Chu Quang tự mình dối người trốn Dư Long 3 năm.
3 năm không ngắn không dài, nhưng đối với Chu Quang đó là quãng thời gian dài mà đau khổ nhất của cậu.
Cậu ở lại thành phố đó, song lại chẳng dám ở gần địa bàn của người kia.
Đến đêm cậu lại nhớ đến người đàn ông đó, cái người đã cho cậu nhận được tình thương, cho cậu sự cưng chiều... Nhưng mà... Cậu đã đánh mất người đàn ông đó rồi.
Cậu thầm hối hận, nếu như mình không làm nội gián cho tổ chức kia có lẽ đã chẳng có chuyện này xảy ra.
Nhưng thật tệ, trên đời này mọi biến số đều có khả năng xảy đến.
Nếu cậu không làm nội gián, nào gặp được người đàn ông đó?
Nếu cậu không làm theo sự dạy dỗ của tổ chức, người đàn ông đó chắc gì sẽ để ý đến cậu?
Khi thực sự yêu rồi, cậu mới hoảng hốt sợ hãi bỏ chạy. Cái hành vi trốn tránh này của cậu, đáng bị người ghét bỏ.
Chu Quang... Mày là kẻ vô sỉ.
...
Chu Quang vẫn giữ liên lạc với Sở Ngôn. Tối nay hai người hẹn gặp ở tiệm lẩu, ôn chút chuyện cũ.
Khi đứng trong phòng bao, Chu Quang sững người, đột nhiên rất muốn bỏ chạy.
Trên bàn có bốn người, Sở Ngôn khoác tay Tăng Bắc vui vẻ vẫy tay với cậu, còn hai người còn lại... Là một cặp tình nhân? Dư Long, ôm một thiếu niên nhỏ nhắn trong lòng, một chút ánh mắt cũng không thèm bố thí cho Chu Quang.
"Chu Quang, lúc tôi định đến thì tình cờ gặp Anh Bắc với bạn của ảnh, nên... Tôi mang người qua luôn." Sở Ngôn sờ sờ mũi, giải thích.
Chu Quang cắn môi, cười gượng gạo:"Không sao không sao, đến thì cũng đã đến rồi..."
Năm người ngồi vào bàn, bắt đầu ăn uống.
Dư Long rất dịu dàng với tình nhân, gắp thịt bò trong nồi lẩu đặt vào chén của cậu trai, còn không thì nhét vào miệng cậu trai đó.
Sở Ngôn gắp món ngon cho Tăng Bắc, rồi lại gắp cho Chu Quang.
Tăng Bắc cười khẽ, bàn tay lớn dưới bàn sờ nắn cặp mông lớn mềm của Sở Ngôn.
Sở Ngôn ngước đôi mắt nhìn Tăng Bắc, hai má hồng hồng cười rất thẹn thùng.
Chậc, 3 năm chung sống với nhau bé cưng vẫn dễ ngượng dễ đỏ mặt như ngày nào.
Tăng Bắc buông đũa, nhấc người cậu lên ngồi trên đùi mình, cằm đặt trên vai cậu lười biếng chờ Sở Ngôn gắp cho ăn.
Bên Tăng Sở ngọt ngào hạnh phúc bấy nhiêu thì bên Chu Quang lại lúng túng bấy nhiêu.
Chu Quang nghiêm túc ăn, đặt ngoài tai những câu thì thầm của Dư Long với tình nhân.
Trong lòng cậu thở dài, Sở Ngôn thật là... Đi ăn đã mang chồng theo thì thôi, còn biểu diễn không khí ngọt ngào của đôi vợ chồng là sao?
Chu Quang lau miệng, nhìn Sở Ngôn rồi nói, "Tôi ăn no rồi, về trước nhé?"
Sở Ngôn nắm đôi đũa, đôi mắt lúng liếng nhìn lướt qua chỗ Dư Long rồi lại nhìn Chu Quang, cậu gật gật đầu:"Đi đường cẩn thận nhé."
Chu Quang mỉm cười:"Đã biết, đi đây." Cậu rời khỏi phòng bao, nụ cười trên mặt rất nhanh biến mất tăm.
Vành mắt hơi nóng lên, khiến cậu khó chịu dụi mạnh hai mắt.
Dư Long không tìm mày tính sổ là tốt bụng lắm rồi, mày còn đòi hỏi gì nữa?
Chu Quang quay đầu nhìn cửa phòng đóng chặt một cái rồi rời đi, bóng lưng cậu gầy gò bước đi lẻ loi, không hiểu sao nhìn thật cô độc.
...
"Không nghĩ muốn quay lại?"
Tăng Bắc cắи ʍút̼ ngón tay trắng nõn của Sở Ngôn, giọng điệu lành lạnh mà lười nhác.
"Không..." Dư Long mặt không đổi sắc đẩy cậu trai ra khỏi lòng mình, anh ngã người lên ghế, nhàn nhạt đáp. "Không quay lại ăn cỏ cũ."
"Ha." Tăng Bắc nhếch mép cười nhạo, "Phải vậy không? Ngày trước cậu say rượu còn luôn miệng gọi tên người ta."
Sở Ngôn gật gật đầu phụ hoạ, còn giơ ngón cái với Tăng Bắc.
Tăng Bắc cưng nựng hôn hôn mũi cậu một cái.
"Không cần cậu xen vào." Giọng Dư Long cũng lạnh đi.
Tăng Bắc nhún nhún vai không thèm quan tâm nữa, ôm vợ yêu vào lòng hôn một chốc rồi ôm đi.
"Anh em tốt à, nếu đã không muốn qua lại thì tốt nhất nên tránh xa nhau đi. Đã không muốn quay lại thì đừng khiến người ta đau khổ vì mình, Dư Long... Mày nhát gan quá. Yêu thì không dám nhận, bảo quay lại mày lại tránh né." Tăng Bắc sửa lại áo lông cho Sở Ngôn, không lạnh không nhạt nói tiếp:"Tìm người yêu đã khó, tìm người khiến mình động lòng càng khó hơn. Nếu mày cứ tự dối mình thế này... Đến một ngày người trong lòng mày tìm được ý chung nhân, mày có ghen tị không?"
Tự cảm thấy mình nói vậy đã đủ, Tăng Bắc kéo Sở Ngôn vào lòng đi khỏi phòng bao.
Thật ra thì hắn chẳng muốn xen vào chuyện tình cảm của anh em mình cho lắm, nhưng nhìn bé cưng luôn lo lắng cho Chu Quang, lại nghe bé cưng nhắc Chu Quang vẫn luôn nhung nhớ đến Dư Long, mà chính hắn cũng thấy Dư Long luôn tương tư về Chu Quang, buồn cười là Dư Long không chịu nhận mình yêu Chu Quang. Cũng vì thế nên hắn mới chịu lên tiếng nhắc nhở vài điều, đánh thức Dư Long.
"Bé cưng, về nhà em làm há cảo nhé?"
"Vâng, em sẽ làm. Ừm, anh còn muốn ăn gì nữa?"
"Sữa tươi* và em."
"Lưu manh!"
"Haha."
Tiếng nói chuyện của đôi vợ chồng nhỏ dần nhỏ dần rồi biến mất theo bước chân đã đi xa của hai người.
Dư Long ngồi ngẩn ngơ trên ghế, trong tay cầm ly rượu, bàn tay bóp chặt ly đến trắng bệch, như thể muốn bóp nát nó.
Và quả thật là thế, Dư Long bóp vỡ ly rượu rồi.
Cậu trai ngồi một bên co mình lại một góc, không dám phát ra tiếng nào, chỉ mong Dư Long đừng trút giận lên người mình.
Gặp được ý chung nhân?
Haha, vậy anh sẽ gϊếŧ tên đó, xem xem em ấy có thể bên ai đây?
...
Chu Quang làm phục vụ tại quán cà phê.
Hôm nay cậu hơi đau đầu, trán lại nóng hổi... Giống như cậu sốt rồi vậy.
Chu Quang ngủ gật trên quầy, gió lạnh hùa vào khiến cậu có chút lạnh. Nam nhân viên khác thấy vậy liền lanh lẹ lấy áo khoác đắp lên người Chu Quang.
"Cậu ốm rồi thì nghỉ đi."
Chu Quang mơ mơ màng màng đáp, "Không cần, sẽ khỏe lại nhanh thôi."
"Cậu cứng đầu thật."
Cửa tiệm bị đẩy ra, một người đàn ông cao lớn sắc mặt lạnh lùng bước vào, khí thế quanh người quá mạnh mẽ và sắc bén khiến vài nhân viên trong tiệm hơi e dè.
"Chào mừng quý khách..."
Người đàn ông tiến thẳng đến quầy thu ngân, ngón tay dài mà thô ráp nâng đầu Chu Quang lên.
"Đi cùng tôi."
Chu Quang hơi giật mình, ngước mắt nhìn gương mặt mà mình luôn nhớ mong đang ngay trong tầm mắt.
"Anh... Anh..."
Dư Long nhíu mày, nhắc lại:"Đi theo tôi, ngay bây giờ." Giọng điệu lành lạnh mang theo ý ra lệnh.
Nói xong anh quay đầu rời đi.
Chu Quang đứng dậy, băn khoăn đứng tại chỗ. Đi theo hay không đi theo?
Đi theo thì có bị đánh không?
Không đi theo thì có phải cũng bị đánh hay không?
Chu Quang cắn răng, thôi nên đi theo thì hơn, nếu không nghe lời chỉ sợ sẽ xảy ra chuyện không tốt.
"Về với tôi."
Khi cậu đứng trước mặt Dư Long, chính là nghe được cái câu lạnh nhạt không đầu không đuôi này.
"Hả?" Chu Quang phản ứng hơi chậm, khó hiểu mở miệng.
Dư Long phiền não vuốt vuốt tóc, ánh mắt sắc bén thu lại vài phần, "Tôi nói, em về với tôi. Đừng lang thang bên ngoài như vậy nữa."
Hả? Sao càng nghe càng thấy khó hiểu?
Chu Quang xấu hổ xoa mặt, "Cái đó... Đâu gọi là lang thang chứ?"
"Sao? Em không muốn về với tôi ư?" Giọng Dư Long lạnh lẽo. Tìm đến Chu Quang tới tận nơi này là quá nể mặt cậu rồi.
Anh lại phiền muộn, biết thế đã để thuộc hạ đến đây ra tay nhanh gọn bắt Chu Quang về biệt thự cho nhanh.
Chu Quang hơi hiểu ra, trái tim run rẩy nóng lên, đáy lòng cô quạnh luôn bị chính mình dằn vặt nay như được ánh sáng cứu rỗi.
Hốc mắt đột nhiên rất nóng, nước mắt suýt chút nữa đã rơi.
"Anh... Không hận em sao?" Cậu khó khăn hỏi, tiếng nói nho nhỏ đè nén trong cổ họng thật sự khó chịu.
"Vì chút chuyện đó?" Dư Long dựa người mình lên thân xe, ngón tay tìm đến hộp thuốc lá.
Chu Quang cúi đầu không dám đối mặt với Dư Long, cậu nhỏ giọng nói:"Thật xin lỗi... Em thật sự xin lỗi."
Tha thứ cho sự ngu ngốc dại dột của em, tha thứ cho tội lỗi mà em đã gây ra, tha thứ cho em khi đã khiến anh đau lòng vì em... Dù chỉ là một chút thôi cũng được...
Em biết sai rồi, sau này... Không, không nếu có cơ hội em sẽ không bao giờ phạm lỗi nữa.
Anh muốn em làm gì cũng được, chỉ mong anh có thể tha thứ cho em... Dư Long à.
Dư Long nâng cằm Chu Quang, "Lúc đó, quả thật tôi hận em muốn chết. Tôi thầm nghĩ, rốt cuộc tôi đối xử với em chưa tốt hay chưa đủ dịu dàng, vì sao em có thể "báo đáp" tôi một cách "bất ngờ" như thế?"
Chu Quang rũ mắt, lông mi cong dài khe khẽ rung lên.
"Chu Quang, rốt cuộc em bỏ thuốc gì cho tôi, lại khiến tôi say mê đến bây giờ vẫn không thể bỏ được em?"
"Tôi thật sự muốn đánh gãy chân em lắm, nhưng không được... Bởi vì tôi thích em, không nỡ làm đau em."
Nước mắt luôn kiềm chế nay như vỡ đê, trào ra như mưa.
"Dư Long... Em xin lỗi, tha thứ cho sự ngu ngốc của em... Không sẽ không bao giờ làm thế nữa. Anh cho em cơ hội, có được không? Về sau em nghe lời, sẽ không làm anh buồn... Dư Long." Chu Quang ôm bàn tay Dư Long, đau khổ khóc nức nở.
"Anh đừng không cần em... Em thật sự biết sai rồi."
Nước mắt nóng hổi rơi tí tách xuống mù bàn tay Dư Long, giọng Chu Quang nghèn nghẹn khóc nói.
"Ai đã nói không cần em đâu." Dư Long thở dài, anh thật sự muốn trừng phạt Chu Quang một trận ra trò nhưng nghĩ lại vẫn là không nỡ.
Ngày xưa anh cưng chiều Chu Quang đã quen, thấy cậu khóc lòng anh cũng không thoải mái gì.
Dư Long ôm lấy thân thể đã gầy gò hơn trước kia nhiều, ôm chặt vào lòng.
"Về với tôi, nhé?"
Anh thì thầm dịu giọng nói.
Chu Quang gật đầu, ôm chặt eo Dư Long.
Đời này, cậu chỉ có Dư Long là đủ.