Thất Tiêu

Chương 13: Điềm báo (1)

Giang Trầm không nói lời nào, chỉ yên lặng nhìn cô.

Cô thấy thế thì càng tức giận hơn: “Có phải anh muốn lấy cô ta không? Em nói cho anh biết, em không thích cô ta! Anh đừng có nghĩ đến chuyện đó! Nếu như không được em cho phép thì đừng ai mơ được gả cho anh!”

Giọng nói đầy vẻ nghẹn ngào.

Tống Khê Nhiên bị cô nói như vậy hơi xấu hổ, lập tức ngượng ngùng phân trần: “A, chuyện này...”

Lão Từ lúc này đã kịp thời đứng ra giải vây, ông nhanh chóng xin lỗi Tống Khê Nhiên: “Xin lỗi cháu, Tiểu Tống. Tiểu Vãn nhà chú mới ngủ dậy nên tính tình không được tốt cho lắm. Con bé đang nổi giận với anh trai mình chứ không phải nhằm vào cháu đâu. Hay là để chú bảo tài xế đưa cháu về trước, hôm nào Giang Trầm sẽ tự mình đến nhà xin lỗi cháu sau.”

Sau khi lão Từ tiễn Tống Khê Nhiên ra ngoài thì quay về nói với Từ Ngộ Vãn: “Tiểu Vãn, con làm thế này là không đúng đâu, hôm nào nhất định phải đi xin lỗi chị Tống của con.”

Từ Ngộ Vãn đã ấm ức lắm rồi, nghe thấy cha còn nói đỡ cho người ngoài thì càng thêm ấm ức hơn. Cô ném chiếc gối trong tay xuống đất, che kín lỗ tai, tức giận hét lên: “Con không muốn! Không muốn! Không muốn! Con không thích cô ta! Con ghét cô ta! Giang Trầm không được kết hôn với cô ta!”

Lão Từ nhìn thấy con gái mình khóc thì lập tức đau lòng, ông đang chuẩn bị nói chuyện thì lại có điện thoại. Lão Từ nghe điện thoại xong thì phải nhanh chóng tới công ty xử lý một ít chuyện, chỉ đành giao việc dỗ dành cô cho Giang Trầm. Ông vừa đi vừa nói: “Được rồi, được rồi, được rồi, con không thích thì sau này chúng ta không cho cô ta bước chân vào cửa nữa, cho dù anh trai con thích cũng không được, ý con là to nhất! Được rồi, bảo bối, con đừng khóc nữa, chờ cha về sẽ dẫn con đi ăn kem mà con thích nhất, được không?”

Ông nói xong thì đành phải đi ra ngoài.

Từ Ngộ Vãn vẫn còn khóc, cô đứng tại chỗ lau nước mắt, hai mắt hồng như thỏ con, nhìn vô cùng đáng thương.

Giang Trầm một mực nhìn cô khóc, cũng không hề nói câu nào. Một lát sau anh mới nhẹ giọng nói với cô: “Lại đây.”

Từ Ngộ Vãn không đi qua, cứ đứng yên tại chỗ. Thế nhưng một lát sau cô vẫn là không thể nào nhịn được, thẹn thẹn thò thò đi tới, đứng trước mặt anh.

Giang Trầm nắm lấy tay cô, để cô ngồi lên đùi mình, lau nước mắt cho cô, sau đó chậm rãi hôn cô.

Anh hôn lên trán, lên mắt, cuối cùng dừng lại ở môi cô.

Anh cạy mở hàm răng của cô, đầu lưỡi nhanh chóng tiến vào bên trong. Từ Ngộ Vãn cảm thấy mình đúng là tự đa tình, bởi vì cô thế mà lại có thể từ nụ hôn này mà nếm trải được sự dịu dàng và ôn nhu.

Từ Ngộ Vãn và Giang Trầm hôn môi không nhiều, thế nên cô vẫn chưa học được cách lấy hơi. Chờ đến khi Từ Ngộ Vãn gần như không thở được nữa thì Giang Trầm cũng dừng lại. Lúc này cô đã thở không ra hơi, hai tay chống lên l*иg ngực anh, cả đôi mắt và bờ môi đều là nước.

Bàn tay của Giang Trầm lạnh lẽo như băng ngọc, thế nhưng đặt trên eo Từ Ngộ Vãn vẫn khiến cô cảm thấy nóng bừng.

Đôi mắt của Giang Trầm giống như mực, đen tuyền, bình tĩnh và lãnh đạm, giống như sẽ không động tình vì bất cứ ai.

Thế nhưng lời nói của anh lại có thể mê hoặc lòng người đến như vậy, anh trầm giọng hỏi cô, giống như hai người thực sự là người yêu vậy: “Eo còn đau không?”

Từ Ngộ Vãn lại bổ nhào qua hôn anh một lần nữa, anh cũng không từ chối.

Sự dịu dàng hiếm có của Giang Trầm đã khiến cho Từ Ngộ Vãn vui vẻ suốt hai tuần lễ.

Nhạc Khả hỏi cô có chuyện gì mà vui vẻ như vậy, cô chỉ cười mà không nói.

Hôm nay là thứ sáu, Từ Ngộ Vãn có tiết học buổi chiều, tan học cũng đã là sáu giờ rồi.

Tuần này Nhạc Khả muốn về nhà nên đã đi trước.

Từ Ngộ Vãn một mình đi ra khỏi trường, vừa ra tới cổng đã nhìn thấy Tống Khê Nhiên đứng ở đó. Cô sửng sốt, Tống Khê Nhiên nhìn thấy cô thì lập tức vẫy tay với cô.