Trăng tròn treo trên cao, ánh trăng mát lạnh như nước.
Người đàn ông da trắng tóc vàng mắt xanh đang gào rú với ánh trăng, cơ thể đột nhiên xảy ra biến đổi.
Thân hình sau khi hoá thú cao lớn thô bạo, nhe răng nanh sắc nhọn vẻ mặt dữ tợn, hung ác trừng mắt nhìn cô gái ở trước mắt.
Mặt Giản Linh không chút biểu cảm nhìn người sói hung ác trước mắt, nội tâm của cô không dao động chút nào, thậm chí... Có hơi thất thần.
Diệp Lâm ở phía sau cô kích động nói: "Á đù á đù! Lão đại, quái vật trên địa bàn của đám Tây lông nước ngoài này cũng thật sự không ra làm sao cả!"
Cũng không biết có phải giọng nói kích động này của Diệp Lâm đã chọc giận quái vật ở trước mắt hay không, người sói đột nhiên gầm lên giận dữ, cái mồm có răng nanh sắc nhọn đã đến trước mặt Giản Linh rồi!
Ánh mắt Giản Linh trống rỗng, trên gương mặt xinh đẹp, trong trẻo nhưng lạnh lùng không thấy một chút hoảng loạn.
Diệp Lâm ở một bên nóng nảy quát: "Lão đại! Đã lúc nào rồi mà cô còn có thời gian thất thần chứ?"
Màng tai Giản Linh bị tiếng thét ồn ào của Diệp Lâm làm chấn động đến đau nhức, cô cau mày lại: "Đừng ầm ĩ."
Giọng nói trong trẻo như hạt châu rơi xuống mâm ngọc. Một giây sau thì thấy cơ thể có đường cong đẹp đẽ của cô, vòng eo uốn ra độ cong dẻo dai không thể tưởng tượng nổi.
Mặt không biến sắc bóp lấy cò súng, đầu đạn bằng bạc nhắm thẳng vào tim người sói.
Một tiếng rống đau đớn, thân hình khổng lồ của người sói ngã ầm xuống đất, cơ thể hoá thú dần dần khôi phục lại nguyên hình.
Diệp Lâm cùng đi lên, mãn nguyện nói: "Nghe nói quái vật trên địa bàn của đám Tây lông nước ngoài cũng thật dễ giải quyết, chúng ta được phái đến bên đây công tác, quả thật giống như là đi nghỉ!"
Ánh mắt Giản Linh vẫn trống rỗng, dáng vẻ có chút thất thần, không nặng không nhẹ nói ra một câu.
Sau khi nghe rõ nội dung, mắt Diệp Lâm lộ ra vẻ hoảng sợ: "Lão đại, cô nói gì? Cô lặp lại lần nữa xem?"
Đuôi lông mày Giản Linh hất lên: "Tôi phải về nước thừa kế gia sản rồi."
Diệp Lâm dùng sức lắc đầu: "Không phải câu này! Câu trước đó!"
Giản Linh nhếch môi lên: "Người trong nhà kêu tôi quay về đi xem mắt kết hôn."
Giản Linh, hai mươi sáu tuổi, gia đình có hầm mỏ, đại đội trưởng đương nhiệm của bộ đội đặc thù nước C làm việc tại nước ngoài cư trú tại nước A, thời hạn làm việc ở nước ngoài là hai năm, hiện tại vì vấn đề cá nhân nên sắp phải kết thúc nhiệm vụ làm việc tại nước ngoài trước thời hạn, quay về nước xem mắt.
Bộ đội đặc thù và bộ đội đặc chủng khác nhau một chữ, lại chênh lệch ngàn dặm. Lực lượng đặc thù là một lực lượng bí mật, chuyên trị các sự kiện siêu nhiên, từ việc đối phó với người sói biến đổi thân thể vào đêm trăng trước đó thì cũng không khó để nhìn ra tính chất của công việc đó.
Người bình thường hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của lực lượng này.
...
Mà ở phía xa đầu bên kia đại dương, vùng nhiệt đới của vùng sát biên giới tây nam nước C.
Mùi máu tanh toả ra khắp trong không khí, người ngã trên mặt đất bị một phát súng vỡ đầu chết thê thảm.
"Mục tiêu đã bị bắn hạ."
Ở nơi xa trong rừng, một "bụi cây" đứng dậy, lại là một bộ trang phục nguỵ trang đang quấn nhành cây, tay súng bắn tỉa của bộ đội đặc chủng nguỵ trang thành bụi cây.
Giọng nói anh trầm thấp thu hút như nước chảy róc rách, giọng điệu bình tĩnh và chín chắn.
Âu Tuấn vác vũ khí ở sau lưng, thân hình anh cao to, cơ thể được bọc bên dưới trang phục nguỵ trang, cơ bắp đều đặn đẹp đẽ, giống như con báo mạnh mẽ trên thảo nguyên.
Trên mặt bôi sơn dầu nguỵ trang màu tối, cũng không khó nhìn ra đường nét sắc sảo, khí khái anh hùng của anh, con mắt thon dài kia càng sâu xa như bầu trời sao.
Người quan sát Tề Lực Cảnh cũng đang nguỵ trang thành hình dạng bụi cây ở bên cạnh anh lúc này cũng đứng lên, khẽ nguyền rủa một câu: "Mẹ nó, nằm cả ngày rồi còn tưởng ràng con chuột này sẽ không xuất hiện chứ, may mà suông sẻ hoàn thành nhiệm vụ."
Nói xong Tề Lực Cảnh quay đầu lại nhìn Âu Tuấn: "Thủ lĩnh, nghe nói ông cụ nhà cậu gây áp lực cho cấp trên, bảo cậu rút lui?"
Âu Tuấn nhăn mày, ánh mắt hiện ra vẻ bất mãn: "Tạm thời rút lui."
"Quay về kết hôn sao?" Trong ánh mắt Tề Lực Cảnh nhìn có chút hả hê: "Thủ lĩnh, cậu quyến rũ như vậy, sẽ không phải suy bại đến mức bị ép hôn chứ?"
Tề Lực Cảnh gần như nghe được tiếng hàm răng Âu Tuấn rung lên cành cạch.
Âu Tuấn hít sâu một hơi: "Cụ bà nhà chúng tôi, chớ thấy bây giờ như vậy, lúc còn trẻ cũng có tiếng là tính toán như thần phán đâu trúng đó, bà ấy rất ít khi tiên đoán, nhưng hễ lên tiếng thì vẫn chưa từng thất bại."
Tề Lực Cảnh cười: "Ơ? Làm sao vậy? Cậu người chủ nghĩa duy vật kiên định này chắc sẽ không còn tin chuyện lạc hậu mê tín này chứ? Cụ bà đã đoán cho anh mệnh gì?"
Âu Tuấn đảo mắt liếc Tề Lực Cảnh một cái: "Tôi phải kết hôn với một người con gái trước ba mươi tuổi, không thể là người nào khác, chỉ có thể là người do bọn họ sắp đặt. Nếu không thì tôi sẽ chết."
"Ơ, chân mệnh thiên nữ à." Tề Lực Cảnh nói xong, nói như trêu đùa: "Thảo nào kêu cậu rút lui, sợ cậu chết ở đây sao? Nghề nghiệp này của chúng ta đúng là không an toàn. Nói xem, cụ bà đã tính ra được cậu chết kiểu nào chưa?"
"Cậu chỉ nhìn xem chết kiểu nào à? Yên tâm, sẽ không phải là việc bị gϊếŧ trong nháy mắt gì đâu, phần lớn là ngã bệnh thôi." Âu Tuấn thuận miệng nói.
Tề Lực Cảnh cười sằng sặc không ngớt: "Thủ lĩnh, nghe được lời này của cậu, cậu đã tin vào lời tiên đoán của cụ bà rồi?"
Âu Tuấn nhíu mày: "Tôi tin hay không cũng phải trở về một chuyến, ông cụ cũng đích thân ra lệnh rồi. Chậc, đúng là rảnh rỗi mà."
Tề Lực Cảnh cười đến mức không thẳng lưng được: "Không phải cậu thích dịu dàng, khôn khéo sao? Hy vọng là một cô vợ nhỏ dịu dàng, khôn khéo, thì cậu có thể thuận theo tình thế rồi, nếu như là một con cọp cái hung ác dữ tợn..."
Âu Tuấn nói chắc như đinh đóng cột: "Vậy thì tôi sẽ cam chịu số phận mà chết."
Âu Tuấn, hai mươi tám tuổi, thẳng nam kiên cường. Con cháu cán bộ cao cấp xuất thân gia đình cách mạng, hiện đảm nhiệm đội trưởng, tay bắn tỉa của đội đột kích bộ đội đặc chủng. Quân hàm thiếu tá. Bây giờ vì vấn đề cá nhân nên tạm thời rút lui, về nhà xem mắt.
...
Một tháng sau, Yên Thành, trước tiệm trà Thiện Thuỷ.
Toàn thân Giản Linh mặc màu đen chiếc quần dài bó lấy đường nét của đôi chân thon dài thẳng tắp, áo sơ mi ôm vào eo khiến cho đường eo nhìn một phát là thấy rõ, đang mang một đôi ủng sa mạc ngắn buộc dây.
Đối với cô mà nói là trang phục tương đối thoải mái nhẹ nhàng, lại gặp phải sự bất mãn mạnh mẽ của một phu nhân khoan thai, xinh đẹp dịu dàng bên cạnh cô.
Nên nói một chút là, vị phu nhân này là mẹ ruột của Giản Linh, phu nhân Dương Tâm Lan.
Nhà họ Giản đời bố của cô có ba anh em, bố cô đứng thứ ba, đến đời của cô, anh chị họ cộng thêm cô tổng cộng có năm người, cô đứng thứ năm, nhỏ nhất.
Thế là lúc này, phu nhân Dương Tâm Lan dùng nhũ danh của cô trách mắng cô không chút nể nang.
"Giản Tiểu Ngũ! Con cũng thật là hết sức tưởng tượng! Kêu con mặc váy giống như lấy cái mạng chó của con vậy! Bộ trang phục tomboy này của con giống hình dạng gì chứ? Mẹ nói cho con biết, bà nội của thằng nhóc đó và bà ngoại của con là bạn thân, chuyện của hai đứa con đã được quyết định khi còn nhỏ, đứa trẻ kia mệnh sát, con đây đức hạnh tomboy, dù sao cũng không ai thèm, chi bằng từ cậu ta, áp chế số mệnh. Nghe nói đứa trẻ đó cũng tuấn tú lịch sự..."
Mẹ ở bên cạnh nói luyên thuyên, Giản Linh vào tai trái ra tai phải, ánh mắt đang đánh giá kiến trúc của tiệm trà, trong đầu đang nhanh chóng vạch ra đường chạy trốn ổn thoả nhất.