Tăng Bắc chắn đường Sở Ngôn, nhìn thấy nước mắt ướt đẫm trên mặt Sở Ngôn, hắn hối hận rồi.
Hối hận khi coi cậu là món đồ chơi. Hối hận khi nhận ra tình cảm của mình quá muộn, mất rồi mới biết, hắn thật sự rất cần Sở Ngôn.
Tăng Bắc ôm lấy Sở Ngôn, lau đi nước mắt cho cậu, vừa hôn vừa dỗ dành:"Xin lỗi đã làm em khóc, xin lỗi vì đã to tiếng với em."
Sở Ngôn được dỗ không những không nín khóc mà khóc càng lớn hơn, "Anh là người xấu."
Tăng Bắc hôn mắt Sở Ngôn, thở dài nói "Thật sự xin lỗi em."
Trong lúc khóc, Sở Ngôn không nhịn được nói ra những câu cậu vẫn giấu trong lòng, nói rằng cậu không muốn làm đồ chơi, cậu không muốn ngoan ngoãn làm sủng vật nữa, cậu mang thai cậu muốn sinh bé con... Cậu còn nói rằng, hắn không thích trẻ con thì không cần qua tìm cậu, nếu hắn chán cậu vậy xin đừng xuất hiện trước mặt cậu.
Cậu sẽ nuôi bé con, sẽ không làm phiền đến cuộc sống của hắn, từ nay về sau cũng không còn chút quan hệ gì với hắn.
Lời nói tuyệt tình khiến người nghe mà đau lòng.
Nhưng người nói càng đau lòng hơn, đau đớn lắm mới dám nói ra những câu như vậy.
Tăng Bắc ôm chặt Sở Ngôn, nhắm mắt nhẹ nhàng sờ bụng lớn của cậu.
"Xin lỗi, khi trước là tôi không tốt, là tôi chưa hiểu... Bây giờ tôi thật sự rất nhớ em."
Sở Ngôn khóc, nắm đấm nhỏ đấm vào ngực Tăng Bắc, "Anh coi tôi là đồ chơi, còn nói sẽ bắt tôi phá thai, còn đồng ý chơi với cậu trai khác... Anh là người xấu, người xấu."
Tăng Bắc nắm lấy bàn tay Sở Ngôn, hôn lên nắm tay cậu:"Không phải nữa mà..." Nhưng nghe kĩ lời Sở Ngôn, hắn bỗng thấy sai sai.
Chuyện nửa năm trước Sở Ngôn bỏ trốn, trước lúc đó hình như bạn chí cốt của hắn sang biệt thự hắn chơi, thuận tiện nói vài chuyện linh tinh.
Không ngờ lại để Sở Ngôn nghe được...
Cũng vì thế mà cậu chạy trốn ư?
"Cưng à, tha thứ cho tôi, về sau tôi không dám làm thế nữa. Em ở bên tôi nhé? Con trong bụng em, hai ta cùng nuôi, có được không?"
Tăng Bắc hôn hôn mi mắt Sở Ngôn, dịu giọng nói.
Sở Ngôn dễ mềm lòng, thêm trái tim vốn nhớ mãi về Tăng Bắc, nghe lời nói thâm tình dịu dàng từ hắn, cậu cọ cọ l*иg ngực hắn, gật đầu đáp ứng.
...
Trước cổng nhà đơn sơ giản dị đột nhiên xuất hiện ba bốn chiếc siêu xe, tiếp đó là một đoàn người mặc đồ đen, âu phục, dáng người đều cao lớn cường tráng vào trong sân nhà.
Ba Sở mẹ Sở đang chuẩn bị xuống ruộng ngơ ngác đứng đó nhìn.
Chu Quang nhìn thấy bóng hình mà mình luôn thương nhớ ngay trước mắt, cậu hốt hoảng lui lại một góc.
Tăng Bắc ôm eo Sở Ngôn, ngồi trên ghế mây giữa bóng râm.
Hắn coi như lịch sự giải thích rằng, hắn là cha đứa bé trong bụng Sở Ngôn, do bộn bề nhiều việc bây giờ mới có thời gian đến thăm Sở Ngôn.
Hắn còn nói với ba mẹ Sở, hắn muốn kết hôn với Sở Ngôn, mong hai ba mẹ chúc phúc.
Ba mẹ Sở nhìn Sở Ngôn rồi lại nhìn Tăng Bắc, cái câu "cha đứa bé đã chết rồi" liền bị coi như lời giận dỗi của Sở Ngôn.
Sở Ngôn ngửa đầu nhìn Tăng Bắc, vành tai khẽ đỏ, môi hồng cong cong cười, đôi mắt lấp lánh ánh sao tràn ngập tình yêu nồng nàn. Tăng Bắc vuốt nhẹ bàn tay cậu, không coi ai ra gì hôn môi cậu một lúc.
Nhìn hai người tình cảm như vậy ba mẹ Sở cũng yên lòng.
...
Sở Ngôn muốn ba mẹ lên thành phố cùng mình, nhưng bị từ chối. Ba mẹ nói hai người không thích hợp sống ở thành thị phồn hoa, sống ở nơi thôn quê này là tốt rồi.
Xa quê hương hai ông bà không nỡ.
Nghe thế, Tăng Bắc không nói một lời sai thuộc hạ tìm kiến trúc sư. Xây một ngôi nhà lớn cho hai ông bà.
Vậy là một căn biệt thự không lớn không nhỏ xuất hiện trên mảnh đất đơn sơ nơi thôn quê.
(Nổi bật nhất thôn luôn))
Sở Ngôn sắp sinh rồi.
Đến ngày sinh, cậu đau đớn ráng sinh bé con. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, đôi môi hồng hồng nay đã trắng bệch, cậu vừa khổ sở khóc vừa gọi tên Tăng Bắc.
"Bé cưng cố lên, sinh rồi sẽ hết đau, ngoan." Tăng Bắc ngồi một bên lau mồ hôi cho cậu, hôn hôn tay cậu vỗ về.
Nghe từng tiếng kêu thảm lúc sinh của cậu, lòng hắn vừa đau vừa khó chịu. Chỉ mong bé con trong bụng mau ra.
Phải chờ thêm nữa, bé con rốt cuộc chịu chào đời.
Tiếng khóc nỉ non nhỏ xíu của bé con cùng tiếng thở dài nhẹ nhõm của Tăng Bắc.