Xui xẻo đến thế là cùng!
Cánh cửa phòng bệnh đột nhiên bị mở toang ra, có mấy người vội vã chạy vào, theo sau còn có mấy vị mặc áo blouse trắng như bác sĩ với y tá.
Lâm Hạ Chấn chạy đến đầu tiên, ông ôm chầm lấy Hạ Vy: "Hạ Vy, cuối cùng con cũng tỉnh rồi." Hạ Vy có chút không thở nổi, nhưng ngay lập tức ông liền buông cô ra, đi tới đi lui xung quanh Hạ Vy, miệng lẩm bẩm: "Con có cảm thấy đau nhức ở đâu không? Sao lại có mấy vết bị chảy máu thế này? Con không sao chứ?"
Hạ Vy cười nhàn nhạt: "Con không sao."
Ông nói: "Nhưng tốt nhất vẫn nên để bác sĩ kiểm tra lại đã."
Hạ Vy cũng thuận theo ý ông, để bác sĩ kiểm tra một lượt. Sau khi xác nhận Hạ Vy không tổn hại nghiêm trọng gì thêm, Lâm Hạ Chấn mới dám thở phào nhẹ nhõm.
Hạ Vy nằm trên giường bệnh, ánh mắt lướt qua một lượt xung quanh phòng, đoạn lại hỏi: "Bố, mẹ con đâu rồi?"
Sắc mặt Lâm Hạ Chấn khẽ biến, hồi lâu sau mới vỗ về cô: "Mẹ con hiện tại vẫn chưa biết con đã tỉnh, để bố đi gọi điện bảo mẹ con, mẹ con sẽ sớm đến thôi."
Lâm Hạ Chấn thật sự ra ngoài gọi điện.
Nãy giờ rối tinh rối mù, Hạ Vy bây giờ mới kịp định hình mọi chuyện. Y Y và Y Dạ đứng yên một góc, chăm chăm nhìn cô. Khoan, Y Dạ hiện tại đã hoàn toàn bình phục rồi sao? Nếu vậy, thời gian cô hôn mê... A, đúng rồi. Còn Vương Doãn Kha đâu? Phải rồi, chắc là lúc nãy có bố cô ở đây, hắn mới không tiện xuất hiện, không biết bây giờ hắn đang ở đâu, đang làm gì nữa.
Hốc mắt Y Y đỏ hoe, nghẹn ngào lên tiếng: "Hạ Vy, cậu làm tớ sợ muốn chết."
Hạ Vy cười: "Chẳng phải giờ đã bình phục rồi sao?" Dừng một lát, cô lại hỏi: "Nhưng... Tớ đã hôn mê bao lâu rồi?" Hạ Vy không biết tại sao, đáy lòng có chút đứng ngồi không yên, cũng đoán ra, đáp án phỏng chừng sẽ không thể khiến Hạ Vy thở phào.
Y Y ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, giơ hai ngón tay lên: "Hơn hai tháng rồi."
Dù đã đoán trước kết quả, nhưng vẫn không thể khiến Hạ Vy bình tĩnh hơn, thật tình cũng hơi kinh ngạc. Vậy mà đã hơn hai tháng trôi qua rồi.
Y Y lại nói: "Hạ Vy cậu biết không, trong suốt thời gian cậu hôn mê, Tử Minh..."
"Y Y!"
Giọng nói này kịp thời cắt ngang lời nói của Y Y, điều này khiến chủ nhân giọng nói thoáng yên tâm hơn. À, hóa ra là Tử Minh. Đúng là vừa nhắc đến Tào Tháo, Tào Tháo liền xuất hiện. Linh hơn cả chuyện Tấm khóc, tích tắc Bụt liền xuất hiện.
Y Y mặt mày hồng hào, lúc này hơi tái lại. Cười gượng gạo quay lại nhìn Tử Minh: "A, Tử Minh."
Tử Minh ban đầu nhíu chặt mày, sau mới dần dẫn giãn ra. Cậu ta nói: "Ừ."
Y Dạ tiến đến chắn trước người Y Y, anh hơi cau mày, ánh mắt hoàn toàn không có thiện ý, đại khái, trong thái độ phảng phất có sự cảnh cáo không hề nhẹ.
Tử Minh vậy mà lại cười híp mắt: "A, anh Y Dạ."
Y Dạ nhướn mày: "Sao? Có chuyện gì không?"
Ánh mắt Tử Minh thập phần lạnh lẽo, cậu ta cười mà lòng không cười, giọng nói lại như đang đùa: "Anh đây là có ý gì?"
"Ý gì à?" Y Dạ cười không rõ dụng ý, đoạn lại xoay người nhìn Hạ Vy. Hạ Vy giương mắt nhìn, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra liền nghe thấy Y Dạ nói tiếp: "Lúc nãy Y Y định nói, trong suốt thời gian em hôn mê, Tử Minh rảnh rỗi liền chạy đến túc trực bên em." Lại quay sang nhìn Tử Minh đầy thách thức: "Thì đó. Ý của tôi chính là thế đó."
Tử Minh không thể duy trì nụ cười trên gương mặt nữa, hai tay cũng đã sớm siết chặt thành quyền.
Mà Hạ Vy, thật sự là chấn cmn động tam quan. Cô bất giác lén nhìn Tử Minh một cái, lại một phen bất ngờ, cậu ta hơi cúi đầu, bất quá cũng có thể nhìn thấy hai má phiếm màu hồng nhạt. Vậy mà lại đỏ mặt ư? Tin được không trời?
Nhưng thật tức cười làm sao, đến bây giờ mới đối xử tốt với cô làm gì? Người cô cần lúc này, ít nhất là không phải Tử Minh. Không biết từ bao giờ, Hạ Vy lại thấy Vương Doãn Kha quan trọng đối với mình như thế. Việc hắn lúc nào cũng lui tới xung quanh cô, giờ không thấy, cư nhiên lại cảm thấy thiếu thiếu. Nhưng cũng không biết từ bao giờ, Hạ Vy lại không còn có chút cảm giác gì với Tử Minh nữa. Vậy cũng tốt, không phải sao? Tự dưng cảm thấy sau khi tỉnh dậy, tư tưởng được đả thông không hề nhẹ.
"Anh Y Dạ, chúng ta ra ngoài hóng gió chút đi." Y Y kéo kéo tay Lam Y Dạ, nói: "Mùi thuốc khử trùng của bệnh viện làm em khó chịu lắm."
Lam Y Dạ hiểu ý em gái mình, anh khẽ gật đầu. Lúc ra khỏi phòng, cũng chỉ liếc nhìn Hạ Vy một cái.
Căn phòng thoáng chốc giờ chỉ còn hai người, không khí có chút quái dị. Hạ Vy ho khan hai tiếng, chịu mở lời trước: "Lời anh Y Dạ nói?"
Tử Minh gật đầu: "Đúng."
Hạ Vy thấy có chút nực cười, lại hỏi: "Vì sao?"
"Không vì sao cả."
Cô nói tiếp: "Chúng ta không hề thân đến mức đấy."
Tử Minh im lặng một lúc, trầm giọng hỏi: "Không phải cậu thích tôi sao?"
Hạ Vy cười như không cười, hỏi ngược lại: "Cậu nghĩ còn sao?"
Tử Minh thở hắt ra một tiếng, tiến đến ngồi xuống ghế, nói: "Tình cảm của cậu, làm sao tôi biết được. Bỏ đi, có muốn ăn chút gì không? À mà thi học kì cũng qua rồi, cậu cũng nên sớm đi thi lại. Có cần ôn gì không để tôi giúp. Này, đừng im lặng như thế!"
Tử Minh sau hai tháng Hạ Vy không gặp, càng ngày càng trở nên kì quái. Hạ Vy có chút không thích ứng nổi, rất cự tuyệt mở miệng ngay lúc này. Cô cần đả thông bộ não một lượt cái đã.
Tử Minh cúi đầu, tóc mái rũ xuống che khuất đi đôi mắt. Rất lâu sau mới nói tiếp: "Chuyện trước kia, xin lỗi." Rồi đứng dậy bỏ ra ngoài. Khi đến trước cánh cửa liền đυ.ng mặt bố mẹ Hạ Vy, cậu ta cũng chỉ cúi đầu thay cho lời chào.
Lăng Diễm tóc búi cao, chậm rãi bước vào, trong tiềm thức của Hạ Vy, mẹ cô không quý phái, cao sang như thế này. Cũng trong tiềm thức của Hạ Vy, mỗi lần cô dù có bệnh, bà cũng vội vàng chạy tới chăm sóc chứ không bình tĩnh như thế này. Dường như hai tháng qua, có rất nhiều thứ đã thay đổi.
Hạ Vy lòng dù thấy tủi thân cũng cố gượng cười gọi một tiếng: "Mẹ."
Lăng Diễm ngồi xuống ghế, cười nho nhã: "Hạ Vy, con tỉnh rồi. Thật là, sao lại đi đứng không cẩn thận như thế." . TruyenHD
Hạ Vy kinh ngạc, hoang mang nhìn Lâm Hạ Chấn như muốn tìm kiếm một lời giải thích.
Lâm Hạ Chấn thở dài, nói: "Hạ Vy, có rất nhiều chuyện, sau khi con xuất viện, chúng ta trở về nhà rồi nói."
Lăng Diễm chợt cười, quay sang nhìn Lâm Hạ Chấn: "Tại sao lại về nhà mới nói? Dù sao con bé trước sau gì mà chẳng biết."
Lâm Hạ Chấn bóp nhẹ vùng mi tâm, rất tức giận nhưng ngoài mặt vẫn phải đè nén: "Con bé mới chỉ tỉnh lại, đừng làm con bé chịu đả kích."
"Bố? Mẹ?" Ánh mắt Hạ Vy ánh lên tia kinh hãi, dường như cô sắp phải đối mặt với thứ gì đó kinh khủng lắm, đáy lòng nãy giờ cứ thấp thỏm không yên: "Có chuyện gì vậy? Nói cho con biết đi!"
Lăng Diễm thu lại nụ cười, trên gương mặt tràn đầy sự nghiêm túc: "Hạ Vy, bố mẹ sẽ li hôn."
"Lăng Diễm!" Lâm Hạ Chấn quát lên: "Em điên rồi!"
Lăng Diễm lại chẳng quan tâm thái độ đó của Lâm Hạ Chấn, tiếp tục nói với cô: "Tuần sau bố mẹ sẽ ra tòa. Nhưng giờ mẹ muốn hỏi con, con sẽ theo mẹ hay theo bố con?"
Hạ Vy thẫn thờ, cổ họng dâng lên một cỗ dịch tanh tanh, liền bị Hạ Vy trực tiếp nuốt xuống. Cô khàn giọng hỏi: "Tại sao? Tại sao bố mẹ lại như thế? Còn con thì sao? Bố mẹ có nghĩ cho con không?"
Lăng Diễm nhàn nhạt nói: "Hạ Vy..."
"Mẹ!" Hạ Vy bật người dậy, ôm lấy cánh tay Lăng Diễm: "Vì con, vì con có được không? Hãy lấy con làm lí do được không? Bố mẹ đừng li hôn. Rõ ràng... Rõ ràng chúng ta đã từng rất hạnh phúc mà. Mẹ? Mẹ nói gì đi chứ."
Lăng Diễm giơ tay lên lau hai hàng nước mắt đã vô thức chảy từ bao giờ của Hạ Vy. Bà thở nặng nề, bảo: "Mẹ xin lỗi. Nhưng con phải hiểu cho mẹ, mẹ cũng cần hạnh phúc."
Hạ Vy xô cánh tay bà ra, gào lên: "Ích kỷ! Mẹ sao có thể ích kỉ như thế? Mẹ không nghĩ cho con sao? Con cũng cần có bố, con cũng cần có mẹ. Con cần những bữa cơm đầy đủ cả nhà đã lâu mà chưa có dịp."
"Những bữa cơm đấy, con nghĩ giờ còn có thể vui vẻ sao?"
Hạ Vy bị hỏi như vậy, chỉ biết giương hai mắt đẫm nước mắt nhìn Lăng Diễm.
Lăng Diễm đứng dậy, cười lạnh: "Phải. Mẹ ích kỷ. Nhưng con không muốn mẹ có hạnh phúc của riêng mẹ, con muốn giữ mẹ ở cái nơi mà tình cảm đã héo úa, vậy mẹ hỏi con, con không ích kỷ sao? Con nói mẹ không nghĩ cho con? Vậy con có nghĩ cho mẹ hay không? Đừng làm ra vẻ con uất ức như thế."
Hạ Vy bấu chặt ga giường, cúi gằm mặt, hai giọt nước ấm nóng trượt xuống gò má, rơi lên mu bàn tay cô. L*иg ngực như bị một tảng đá đè lên, rất khó thở. Hạ Vy cắn chặt môi dưới, bờ môi tái nhợt chợt nhuốm màu đỏ tươi của máu.
Hạ Vy run rẩy nói: "Ra ngoài hết đi!"
Tiếng bước chân vang lên, rồi dần một nhỏ. Cánh cửa mở, rồi lại đóng. Cả căn phòng thoáng chốc chỉ còn một mình Hạ Vy. Hạ Vy co rúm người trong một góc, ôm lấy ngực ho khụ khụ. Miệng tràn ngập mùi rỉ sắt. Như muốn giảm bớt âm thanh, Hạ Vy bịt miệng lại, lòng bàn tay thoáng chốc đã loang lổ các vết máu tươi. Hạ Vy chợt nhếch khóe miệng cười giễu cợt: "Lâm Hạ Vy, mày thật ích kỷ, y như lời bà ta nói." Hai mắt Hạ Vy nặng trĩu, cô từ từ khép chúng lại. Lòng vẫn tự hỏi, tại sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này? Cô đã làm cái gì sai ư? Tại sao mẹ cô lại không cần cô nữa?
Cánh cửa phòng bệnh khẽ mở, Tử Minh cẩn trọng bước vô như chỉ sợ mình bước nhanh sẽ gây ra tiếng động khiến Hạ Vy tỉnh giấc. Cậu lại gần giường, cúi người xuống lau đi chút nước còn đọng trên mặt cô. Tử Minh khẽ lẩm bẩm: "Ngủ rồi sao? Thật là..." Cậu ta chỉnh lại tư thế nằm cho Hạ Vy, thuận tiện kéo chăn đắp lên nửa người cho cô. Ngắm nghía một hồi, lại đưa tay vuốt mấy sợi tóc lòa xòa sang cho gọn gàng. Xong xuôi mới lặng lẽ rời khỏi phòng.
Lúc Hạ Vy tỉnh dậy đã là gần xế chiều. Cô nằm trên giường, mở mắt đăm đăm nhìn trần nhà. Thật đói nha. Lại quay đầu nhìn căn phòng một lượt, liếc thấy mấy quả táo trên bàn, Hạ Vy liền bò chăn ra bước xuống giường.
Vì cơ thể quá kém, cầm con dao thôi mà tay Hạ Vy cứ run rẩy không ngừng. Cô cẩn thận gọt, ai dè vẫn chẳng may cắt trúng tay. Một chút máu đỏ tươi lập tức rỉ ra. Hạ Vy nhíu nhíu mày, cũng không kêu lấy một tiếng. Hai mắt như bị một tầng sương phủ lên, mờ mờ mà ướt ướt. Hạ Vy đưa tay lên lau lau. Vậy mà lại khóc ư?
Hạ Vy gọt táo xong, cắn được một miếng liền không ăn nữa. Thật sự ăn không vô. Quá khó nuốt.
"Hạ Vy!"
Hạ Vy ngoái đầu nhìn về phía cửa, mím môi cười nhạt: "Tử Minh!"
Tử Minh chạy tới, vội đặt l*иg cháo lên bàn. Gắt gao cầm tay cô lên xem xét, cậu cau mày: "Sao lại đứt tay rồi. Lại đây, tôi băng bó cho cậu." Nói rồi liền kéo cô đi, ép cô ngồi xuống giường, còn mình thì lục lọi tìm kiếm băng dính cá nhân.
Sau khi xử lí xong vết thương nhỏ, Tử Minh liền hỏi: "Đói rồi đúng không?"
Hạ Vy không nói tiếng nào, chỉ gật gật đầu.
Tử Minh đứng dậy, xoa xoa đầu cô rồi cầm cháo đem tới đưa cho Hạ Vy, lại hỏi: "Cậu tự ăn hay để tôi bón?"
Hạ Vy tiếp tục không đáp, lẳng lặng giơ tay ra nhận tô cháo. Cô nhìn tô cháo chằm chằm, rất lâu sau mới múc một thìa. Không cảm thấy hương vị ngon lành gì cả, chỉ thấy đắng. Quả nhiên miệng đắng, ăn gì cũng không thấy ngon. Miễn cưỡng, Hạ Vy cũng ăn hết già nửa tô cháo.
Tử Minh nhận lấy cái tô từ phía cô, âm thầm thở dài. Dù là ai cũng thế thôi, nếu đặt trong hoàn cảnh của Hạ Vy, chịu đả kích lớn như thế này mà cô vẫn có thể ăn được một chút đã là mạnh mẽ lắm rồi.
Hạ Vy chợt bịt miệng ho khụ khụ.
Tử Minh lo lắng hỏi: "Làm sao thế?"
Hạ Vy lắc đầu.
Rõ ràng kì quái. Vương Doãn Kha vẫn không xuất hiện ư? Hắn đang làm cái gì thế? Nhưng... Từ lúc tỉnh dậy, Hạ Vy thật sự đã không cảm nhận được linh hồn hắn nữa. Ban đầu cô nghĩ do linh lực của mình có vấn đề, nhưng sau, thực sự đúng là không cảm nhận được. Vấn đề này chỉ có hai lí do để giải thích: một là hắn đã hồn phi phách tán, hai là hắn đã trở lại thân xác. Nếu là hắn, vậy thì lí do thứ hai sẽ chính xác hơn.
"Hạ Vy?" Ngọc Ý ngó đầu vô trong phòng, hai tay để ra sau lưng như đang giấu giếm cái gì đó.
Hạ Vy ngẩng đầu lên: "Đi vào đi."
Ngọc Ý cười hì hì bước vô, vẫn giữ nguyên tư thế hai tay để ra sau, lại hỏi: "Cô tỉnh từ lúc nào thế?"
Hạ Vy không trả lời câu hỏi cho có lệ này của Ngọc Ý mà hỏi ngược lại: "Chị tìm tôi có việc gì sao?"
Ngọc Ý liếc nhìn Tử Minh, đôi lông mày hơi cau lại. Tử Minh hiển nhiên cũng hiểu ý là chị ta đang e ngại sự có mặt của mình ở đây, liền đứng dậy đi ra ngoài.
Ngọc Ý giơ một cái hũ ra trước mặt, trên cái nắp dán ba bốn lá bùa chú, xung quanh thành bình cũng chỉ dán một lá, bảo: "Nhớ con oán linh kia có liên quan đến Hoành gia không? Nó đây."
Hạ Vy nheo nheo mắt: "Chị làm cái trò gì vậy? Trấn áp? Còn cái bình này? Pháp bảo à? Thế mà vẫn chưa bị nó phá tan, thật đúng là kì tích."
Ngọc Ý giật giật khóe miệng, đặt cái hũ lên trên bàn, nói tiếp: "Pháp bảo Trương gia của chúng tôi, cô đừng có xem thường. Nhưng trấn áp nó đúng thật rất khó khăn nha. Uầy, lại nữa rồi kìa." Cái hũ bắt đầu rung lắc, nghiêng trái nghiêng phải, vang lên tiếng lục cục không ngừng. Ngọc Ý sợ nó rơi vỡ, vội ôm cái hũ lên: "Này này, kiếm cách giúp tôi đi. Tôi dạo này trấn áp nó càng ngày càng không có hiệu quả rồi."
Hạ Vy vươn tay lấy cái hũ, khi cô chạm vô, nó càng rung lắc dữ dội. Hạ Vy với lấy con dao, không do dự mà cứa mạnh lên đầu ngón tay, máu lập tức phun ra. Cô hơi nhíu mày, lấy ngón tay đấy vẽ thêm vài nét trên một lá bùa chủ trên nắp hũ. Quả nhiên, cái hũ đã trở lại vẻ yên tĩnh.
Ngọc Ý kinh ngạc, hấp tấp nói: "Này này, vết thương của cô... Cầm máu đi chứ."
Hạ Vy xua tay: "Không sao." Rồi đưa lại cái hũ cho Ngọc Ý.
Ngọc Ý nhận lấy, chần chừ giây lát mới dám nói: " Thực ra có chuyện tôi vẫn phải nói với cô. Linh hồn Vương Doãn Kha ấy, tôi... đã thấy."