Khi Tình Yêu Chưa Kết Thúc

Chương 3

"Cẩm Chi! Cẩm Chi! Em làm sao thế?" Giáo viên lắc mạnh bả vai Cẩm Chi, hỏi dồn dập.

Cẩm Chi bất thình lình đẩy mạnh giáo viên ra, hoảng loạn chạy ra khỏi lớp. Cô ta không muốn ở lại trong cái lớp quái quỷ đó thêm một giây nào nữa.

Bạn học cùng bàn của Cẩm Chi ngơ ngác nhìn bóng cô ta ngày càng xa. Đoạn, bạn học phát hiện cuốn tập lúc nãy của cô ta nằm ở dưới đất bèn cúi người xuống nhặt lên. Ngẫm lại, lúc nãy sau khi cô ta lật vở sang trang mới rồi mới tỏ vẻ kinh hãi lên như thế, có lẽ cuốn tập này có điều gì đó bất thường chăng? Bạn học lật qua lật lại, xem xét kĩ lưỡng nhưng không thấy có gì khả nghi. Trầm ngâm một hồi, bạn học liền bỏ cuốn vở vô hộc bàn của Cẩm Chi như chưa có chuyện gì xảy ra.

Hạ Vy lườm nguýt Vương Doãn Kha một cái, chắc chắn là hắn đã làm cái trò gì rồi. Cái tên điên này nữa, tự dưng muốn cầm kiếm chém một phát ghê.

Hai từ "Xin chào" bằng máu đỏ tươi bất chợt lại hiện lên thêm một lần nữa ở trên tờ giấy trắng trong cuốn tập của Cẩm Chi rồi nhanh chóng biến mất.

Reeng... Reeng...

Nghe tiếng chuông kêu, giáo viên vội bỏ toàn bộ đồ vào cặp, không chờ các học sinh đứng dậy chào mà liền bỏ đi một mạch ra khỏi lớp. Tấm áo sau lưng của giáo viên không biết từ bao giờ đã ướt đẫm một mảng.

"Hạ Vy này, cậu có cảm nhận được hôm nay lớp ta rất quỷ quái không?" Y Y quay xuống, khẽ nói.

Hạ Vy vừa cất vở, vừa đáp lại: "Không biết nữa."

Y Y cắn cắn môi dưới, nói tiếp: "Cậu giận gì bọn tớ à?"

Tay Hạ Vy sựng lại, cô ngước mặt lên, nheo nheo mày hỏi: "Sao cậu lại nghĩ thế chứ? Tớ không giận gì cả. Tớ đơn giản chỉ là... không muốn xen vô tình bạn của hai cậu." Nói đến đây, khóe môi Hạ Vy hơi cong lên, cười như không cười.

Y Y kinh ngạc, nhỏ chưa bao giờ thấy một Hạ Vy có dáng vẻ như thế này. Trước kia, Hạ Vy cũng không bao giờ cười như thế. Y Y gượng cười, nói lảng tránh: "Hôm nay cậu tháo kính ra rồi à? Tớ tưởng cậu bị cận chứ."

"Vì cậu chưa bao giờ quan tâm đến tớ nên mới tưởng tớ bị cận thôi. Nếu không có chuyện gì thì cậu đừng làm phiền đến tớ." Nói rồi, Hạ Vy liền gục đầu xuống bàn.

Ánh mắt Y Y đượm buồn, nhỏ nó khẽ: "Xin lỗi cậu. Là bọn tớ không đúng. Bọn tớ làm cậu tủi thân có đúng không? Thành thật xin lỗi cậu."

Y Y nhìn Hạ Vy hồi lâu rồi quay người lại. Có lẽ lần này Hạ Vy giận thật rồi.

Vương Doãn Kha bắt chân vắt vẻo trên bàn, tặc lưỡi bảo: "Hạ Vy này, em cũng thật là... Bạn bè ai lại nói nặng lời như thế? Dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, cái thái độ này của em đúng là không thể chấp nhận được."

"Anh đang dạy bảo tôi hả?" Hạ Vy trừng mắt, nói nhỏ hết mức có thể.

"Em sai rồi, xin lỗi bạn em đi." Vương Doãn Kha nghiêm túc khuyên bảo.

"Tôi biết."

Vương Doãn Kha nhíu mày: "Em biết? Vậy sao còn không xin lỗi?"

"Ngại." Hạ Vy hơi đỏ mặt lên, đáp ngắn ngọn một từ.

Khóe miệng Vương Doãn Kha giật giật, hắn thật sự cạn lời với cô rồi.

Y Y cầm chặt cái vòng trong tay, viền mắt chợt đỏ lên. Tối qua nhỏ đã tưởng tượng ra rất nhiều tình huống khi Hạ Vy nhận được chiếc vòng này, nhưng thật không ngờ hôm nay mọi chuyện lại xảy ra không như nhỏ muốn. Ngẫm lại, bình thường đúng là Hạ Vy luôn như là đứa bị bỏ rơi khi ba đứa đi chơi chung, vậy mà Hạ Vy lại chưa từng nói ra bản thân mình nghĩ gì, cũng chưa từng nói ra sự ấm ức mình phải gánh chịu. Cô cứ một mình chìm trong thế giới của riêng mình. Mang tiếng là bạn bè nhưng quả thật nhỏ không hiểu cô. Nhỏ thấy mình thật tệ mà.

Tự dưng vai Y Y bị ai đó chọt chọt, nhỏ liền quay lại, ngỡ ngàng thốt lên: "Hạ Vy."

Hạ Vy cúi gằm mặt để không cho Y Y thấy gương mặt đang bối rối của mình. Cô lúng túng nói: "Lúc nãy... Xin lỗi! Tớ... Tớ không nên nói như vậy."

Y Y vui mừng cười tít mắt, nhỏ xua xua tay: "Không sao đâu. Nhưng đáng lẽ ra cậu không cần phải xin lỗi." Dừng một lát, Y Y đưa cái vòng ra trước mặt, hào hứng nói tiếp: "Hạ Vy này, cậu xem đi. Tặng cho cậu đấy."

"Hôm nay là tớ bỏ lỡ dịp gì sao?" Hạ Vy nhận lấy, vừa đeo vào tay vừa hỏi.

Y Y chống hai tay lên má, nói: "Không có dịp gì cả. Chỉ là tự dưng tớ muốn nhóm mình có đồ chung thôi."

"Vậy à?" Hạ Vy cười nhẹ: "Vòng đẹp lắm. Cảm ơn cậu."

Y Y gãi gãi đầu, cười hì hì như đứa trẻ ngốc vừa được mẹ khen.

"Thôi, quay lên đi. Cô vào kìa." Hạ Vy nhắc nhở.

Y Y "ừm" một tiếng, hí hửng quay người lại, lấy sách ra đặt lên bàn. Nhỏ chợt giật mình. A, nhỏ quên kể chuyện Thiên Lam có bạn trai mới cho Hạ Vy nghe rồi. Bạn trai mới của Thiên Lam ấy à, cậu ta là hotboy của khối, hồi cấp II từng học chung lớp với Y Y, Thiên Lam và cả Hạ Vy. Ơ nhưng mà Hạ Vy trông có vẻ không thích cậu ta cho lắm. Nhỏ thật tình cũng không biết tại sao Hạ Vy lại vậy nữa, cậu ta đâu có làm gì đắc tội với cô đâu nhỉ?

Cô giáo dạy toán gõ gõ cây thước xuống bàn, nói: "Trật tự! Cả lớp gấp sách vở lại, chúng ta kiểm tra 15 phút."

Hạ Vy thở dài, giật một tờ đôi trong cuốn vở ra rồi kẻ làm giấy kiểm tra. Thấy vậy, Vương Doãn Kha nói: "Cô không có sẵn giấy kiểm tra à?"

"Anh im đi." Hạ Vy cáu, nhưng lại sợ hắn hiểu lầm ý mình nên liền nói bổ sung: "Trong lúc có nhiều người, anh đừng có nói chuyện với tôi. Kẻo người ta lại bảo tôi bị bệnh tự kỉ."

Vương Doãn Kha hừ lạnh, đoạn chống tay lên cằm chăm chú xem cô giáo viết đề toán lên bảng.

Hạ Vy sau khi chép đề xong, gương mặt liền biến thành cái bộ dạng ngơ ngơ ngác ngác. Cô chau mày lại, bắt đầu suy nghĩ cách giải. Hì hục một hồi, cô trực tiếp cuộn tròn tờ giấy nháp lại rồi ném vô hộc bàn. Hạ Vy đột nhiên huých khuỷu tay vào người Vương Doãn Kha.

Vương Doãn Kha nhướn mày, hỏi: "Chuyện gì?"

Hạ Vy nhăn mặt, nhỏ giọng cầu xin: "Giúp tôi với."

"Tại sao tôi phải giúp cô?"

"Làm ơn đấy. Anh giúp tôi đi mà."

"Đổi lấy một điều kiện được không?"

Hạ Vy đảo mắt một vòng, rồi gật đầu bất chấp hậu quả: "Được. Chỉ cần không phải là điều kiện gì quá đáng tôi đều sẽ đáp ứng."

Khóe miệng Vương Doãn Kha hơi cong lên. Thấy nụ cười đấy, đáy lòng Hạ Vy lại có chút hối hận vì quyết định vừa rồi. Cô tặc lưỡi. Mặc kệ đi, phóng lao thì phải theo lao thôi. Đi đến đâu tính đến đó vậy.

Nhờ Vương Doãn Kha, Hạ Vy trở thành người đầu tiên làm xong bài sớm nhất lớp. Cô đặt bút xuống, nhấc chân bước ra khỏi chỗ, kiêu ngạo đi về phía bàn giáo viên nộp bài trước biết bao nhiêu ánh mắt ngạc nhiên.

Thấy chưa, cô nhìn người, à nhầm, nhìn ma đâu có sai. Cái tên Vương Doãn Kha đấy chắc chắn đúng là một đại học bá mà. Ôi, cứu tinh của cuộc đời cô đây rồi.

Buổi sáng phải kết thúc hai tiết đầu mới được ra chơi vỏn vẹn có 15 phút, kết thúc hai tiết tiếp theo sẽ ra chơi 5 phút rồi mới bắt đầu bước vô học tiết cuối cùng.

Cô giáo vừa ra khỏi lớp, Thiên Lam đã chạy tới tới chỗ Y Y kéo nhỏ đi: "Y Y, xuống canteen ăn sáng đi."

Y Y níu tay Thiên Lam lại, bảo: "Chờ đã, rủ Hạ Vy nữa."

"Nhưng lát sẽ có thêm Tử Minh, tớ e rằng Hạ Vy sẽ thấy không vui."

Tử Minh là bạn trai hiện tại của Thiên Lam.

Y Y rơi vào trầm mặc trong giây lát, nhỏ nói: "Không sao đâu. Nhân dịp này cậu giới thiệu Tử Minh là bạn trai của cậu cho Hạ Vy luôn đi."

"Y Y, cậu nói gì?" Hạ Vy không biết đứng ở phía sau bọn họ từ bao giờ, cái gì không nên nghe cũng nghe thấy hết, nét mặt lúc này của cô hoàn toàn không giấu được vẻ kinh ngạc.

Y Y giật mình, lúng túng không biết phải nói gì bây giờ.

Thiên Lam nói: "Tử Minh từ giờ sẽ là bạn trai của tớ, có vấn đề gì không Hạ Vy?"

Hạ Vy gượng cười, cũng nói: "À, không có vấn đề gì cả. Chúc mừng cậu, Thiên Lam."

Y Y nghe Hạ Vy nói vậy, tinh thần liền phấn chấn lên, nhỏ hí hửng hỏi: "Vậy Hạ Vy đi ăn sáng cùng bọn tớ luôn nhé."

Hạ Vy lắc lắc đầu: "Thôi khỏi, tớ ăn sáng rồi. Giờ tớ hơi mệt, muốn lên phòng y tế một chút. Các cậu vui vẻ nhé." Nói rồi, Hạ Vy liền lách người qua bọn họ, bước chân có chút gấp gáp.

Vương Doãn Kha lững thững đi theo sau Hạ Vy, từ đầu tới cuối hắn cứ im lặng không nói gì, cũng không biết hắn đang nghĩ gì nữa.

Hạ Vy nói là vậy nhưng cô không hề xuống phòng y tế mà lại đi lên sân thượng.

Vừa đặt chân lên sân thượng, Vương Doãn Kha mới lên tiếng: "Em sao thế?"

Rõ ràng buổi sáng hắn thấy cô chưa ăn sáng, sức khỏe cũng không có vấn đề gì. Vậy mà cô lại nói dối hai người kia là thế nào? Ngẫm lại, cô bắt đầu bất thường là từ lúc nghe tin cái tên Tử Minh kia là bạn trai của Thiên Lam. Giữa cô và Tử Minh có lẽ có cái gì đó mà người ta không biết.

"Tôi muốn một mình, anh đi đi."

"Em muốn tiếp tục để bản thân mình cô đơn nữa sao?"

Hạ Vy im lặng, hồi sau liền cười chua chát: "Vốn dĩ trước giờ, tôi đều cô đơn."

Vương Doãn Kha nhíu mày, bước ra trước mặt cô. Hắn đưa tay áp vào má cô, buộc cô phải ngẩn đầu lên, hắn gằn giọng: "Nhìn tôi đây này. Tôi nói cho em biết, kể từ giây phút này, em không còn cô đơn nữa. Vì bên em giờ đã có tôi, tôi sẽ không để em một mình."

Hạ Vy gạt tay Vương Doãn Kha ra, bảo: "Anh cũng đâu thể ở bên tôi mãi được."

"Khi em cô đơn, tôi sẽ ở bên em. Khi nào em hết cô đơn rồi, không muốn tôi ở bên nữa thì hãy cứ nói ra. Tôi sẽ đi. Giờ thì nói cho tôi biết, em làm sao thế hả?"

"Sao anh lại tốt với tôi thế?"

Vương Doãn Kha sững người lại, rất lâu sau mới nói được một câu: "Vì em là đứa trẻ thật đáng thương."

Hạ Vy khẽ "à" một tiếng, cười nhợt nhạt: "Ra là anh đang thương hại tôi ư?"

"Cũng không hẳn." Vương Doãn Kha đáp: "Ban đầu tôi tiếp cận em đúng là vì cảm thấy em thật đáng thương. Nhưng bây giờ thì khác, tôi muốn ở bên em, bảo vệ cho em. Em biết không, tôi có cảm giác chúng ta đã quen biết nhau từ rất lâu rồi. Ở bên em, tôi thấy rất thoải mái, em cho tôi cảm giác quen thuộc rất đặc biệt."

"Doãn Kha này." Hạ Vy đặt tay lên lan can, ánh mắt nhìn xa xăm vào khoảng không vô định: "Anh biết thế nào là yêu không?"

"Không biết. Tôi chưa từng yêu ai cả. Nhưng nếu em hỏi về định nghĩa chuẩn theo sách giáo khoa môn giáo dục công dân thì tôi nhớ, tình yêu là sự rung cảm và quyến luyến sâu sắc giữa hai người khác giới..."

"Dừng lại được rồi đấy." Hạ Vy bất lực giơ tay lên bịt miệng hắn lại. Cái điệu bộ nghiêm túc đó của Vương Doãn Kha làm cô có cảm giác hắn bây giờ giống như là một đứa học sinh chăm ngoan đang trả bài cho giáo viên vậy. Vất vả lắm Hạ Vy mới lấy lại được cảm xúc dạt dào, cô nói tiếp: "Tôi rất thích một người, thích rất lâu rồi. Chỉ là tôi không nói, người đó cũng không biết, à, thực ra là chẳng ai biết cả đâu. Tình cảm của tôi cứ như là một bí mật của riêng tôi vậy. Anh biết không, tôi thật sự rất đau. Cảm giác như trái tim mình đang bị ai đó bóp nghẹt vậy..."

"Im đi." Hắn không biết tại sao mình lại cảm thấy rất tức giận nữa. Nhìn cô đau lòng vì kẻ khác như vậy, hắn thấy khó chịu trong lòng lắm. Hắn đoán... người mà cô thích chính là tên Tử Minh kia.

Hạ Vy im lặng, thật lâu sau mới lấy trong người ra một tấm bùa, cô cười gian xảo: "Anh đã biết quá nhiều rồi. Giờ đã đến lúc gϊếŧ người diệt khẩu."

"Tôi đã chết rồi." Vương Doãn Kha rít từng chữ qua kẽ răng.

Mới giây trước cô còn yếu đuối, tưởng chừng một chút nữa thôi là có thể bật khóc nức nở. Ai mà biết giây sau cô liền trở mặt muốn thủ tiêu hắn chỉ vì hắn là kẻ đã nghe cô tâm sự cơ chứ. Con gái đúng là thật khó hiểu và hắn chẳng muốn hiểu làm gì.

"À, xài sai từ." Hạ Vy cười xuề xòa: "Thông cảm."

Vương Doãn Kha chạy về phía trước, dáng hắn thoắt ẩn thoắt hiện. Hạ Vy còn chưa kịp đề phòng, cổ tay đã bị một bàn tay khác siết chặt lại.

Lật bàn! Hắn tưởng hắn là ma thì ngon lắm sao? Hắn tưởng hắn có sức mạnh kinh thiên động địa đó thì ghê gớm lắm sao? Cô sợ hắn chắc?

Ừ. Tất cả đều đúng rồi đấy.

"Em hứa sẽ thực hiện một điều kiện của tôi, quên rồi sao?"

Hạ Vy ra sức vùng vẫy, nhưng hình như cô càng cố hắn càng siết mạnh hơn. Cuối cùng, cô chịu đầu hàng. Cô gầm gừ nói: "Không quên. Anh muốn cái gì? Nhưng trước hết hãy bỏ tay ra cái coi."

Nghe vậy, Vương Doãn Kha liền nới lỏng tay ra một chút chứ hoàn toàn không có ý buông ra.

Hắn nói: "Tôi chưa nghĩ ra điều kiện. Nhưng làm người phải biết giữ chữ tín, nếu em đánh tôi tan biến rồi, sau này ai sẽ tìm em đòi em thực hiện lời hứa. Vậy nên trong khoảng thời gian tôi suy nghĩ điều kiện, em tốt nhất nên an phận chút đi."

Hạ Vy nghiến răng ken két, mở miệng định chửi bới, bỗng đột nhiên...

Ọc... Ọc...

Không gian bống chốc rơi vào tĩnh lặng, có cảm giác cả thời gian cũng như ngừng lại.

Vương Doãn Kha không hề kiêng nể phụt cười ha hả.

Hạ Vy thẹn quá hóa giận, quát lên: "Đừng có cười!"

"Em đói lắm hả?" Vương Doãn Kha nhịn cười đến mức sắp nội thương tới nới nhưng vẫn phải cố, hắn không muốn làm cô đã ngại còn ngại hơn. Mặc dù lúc cô đỏ mặt lên... trông rất dễ thương.

Hạ Vy dù không muốn nhưng vẫn rất thành thật mà gật gật đầu. Đoạn, cô lại nói: "Nhưng tôi không muốn xuống canteen."

"Vì Tử Minh ở đó ư?"

Hạ Vy bị hỏi vậy, lúng túng mãi không biết nên trả lời sao.

"Em thích cậu ta?"

Hạ Vy vẫn im lặng.

"Trả lời tôi." Vương Doãn Kha sa sẩm mặt mày, gằn giọng.

Hạ Vy nắm chặt tay lại, ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt Vương Doãn Kha, chậm rãi nhả ra từng chữ: "Anh lấy tư cách gì hỏi tôi?"

Vương Doãn Kha sững người lại. Phải, hắn bây giờ thì lấy tư cách gì chứ?

Hắn nhếch môi cười như không cười, thân ảnh dần mờ nhạt rồi biến mất hẳn. Hạ Vy trơ mắt ra nhìn, thật lâu sau mới thốt lên ba chữ: "Anh lừa tôi."

Hắn vừa mới hứa sẽ ở bên cô, vậy mà bây giờ không thèm nói câu nào liền bỏ đi như thế sao? Hóa ra hắn cũng như bao người ngoài kia, đến cuối cùng cũng đều bỏ lại cô một mình.

Hạ Vy mệt mỏi nằm xuống, dương đôi mắt to tròn ngắm nhìn cả bầu trời.

Có vẻ trời sắp đổ cơn mưa rồi.

Tử Minh... thật lạnh lùng với cô. Tự dưng giờ cô rất nhớ cậu ta, nhớ nhiều lắm. Tại sao cô lại không thể ghét Tử Minh, càng không thể buông bỏ thứ tình cảm chết tiệt mang tên "thích" này? Rõ ràng cô không thể nào ưa nổi con người đó của cậu ta, vậy mà trái tim cứ năm lần bảy lượt không chịu nghe lời, cứ luôn hướng về cậu ta, chứa chấp hình bóng cậu ta.

Thật muốn quên đi, nhưng bản thân lại không làm được. Tình cảm đúng là thứ thật phiền phức.

Vương Doãn Kha bất thình lình xuất hiện trước mặt cô, hắn cau mày: "Bẩn."