Khi Tình Yêu Chưa Kết Thúc

Chương 20

Hạ Vy kinh ngạc, buột miệng thốt lên: "Vương Doãn Kha?!"

Hoành Bảo lồm cồm bò dậy từ dưới đấy, căm phẫn trừng Vương Doãn Kha, lại trực tiếp bị Vương Doãn Kha lờ đi, cục tức này cứ thế mắc nghẹn ở cổ họng Hoành Bảo.

Vương Doãn Kha giật mình, cặp lông mày hơi cau lại: "Hạ Vy, sao em lại tới đây?" Bất giác nhớ tới những lời của Hoành Bảo, hắn chợt nhận ra, Hạ Vy là một trong hai người con cháu gia tộc pháp sư có tiếng hôm nay đến gặp Hoành gia chủ.

Hoành Bảo nhìn hai người, hỏi: "Mọi người quen nhau à?" Đột nhiên vỗ tay bốp một cái: "Vậy thì hay rồi, coi như nể mặt Doãn Kha, cô giúp tôi nhé."

Vương Doãn Kha day day vùng mi tâm: "Cút! Cậu là đồ ngốc đấy à?"

Hoành Bảo nói: "Này này Vương Doãn Kha, chuyện này liên quan đến mạng sống của bạn cậu đấy. Cho dù cậu không tin trên đời này có ma, nhưng không có nghĩa là không có, cậu đừng cho rằng cậu lúc nào cũng đúng."

Hạ Vy khẽ nhìn trộm Vương Doãn Kha, thật rất muốn vả cho hắn một cái. Gì chứ? Hắn cũng đã từng là ma đấy. Thôi quên đi, chấp làm gì cái tên mất trí nhớ. Ngẫm đến đây, Hạ Vy lại cảm thấy phấn khích, không biết lúc hắn hồi phục kí ức, nhớ lại những lời mình từng nói sẽ có bộ dạng gì nhỉ?

Vương Doãn Kha liếc xéo Hoành Bảo: "Cái tên Hoành Bảo ngu xuẩn này, sao cậu có thể sống đến tận bây giờ nhỉ? Cô ấy chém gió rõ rành rành ra như thế mà cậu cũng tin à?"

"Liên quan đến mạng sống của tôi, sao tôi có thể không tin được cơ chứ?"

Hạ Vy nén cười, ho khan hai tiếng mới nói: "Hai người đừng cãi nhau nữa. Anh tên Hoành Bảo đúng không nhỉ? Lúc nãy tôi đã nói rồi, anh chú ý sức khỏe để tránh làm dương khí suy yếu, ngủ sớm, tâm tình phải luôn thoải mái, nên ở nơi yên tĩnh một chút."

Vương Doãn Kha nhìn Hạ Vy, trầm mặc không nói gì.

Giờ này đã không còn sớm, ánh đèn đường neon chiếu rọi khắp nẻo đường, những chiếc xe phóng lao đi vội vã, tiếng xe như muốn xé toạc màn đêm thanh tịch vốn có của nó.

Hạ Vy giảo bước trên vỉa hè, song song với Vương Doãn Kha. Hai cái bóng đen dài in trên mặt đường. Hạ Vy phút chốc lại cảm thấy khung cảnh có chút quen thuộc. Có khác, cũng chỉ là thêm một cái bóng, đi kế bên cũng chẳng phải một linh hồn, mà là một con người bằng xương bằng thịt thật.

Vương Doãn Kha hỏi: "Vì sao em lại nói dối tên ngốc đó?"

"Ý anh là Hoành Bảo á?" Hạ Vy cảm thấy hơi buồn cười: "Bởi vì anh ta ngốc nên em mới lừa." Dừng một lát, lại chêm thêm một câu: "Nhưng về việc em là pháp sư, đây là sự thật."

Vương Doãn Kha nhìn lên mặt trăng trên cao kia, nhẹ nhàng thốt ra hai từ: "Anh biết!"

Hạ Vy thoáng bất ngờ, quay sang nhìn hắn, lông mày hơi nhướn lên: "Anh biết? Nhớ ra rồi sao?"

Hắn cũng nhìn lại cô, khóe miệng phảng phất ý cười như có như không: "Ừ! Không gì cả, chỉ là tự dưng nhớ ra thôi."

Tức là hắn không hề bị tác động bởi bất cứ cái gì cả, cư nhiên cứ thế mà nhớ ra.

"Thế à?!" Hạ Vy hơi cúi đầu, khóe miệng vương vấn ý cười. Không biết nữa, chỉ là cảm thấy vui mừng. Vương Doãn Kha nhớ lại thật tốt.

Ngoài kia ồn ào bao nhiêu, dường như tất cả đều bị Hạ Vy làm lơ, không quan tâm. Tâm trí cô như mặt hồ tĩnh lặng, yên ả không mang theo bất cứ ý nghĩ rối loạn gì. Thậm chí Hạ Vy có thể cảm nhận rõ được từng tiếng trái tim đập thình thịch trong l*иg ngực trái.

"Hạ Vy!"

Hạ Vy bị tiếng gọi kéo về hiện thực, cô ngẩng đầu lên, nhẹ giọng đáp: "Dạ?"

Vương Doãn Kha nói: "Em đang nghĩ gì vậy? Sao anh gọi em không trả lời?"

Hạ Vy mím môi, cười tít mắt, lắc đầu: "Không có gì đâu."

"Thật không?" Vương Doãn Kha híp mắt lại, vờ nguy hiểm.

Hạ Vy xoa xoa cằm, giọng nói cũng mang theo ý cười không đứng đắn: "Hmm... Em đang nghĩ, anh như thế này, sao lại biết nấu ăn nhỉ? Còn nấu ăn rất ngon nữa. Thật sự giờ nghĩ lại, đột nhiên cảm thấy rất kinh ngạc. Chẳng bù cho em, hay học trưởng, anh có nhận đồ đệ không? Thu nhận em đi."

Sắc mặt Vương Doãn Kha chợt biến, ngay cả ý cười vương vấn nãy giờ cũng tắt, đáy mắt lóe lên một tia phức tạp. Hạ Vy giống như là bị biểu cảm này của Vương Doãn Kha dọa cho giật mình, thầm nghĩ lại xem mình đã nói sai cái gì, lại nghe thấy giọng hắn vang lên bên tai.

"Mẹ anh mất sớm, bố anh luôn có việc bận, không thể thường xuyên ở nhà. Khả Ngân từ bé thể chất đã không tốt, lại kén ăn, nó chỉ thích ăn đồ ăn mẹ nấu, lúc đấy nó còn bé, tính tình ương bướng ngang ngạnh, có dỗ kiểu gì nó cũng không chịu. Vậy nên, anh đành học nấu ăn, nấu rất nhiều lần đến khi giống hương vị mẹ nấu mới thôi. Khi Khả Ngân lớn lên hiểu chuyện rồi, đồ người làm nấu nó cũng chấp nhận ăn tạm, chỉ là thỉnh thoảng vẫn đòi anh nấu cho nó ăn. Thực ra, ngoài Khả Ngân ra, anh chưa từng nghĩ sẽ nấu cho ai ăn nữa."

Hạ Vy giờ phút này chỉ hận không thể vả cho chính bản thân mình hai cái bạt tai. Nhưng đâu đó tận sâu trong đáy lòng, len lỏi trong cái sự xót xa, là một tia hạnh phúc. Vì ngoài Khả Ngân ra, cô chính là ngoại lệ của hắn. Vì ngoài Khả Ngân ra, cô chính là người duy nhất được hắn nấu cho ăn.

Hạ Vy vân vê gấu áo: "Xin lỗi. Em không cố ý."

"Không sao."

"Nhưng..." Hạ Vy hơi chần chừ: "Khả Ngân thể chất yếu là do xung quanh con bé luôn có âm khí vây quanh."

Vương Doãn Kha bất giác nhíu mày.

Hạ Vy lại tiếp: "Không phải không có cách giải quyết, chỉ là... Mà, anh yên tâm, em sẽ cố gắng giúp con bé."

Vương Doãn Kha không ừ hử gì thêm, Hạ Vy đoán, chắc tâm tình hắn bây giờ chẳng vui vẻ gì cho cam, nên bản thân cũng quyết định câm miệng lại. Tính ra thì hắn thương Khả Ngân lắm nhỉ?! Ánh mắt hắn nhìn con bé luôn mang tia cưng chiều. Có anh trai như vậy, chắc con bé thích lắm.

Hạ Vy là con một, tính cách lại chẳng cởi mở tí nào, trước kia luôn cô đơn một mình, nhiều lúc cô ước mình có một ông anh trai, dù quái gở như Trương Ngọc Cơ cũng được, hoặc có một bà chị gái hoặc ít nhất là có một người em. Thật đáng tiếc. Có lẽ sẽ chẳng có cơ hội nữa. Bố mẹ cô li hôn rồi. Lâm Hạ Chấn lại không có ý định đi thêm bước nữa, với ông, ông chỉ muốn cố gắng hết mình chăm sóc đứa con gái duy nhất, dồn hết tình cảm thay cả phần Lăng Diễm. Suốt phần đời còn lại của ông, Hạ Vy không muốn ông cô đơn một mình, cô luôn ủng hộ ông, mong ông sẽ tìm kiếm được một người đi cùng ông quãng đường sau này.

Thấp thoáng thấy một thân ảnh quen thuộc từ xa đang tới gần, trái tim Hạ Vy nảy lên một cái, cô cắn cắn môi dưới, lén nhòm Vương Doãn Kha một cái.

Lâm Nam Nam có phần kinh ngạc, khi chỉ cách cô tầm ba bước, anh mới dừng lại, tay siết chặt túi đồ, khóe môi cong lên mỉm cười: "Chị!"

Hạ Vy miệng cười nhưng lòng không cười: "Nam Nam! Đi đâu đây?"

Lâm Nam Nam giơ túi đồ về phía trước, bảo: "Đồ ăn vặt! Mua cho chị." Ánh mắt liếc sang Vương Doãn Kha, anh âm thầm đánh giá một lượt từ đầu đến chân, lông mày hơi cau lại nhưng rất nhanh liền dãn ra, lại làm như không có chuyện gì, hỏi Hạ Vy: "Đây là...?"

"Cảm ơn." Hạ Vy không hề khách sáo, cứ thế mà nhận lấy, thuận miệng đáp: "Đây là học trưởng Vương Doãn Kha."

Lâm Nam Nam đối với Vương Doãn Kha, vẫn duy trì nụ cười trên gương mặt, nhưng nếu để ý kĩ, nụ cười ấy giờ đây có vài phần lạnh lẽo, khác hẳn với nụ cười giành cho Hạ Vy, ấm áp lan tỏa đến tận đáy mắt.

Vậy mà Vương Doãn Kha lại chẳng thèm để tâm đến Lâm Nam Nam, hắn nhìn cô, rất không hài lòng nói: "Hạ Vy, khuya như thế này, em không nên ăn vặt."

Hạ Vy cười xuề xòa, lắc lắc đầu: "Không sao đâu, cùng lắm em để mai ăn."

"Đồ ăn vặt, ăn nhiều sẽ mập." Mặc dù nếu Hạ Vy mập lên một chút, hắn cũng rất thích.

"Nhưng..." Hạ Vy nhìn túi đồ chứa đầy đồ ăn vặt một cách luyến tiếc, lại ngẩng đầu nhìn hắn, đắn đo mãi không biết nên giải quyết sao cho phải.

Lâm Nam Nam chứng kiến cảnh này không khỏi không khó chịu, mà tự dưng lòng cũng sinh ra cảm giác, đối với hai người kia, anh chẳng khác nào không khí. Để tăng cảm giác tồn tại của mình, anh lên tiếng: "Chị làm sao thế? Mà cậu Vương Doãn Kha này, dù chị Hạ Vy mập cũng đâu liên quan gì đến cậu, cậu quản cái gì?"

"Nam Nam!" Hạ Vy hơi cao giọng: "Đừng nói như thế, học trưởng chẳng qua là muốn tốt cho chị."

Lâm Nam Nam ngầm siết chặt nắm đấm, lại thấy Vương Doãn Kha cười lạnh với mình, còn bảo rằng: "Dù cô ấy có mập, cũng phải là tôi chăm cho cô ấy mập." Khiến anh không khỏi ngỡ ngàng, ánh mắt cũng trở nên phức tạp, dường như xen trong đó phảng phất một tia u buồn, Lâm Nam Nam khó khăn lắm mới dám hỏi: "Hạ Vy, cậu Vương Doãn Kha này... ngoài ra còn là bạn trai chị đúng không?"

Hạ Vy bị Vương Doãn Kha một câu, Lâm Nam Nam một câu làm nghẹn họng, khóe miệng cô hơi giật giật.

Vương Doãn Kha nói: "Đúng! Tôi là bạn trai cô ấy. Sao? Anh ý kiến?"

Hạ Vy giống như là bị mấy câu này của Vương Doãn Kha dọa, kinh ngạc không thôi. Cô khẽ nuốt khan một ngụm nước bọt, lẳng lặng cúi đầu câm nín. Lúc này, im lặng mới là vàng. Giờ cô không biết nên nói cái gì hết. Hình như, cũng hơi vui thì phải. Không biết nữa.

Lâm Nam Nam lại xem hành động này của cô là đang cúi đầu ngại ngùng, nghĩa là cô đang ngấm ngầm thừa nhận lời Vương Doãn Kha nói là đúng. Anh nhếch môi cười nhạt, đáy mắt cũng tối đi vài phần, nhấc chân bước lướt qua cô.

Hạ Vy khó hiểu, lầm bầm: "Lại lên cơn gì vậy?" Vừa ngẩng đầu lên, gương mặt Vương Doãn Kha gần trong gang tấc đập thẳng vào cái nhìn đầu tiên, thậm chí có thể nhìn rõ từng sợi lông mi dài, đằng sau hai hàng lông mi là hai đôi mắt đen láy tràn đầy ý cười, khóe miệng hắn còn hơi cong lên, trông rất lưu manh. Trái tim bỗng chốc run rẩy. Hạ Vy theo phản xạ lùi về sau mấy bước, tay vuốt vuốt ngực: "Anh ghé sát mặt em như thế làm gì? Muốn hù chết em à?"

Vương Doãn Kha phì cười, đứng thẳng người lên, tay trái theo thói quen cắm vào túi quần, dáng vẻ hơi ngả ngớn. Hắn hơi nhướn mày: "Em sợ anh à?"

"Không hề."

Vương Doãn Kha lại nói: "Tên lúc nãy, có quan hệ gì với em vậy?" Trông có vẻ còn lớn tuổi hơn cả hắn, vậy mà lại gọi Hạ Vy là chị.

"Em họ thôi." Có điều không có một xu quan hệ huyết thống nào cả.

Em họ? Vương Doãn Kha hơi hoài nghi, nhưng thấy nét mặt cô không có vẻ là đang giấu giếm cái gì, cũng không nghi ngờ thêm. Có điều, nếu tên kia thực sự là em họ Hạ Vy, vậy là anh ta muốn chơi lσạи ɭυâи sao? Nếu không, cái ánh mắt thâm tình đấy là sao chứ?

Thấy hắn im ru, chờ mãi cuối cùng cũng mất kiên nhẫn, Hạ Vy đành hỏi: "Sao thế? Nam Nam làm sao à?"

Vương Doãn Kha tuy cảm thấy em họ Hạ Vy rất lạ, nhưng vẫn đáp: "Không sao. Có điều, em tránh xa tên đó ra." Như cảm thấy chưa đủ, liền bổ sung thêm: "Càng xa càng tốt." Tốt nhất là hắn mong, đừng để tên Lâm Nam Nam đó xuất hiện trước mặt Hạ Vy dù chỉ một khắc nào. Tất nhiên, lời này hắn không dám nói, dù sao đó cũng là em họ của cô.

Hắn nói vậy, Hạ Vy còn cố tình xuyên tạc: "Thật không ngờ nha. Anh vậy mà đối với Nam Nam... Trúng tiếng sét ái tình à? Chậc. Thôi, về đi ngủ đi. Em buồn ngủ rồi." Để chứng minh cho lời nói của mình, Hạ Vy liền che miệng ngáp dài một cái.

Vương Doãn Kha sững sờ, bước nhanh lên nắm chặt cổ tay Hạ Vy: "Chờ đã, anh có lời muốn nói với em. Em biết mà. Anh không thích tên đó. Thực ra, em mới là người anh..."

"Học trưởng!" Hạ Vy rụt tay lại, cố tình lẳng tránh ánh mắt của hắn, cô hơi cúi đầu: "Không phải bây giờ."

Nếu nghe kĩ, giọng Hạ Vy dường như là đang run rẩy. Hạ Vy đối với Vương Doãn Kha như thế nào, chính cô cũng không hiểu rõ cho lắm, tuy rằng lúc ở bên cạnh hắn, rất thoải mái, rất vui. Nhưng đâu đó, len lỏi có chút sợ hãi, không phải sợ hãi hắn, mà là sợ hãi một điều gì đó rất vô hình, mặc dù trực giác nói cho cô biết, điều này liên quan đến hắn, dường còn là sắp xảy ra, khiến cô rất bất an.

Vương Doãn Kha lặng lẽ thu tay về, im lặng chốc lát, mới lên tiếng: "Anh biết rồi." Chỉ là không biết từ bao giờ, bàn tay hắn đã cuộn chặt lại thành quyền đến mức nổi gân xanh.

Hoành Bảo ở trong phòng mải mê chơi game, chợt nghe thấy tiếng gõ cửa, chắc mẩm Vương Doãn Kha đi "hóng gió" cùng với Hạ Vy đã về, vậy mà vẫn cố chấp diệt con boss cuối cùng xong xuôi mới chịu lăn ra mở cửa.

Vương Doãn Kha chờ đến sắc mặt cũng hóa đen, thấy Hoành Bảo thò mặt ra, đã nghiến răng nghiến lợi: "Hoành Bảo, cậu chết ở trong phòng đấy à?"

Hoành Bảo điếc không sợ súng, nghiêng người sang một bên: "Không hề."

Hạ Vy thấy Vương Doãn Kha nhấc chân lên, dường như hắn có ý định lách người đi vào, cô buột miệng hỏi: "Hai người ở chung một phòng à?"

Vương Doãn Kha hỏi lại: "Ừ! Có chuyện gì à?"

Hạ Vy không biết nghĩ cái gì, cười đến quái dị: "Học trưởng, em nói này. Con trai với con trai chung phòng bây giờ còn nguy hiểm hơn con trai với con gái chung phòng. Anh... Khụ, anh hiểu không?"

Vương Doãn Kha hơi cau mày lại, liếc nhìn Hoành Bảo một cái. Hoành Bảo bị nhìn đến bức bối, ngoảnh mặt định hỏi Hạ Vy có ý gì thì đã chẳng thấy người đâu nữa rồi.

Kết quả, Hoành Bảo bị đuổi ra sofa ngủ. Hắn ta nằm đấy, kéo chăn lên đến ngực, ngơ ngác nhìn về phía giường - nơi hung thủ đuổi hắn - Vương Doãn Kha đang ngủ ngon lành. Không, Hoành Bảo không hiểu.

Chuyện gì đang xảy ra? Đây là nhà hắn ta mà, đúng không? Đó là giường của hắn ta mà, đúng không? Vương Doãn Kha chỉ là bạn tới chơi nhà, hắn ta mới chính là chủ nhà mà, đúng không? Sao mọi chuyện lại diễn biến thành cái dạng này? Sao hắn ta lại bị đuổi ra sofa ngủ trong khi cái giường rộng thênh thang bình thường đủ để hắn ta lặn lộn mấy vòng cũng không rớt?

Nửa đêm, Hoành Phong đột ngột xuất hiện ở phòng Hạ Vy. Hạ Vy không hiểu sao lại khó ngủ, Hoành Phong vừa xuất hiện, cô đã phát giác ra ngay. Dưới ánh đèn ngủ lờ mờ, Hạ Vy bật người dậy, nhìn chằm chằm Hoành Phong.

Không đợi cô nói trước, Hoành Phong đã lên tiếng: "Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, linh hồn đi bên cạnh cô..."

Hạ Vy ngơ ngác: "Ý anh là Vương Doãn Kha?" Tự dưng hỏi đến hắn làm cái gì? Chỉ là vừa từ từ đường thắp hương trở về, không phải Hoành Phong dọc đường gặp chuyện gì lạ chứ?

"Vương Doãn Kha?" Hoành Phong có chút kích động, hình như là... đang vui mừng: "Đúng! Người đó đang ở đây."

"Tôi biết! Tôi vừa mới gặp anh ấy. Sao thế? Có chuyện gì à?"

Mắt Hoành Phong lóe lên tia sắc bén: "Ngày mai, lúc đi thăm mộ Hoành tướng quân, hãy tìm cách để hắn đi cùng."

Hạ Vy nhíu mày, trầm âm một lúc mới hỏi: "Vì sao?"