu đựng được sao?

Cô đây còn không chịu nổi, nói cho cùng thì cô cũng lâu lắm rồi không có cái kia....

Đã hơn một năm chứ ít gì, mần ăn một lần là lúc trước ly hôn mấy tháng, mà Cố Dung Khanh bây giờ còn đến bắt nạt cô.

Cô không được để Cố Dung Khanh đắc ý, không được để Cố Dung Khanh thấy bản thân không thể chống cự được cám dỗ.

Suy nghĩ một lát, tâm Ôn Lĩnh mới bình ổn, chuẩn bị ngủ.

Ngày hôm sau, An Nhược đến, bản thân cô cũng có điểm nghi vấn, sao Cố Dung Khanh và Ôn Lĩnh tinh thần lại trái ngược nhau?

Bộ dáng của Cố Dung Khanh rất phấn chấn, mà Ôn Lĩnh giống như bị thương, cả người chán nản.

Cô thừa dịp Hứa mẹ và dì Lâm đến, rủ Ôn Lĩnh đi ra ngoài mua đồ ăn, đem nghi vấn trong lòng mà hỏi.

Nào ngờ Ôn Lĩnh thở dài, làm bộ chết cũng không nói.

An Nhược cũng không hỏi nữa, dù sao qua mấy ngày nữa, Ôn Lĩnh cũng sẽ nói cho cô biết.

Quả nhiên mấy ngày sau, Ôn Lĩnh đã nhắn tin cho cô.

"Mình bị Cố Dung Khanh bức điên rồi."

Buổi tối ngày An Nhược đến, Cố Dung Khanh lại chơi trò cũ, lại câu dẫn cô.

Mấy ngày tiếp theo vẫn chơi cái trò này, Ôn Lĩnh bị tra tấn sắp chết tới nơi.

Rốt cuộc là váy ngủ ở đâu ra vậy, tại sao Cố Dung Khanh lại có nhiều vậy?

Mỗi ngày đổi một bộ, mỗi ngày đều đối xử vậy với cô.

Cố Dung Khanh lạnh lùng cấm dục đầu rồi, trả lại cho cô đi.

Thật là khó mà, một bên thì phải làm vẻ nghiêm túc, một bên thì lục phủ ngũ tạng sắp bị Cố Dung Khanh đả thương bấy nhầy, mỗi lần cô sắp động tay động miệng, thì Cố Dung Khanh lại dứt ra.

Còn ban ngày, thì Cố Dung Khanh lại diễn làm người đứng đắn, lúc Cố mẹ và Cố ba đến vẫn rất đứng đắn, Hứa mẹ và dì Lâm đến cũng làm người đứng đắn, ngay cả Lâm Tự đến cùng làm người đứng đắn.

Chỉ có lúc ở cùng cô thì không phải là người đứng đắn.

Trước ngày xuất viện một ngày, cô sợ Cố Dung Khanh lại chơi cái trò bắt cô lấy khăn tắm, cho nên tắm rửa xong, cô chủ động chuẩn bị khăn tắm, áo ngủ, qυầи ɭóŧ cho Cố Dung Khanh.

Chỉ cần Cố Dung Khanh muốn đi tắm, cô nhất định sẽ trao cho Cố Dung Khanh, đừng tìm cô nữa... cô mệt rồi.

Lúc Cố Dung Khanh rời giường chuẩn bị đi tắm, Ôn Lĩnh đã đứng sẵn ở cửa nhà tắm chờ cô, Cố Dung Khanh cười tiếp nhận đồ trong tay Ôn Lĩnh.

Cái gì cũng không nói, đi vào trong, Ôn Lĩnh nhìn thấy Cố Dung Khanh đi vào trong rồi mới thở phào nhẹ nhõm, chuẩn bị làm ổ trên cái giường nhỏ.

Mới vừa nằm xuống, ấp ủ buồn ngủ, cô đã nghe được cái giọng nói đầy cám dỗ của Cố Dung Khanh.

"Ôn Lĩnh, giúp chị xoa lưng đi."

Con mẹ nó! Còn có chiêu này nữa sao.

Cố Dung Khanh ở trong nhà tắm nghe Ôn Lĩnh chửi thầm, không nhịn được mà cười, sau đó lại làm nũng, "Người ta không có với tới mà."

Đúng là yêu nghiệt mà, Ôn Lĩnh nhận mệnh đi vào.

Lại cảnh tượng giống nhau, lại là Cố Dung Khanh quyến rũ mềm mại, Ôn Lĩnh cảm giác bản thân bị bức quen rồi, cô có thể xuất gia.

Đối mặt với Cố Dung Khanh, cô cư nhiên không hề gợn sóng mà xoa phía sau lưng.

Nhưng Cố Dung Khanh lại bất mãn, cái cô muốn đâu phải thế này.

Ôn Lĩnh một lần nữa phải thừa nhận mị lực của Cố Dung Khanh rất lớn, cô không nhịn được bắt đầu xuống tay, ban đầu còn cố nhịn, nhưng nghĩ lại... cô không có khả năng tránh khỏi cạm bẩy của Cố Dung Khanh.

Muốn thế nào đây? Ai mà chẳng có tính phúc chứ? Cho nên cô quyết định từ bị động thành chủ động.

Làm cho Cố Dung Khanh muốn mà không được thoả.

Cô không tin, Cố Dung Khanh tra tấn cô nhiều ngày như vậy còn không muốn?

Quả nhiên, lúc tay cô dao động, trong mắt Cố Dung Khanh sóng sáng nước, tràn ngập tình ý....

Ôn Lĩnh cũng có chút thoả mãn, cuối cùng cũng hoà nhau một ván.

Sau đó, cảm thấy đủ rồi đi ra khỏi nhà tắm, về giường ngủ.

Để lại Cố Dung Khanh mặt đỏ bừng, cô bĩu môi, tức giận muốn dậm chân.

Quả nhiên, vẫn là Ôn Lĩnh đủ hư!

Oh... nhưng mà khó chịu quá, làm sao bây giờ.

Cô tắm xong đi ra, cũng không đến cái giường nhỏ nháo Ôn Lĩnh, yên lặng mà đi ngủ.

Ngày hôm sau xuất viện, Cố mẹ đến cùng Cố ba, còn có Hứa mẹ và dì Lâm đều tơi, Cố mẹ và dì Lâm giúp đỡ thu dọn đồ.

Hứa mẹ và Cố ba ở một bên nói chuyện phiếm.

Ôn Lĩnh giúp Ôn Lĩnh thu dọn đồ, Cố mẹ và dì Lâm đi lại giúp Cố Dung Khanh dọn đồ, đây là con gái bà, bà không giúp thì ai giúp nữa đây?

Mọi người thu dọn xong chuẩn bị đi, nào ngờ lúc xuống lầu Cố mẹ nói, "Mẹ và ông Cố hai ngày tới phải đi Lâm thị khảo sát, không có cách nào chăm sóc Cố Dung Khanh, Ôn Lĩnh nếu con có thời gian...."

Lời vừa nói ra, mọi người nhìn nhau, đại khái cũng hiểu ý của Cố mẹ, lúc này đi công tác chắc có mục đích a...

Ôn Lĩnh cúi đầu không nói, mà cho dù cô có nói, chắc cũng không được.

Quả nhiên, Hứa mẹ vui tươi hớn hở đồng ý thay cô.

Mọi người trực tiếp lái xe đến nhà Ôn Lĩnh.

Lúc xuống xe, Ôn Lĩnh ôm lấy Ôn Noãn, còn Cố Dung Khanh được Hứa mẹ và Cố mẹ đỡ.

Lúc đi đến dưới nhà, tâm tình Cố Dung Khanh có chút phức tạp. Lần trước đến đây, là lúc Ôn Lĩnh nói với cô những lời kia.

Mà bây giờ, cô phải ở đây sống một thời gian.

Trong lòng tự cổ vũ bản thân, nhất định phải nắm chắc cơ hội lần này.

Cơm tối là dì Lâm và Cố mẹ nấu, Hứa mẹ chính là công chúa, làm gì có chuyện hầu hạ ai, ngoại trừ hầu hạ Ôn Lĩnh lúc nhỏ.

Sau khi ở chung với dì Lâm, thì dì Lâm chăm sóc cho bà, dì Lâm cũng rất vui, ở trong bếp trò chuyện với Cố mẹ, kể mấy cái chuyện của Hứa mẹ.

Nói đến Hứa nữ sĩ phải ngượng, bởi vì trong miệng dì Lâm, bà chỉ là một người biết ăn, còn bày đặt giận dỗi.

Bà có chút không vui.

Đành ngồi nói chuyện với Cố ba nhưng mà cũng không mở miệng nói được.

Thật khó mà.

Cuối cùng vẫn nên đi tìm con gái, sau khi Ôn Lĩnh về nhà mang theo Ôn Noãn đi ngủ bù. Chẳng bao lâu thì Cố Dung Khanh đi vào, không biết đang làm gì.

Hứa mẹ dán tai lên cửa nghe lén.

"Mẹ lớn và mẹ nhỏ, tối nay phải ngủ cùng con nha~" là giọng của Tiểu Noãn, thật ra Hứa mẹ cũng rất tò mò, hai đứa nó có thể ngủ cùng Tiểu Noãn sao?

Sau đó, bà nghe con gái bà nói, "Không thể nhà, phòng ai người đó ngủ nha."

Nghe Ôn Noãn đề nghị, Ôn Lĩnh giật mình. Mấy ngày nay, không khí giữa cô và Cố Dung Khanh có chút kỳ quái.

Cô thật sự rất sợ, không muốn ở cùng Cố Dung Khanh dưới một mái nha.

Thật sự hoảng mà.

Cố Dung Khanh nhìn thấy bộ dáng này của Ôn Lĩnh cảm thấy buồn cười, giống như hai ngày trước bị cô doạ vậy, cô ôn nhu nói với Ôn Noãn, "Tối nay, mẹ ngủ cùng con nha, gần đây mẹ lớn ngủ trên giường nhỏ, không có ngủ ngon."

Nghe được lời này, Ôn Lĩnh thở dài nhẹ nhõm, nhưng mà... sao cảm thấy thất vọng.

Không đúng, cô thất vọng cái gì a a a!!!

Còn nữa, cô ngủ không ngon vì cái giường nhỏ hay bởi vì người nào đó?

Bĩu môi, Ôn Lĩnh không thèm để ý đến hai mẹ con, cô muốn đi ra ngoài, vừa mở cửa đã thấy mẹ cô, cô có chút ngẩn ra.

Nhỏ giọng nói với Hứa nữ sĩ, "Mẹ nghe lén?"

Đương nhiên, Hứa nữ sĩ làm sao mà thừa nhận được, bà xoay đầu kiên quyết nói, "Mẹ làm gì có! Mẹ đến xem Tiểu Noãn."

Sau đó, trắng trợn mà liếc mắt trừng Ôn Lĩnh một cái, rồi đi vào phòng.

Ôn Lĩnh cảm thấy, thật sự không thể hiểu được mẹ cô, đã nghe lén rồi còn vờ đứng đắn vậy?

Ôn Lĩnh xuống nhà vào bếp giúp đỡ, trễ một chút An Nhược cũng đến, hôm nay công việc có vẻ nhiều.

Chờ lúc An Nhược đến, dì Lâm bảo cô đi gọi Cố Dung Khanh.

Cô vừa tới cửa, vừa lúc nghe được Hứa mẹ và Cố Dung Khanh nói chuyện.

"Ôn Lĩnh là đứa khẩu thị tâm phi, trước kia con bé có bao nhiêu thích cơn chứ, chắc con biết rõ."

"Đứa nhỏ này, là do mẹ sinh ra mà."

Thật ra, Ôn Lĩnh chẳng muốn nghe đâu, nhưng mà chắc có thể tính của cô giống mẹ cô đi.

Nhưng mà cô nghe được hai câu đã gõ cửa.

"Xuống nhà ăn tối."

Lúc ăn tối, Lâm Tự nói tối nay sẽ ở nhà Lương Mị, vì nhà Ôn Lĩnh chỉ có ba phòng, Hứa mẹ và dì Lâm một phòng, cô sợ không có chỗ ngủ.

Lúc nghe lời này, Ôn Lĩnh nghĩ quả nhiên lòng Lâm Tự vẫn hướng về cô, nếu Lâm Tự ở lại, có khả năng không có đủ phòng, cô chỉ có thể ngủ cùng Cố Dung Khanh và Ôn Noãn, nhưng giờ thì tốt rồi, cô không cần ngủ chung với Cố Dung Khanh.

Cô cao hứng không được bao lâu, Cố mẹ và Cố ba nói đêm nay muốn ở lại, bởi vì mai bọn họ đi Lâm thị rồi. Hôm nay, muốn ở cùng Cố Dung Khanh và Ôn Noãn.

Cô có thể nói cái gì bây giờ?

Không thể.

Cho nên cô chú tâm ăn cơm.

An Nhược nhìn thấy cái dáng vẻ này của cô, lại nhớ đến cái tin nhắn Ôn Lĩnh nhắn qua WeChat, thật ra cô cũng rất tò mò Cố Dung Khanh đã làm gì.

Gần đây, vì Ôn Lĩnh không có ở công ty, cô và Lâm Tự tương đối bận, theo kế hoạch quay phim thì tháng sau sẽ bấm máy rồi.

Vốn dĩ các cô muốn chậm lại một chút, nhưng mà Ôn Lĩnh rất kiên định nhất định tháng sau phải bấm máy, không còn cách nào khác, các cô đều như con thiêu thân, chuyện gì xử lý được thì xử lý, chuyện không xử lý thì mới nói với Ôn Lĩnh.

Mà Ôn Lĩnh thì ở bệnh viện, chuyện có thể làm cũng có giới hạn.

Ví dụ là cẩn thận chau chuốt kịch bản.

Sau khi ăn xong, Lâm Tự và Lương Mị đi trước, An Nhược ở lại nói chuyện với Ôn Lĩnh, hai người đi vào thư phòng.

Nói chuyện công xong đến chuyện tư.

"Gần đây, cậu có gặp Sở Du không?"

"Không có, nhưng có gặp Sở Ngọc." Lúc đó, Lâm Tự đi tìm Sở Ngọc, cô cũng đi theo. Dưới sự trợ giúp của Sở Ngọc, ca khúc chủ đề, Sở Du đã đồng ý hát.

Ôn Lĩnh một lần nữa cảm thấy lo lắng cho An Nhược.

Nhưng cô lại bị An Nhược dỗi.

"Cậu đừng có lo lắng cho mình, vẫn là tự lo cho thân cậu đi, mình nói cậu khẩu thị tâm phi rồi, nhìn thủ đoạn của Cố Dung Khanh bây giờ đi, cậu sớm muộn gì cũng tước vũ khí đầu hàng thôi."

Ôn Lĩnh vừa lập tức phản bác, cô mới không có.

An Nhược bĩu môi, không tin cô.

Hai người lại nói chuyện một tí, An Nhược mới rời đi.

Trên đường về, An Nhược suy nghĩ, Ôn Lĩnh sớm muộn gì cũng tái trên tay Cố Dung Khanh, trước kia Cố Dung Khanh cái gì cũng không làm, Ôn Lĩnh đã ngoan ngoãn rồi.

Bây giờ, Cố Dung Khanh đã thăng cấp.

Chuyện khuất phục, chỉ là chuyện sớm muộn.

Cô không nghĩ tới, người mà cô muốn khuất phục còn đang chờ cô.

Cô vẫn giống ngày thường đi vào cửa, nhấn thang máy.

Thật ra mỗi lúc về nhà, rất nhiều lần cô hy vọng, vào lúc cửa thang máy sắp đóng lại có thể nghe được giọng nói của Sở Du, nhưng mà không có.

Cô nghĩ lần này chắc cũng như bao lần, nào ngờ cô vừa mới nhấn nút lên lầu, đã nghe được.

"Chờ một chút." Là Sở Du.

Sở Du vẫn che giấu như trước kia, sợ ngươi khác nhận ra cô.

Hai người ở trong thang máy không có nói chuyện, lúc đi ra ngoài cũng không, nhưng mà An Nhược vẫn không nhịn được mà nhìn Sở Du.

Nhưng Sở Du vẫn một bộ dáng lạnh lùng...

An Nhược thở dài trong lòng, tình yêu của cô thua ở một chữ hèn.

Cô mở cửa đang định đi vào, Sở Du bắt lấy tay cô, đêm cô ấn ở trên tường.

Sở Du lấy cái kính râm xuống, để lộ ra đôi mắt xinh đẹp, An Nhược nhìn chằm chằm vào đôi mắt đó, cô đang nằm mơ sao?

"Em gái nhỏ, thích tôi sao?" Giọng nói của Sở Du trầm trầm, nghe rất cuốn hút.

An Nhược nhìn đôi mắt Sở Du, có chút ngượng ngùng...

Cô lập tức lãng tránh, thoát khỏi cái ôm của Sở Du, mở cửa đi vào nhà.

Tốc độ cực kỳ nhanh, làm Sở Du trở tay không kịp.

Cô em gái nhỏ đang xấu hổ sao?

An Nhược dựa vào cửa, thở dốc, lấy điện thoại ra nhắn cho Ôn Lĩnh. Đem chuyện vừa rồi kể cho cô ấy nghe.

Nhận được tin nhắn, Ôn Lĩnh nhìn người trong lòng ngực mình, Cố Dung Khanh.