Cô vẫn nhớ có một lần cô ngủ dậy không nhìn thấy anh đâu, đảo mắt tìm kiếm lại thấy anh đang ngồi ngoài ban công đọc sách.
Từ Ngộ Vãn thấy anh tỉnh dậy trước mình thì không vui chút nào, nhíu mày chui vào trong vòng tay anh.
Anh cũng không nói gì, chỉ ôm lấy cô, điều chỉnh lại một vị trí, sau đó lại tiếp tục đọc sách.
Lúc đó là mùa hè.
Cô rất dễ ra mồ hôi, mỗi lần đổ mồ hôi thân thể nhớp nháp là cô lại cảm thấy không vui chút nào. Lần này cũng vậy.
Thực ra lúc đối diện với người khác thì cô cũng không làm gì, nhưng mỗi khi đối diện với Giang Trầm thì cô luôn muốn lúc nào anh cũng đặt hết mọi sự chú ý lên người mình. Nhìn thấy anh vẫn nghiêm túc đọc sách như vậy, cô nhanh chóng cởϊ áσ của mình ra.
Động tác của cô quá lớn, cuối cùng Giang Trầm cũng chú ýt tới cô. Nhìn thấy động tác của cô, anh vẫn không biểu lộ cảm xúc gì, nhưng trong mắt lại lộ ra vẻ không tán thành.
Anh hỏi cô: “Làm gì thế?”
Từ Ngộ Vãn liền nói: “Em nóng, khó chịu.”
Lúc đó cô mới chỉ là một thiếu nữ mười sáu tuổi, bộ ngực phát dục bó trong chiếc áo ngực bó sát. Giang Trầm chỉ liếc qua một cái rồi lại tiếp tục đọc sách, giống như không có ý kiến gì về hành vi càn rỡ của cô.
Từ Ngộ Vãn thấy anh không thèm để ý đến mình thì càng lần tới: “Nóng quá, em muốn cởi cả áσ ɭóŧ ra.”
Lần này Giang Trầm cuối cùng cũng đã có phản ứng, anh đặt sách sang một bên, vươn tay ngăn cản cô.
“Từ Ngộ Vãn, em để ý hình tượng một chút được không?”
Anh thường xuyên nói với cô như thế, nhưng cô ở bên anh bao nhiêu năm rồi, biết anh chỉ nói vậy chứ chẳng ngăn cản mình đâu.
Thế là cô lại tiếp tục: “Nhưng mà em nóng! Nóng sắp chết rồi! Anh cũng biết em ghét nhất là mùa hè!”
Giang Trầm mặt không đổi sắc: “Em cứ thế lộ ngực lộ bụng trước mặt đàn ông thế này à? Từ Ngộ Vãn, ai dạy em cái dạng này hả?”
Từ Ngộ Vãn không chịu thua, húc đầu vào ngực anh, bất mãn nói: “Nhưng anh là anh trai em, có làm sao đâu?”
Sau đó, không đợi Giang Trầm nói tiếp, cô nhanh chóng cởi cúc áo ngực ra: “Nóng quá, nóng thật đấy! Giang Trầm, anh phiền quá đi mất! Sao anh lại không cho em cởi chứ?”
Giang Trầm vẫn không tỏ thái độ gì, nhưng cũng thường xuyên mềm lòng với cô. Một tay anh giữ chặt lấy tay cô, tay kia cầm lấy chiếc áσ ɭóŧ mà cô vừa cởi, đưa cho cô.
Giọng nói của anh rất lạnh, nhưng Từ Ngộ Vãn có thể nghe ra được toàn là sự cưng chiều.
“Mặc lại áo cho tử tế, sau đó vào phòng mở điều hòa.”
Từ Ngộ Vãn đắc ý, cô dang hai chân ngồi lên đùi anh, ôm lấy eo anh nũng nịu: “Phiền phức quá, anh mặc cho em đi.”
Giang Trầm do dự vài giây, sau đó bình tĩnh mặc lại áo tử tế cho cô, sau đó ôm cô trở về phòng.
Bọn họ không phải là không có những khoảng thời gian vui vẻ.
Thời gian trước hai người ở bên nhau rất tốt.
Nếu như không phải...
Nếu như không ngày ngày cô mười tám tuổi...
Nếu như không phải có lần làʍ t̠ìиɦ đó thì bọn họ căn bản sẽ không biến thành như thế này.
Thực ra, dựa theo tính cách của Giang Trầm thì anh khó có thể yêu thích người khác. Nếu như không phải cô tham lam thì anh trai cũng sẽ không giống như bây giờ, nhìn thì có vẻ vẫn luôn dung túng chiều chuộng cô, nhưng thực chất lại vô cùng chán ghét cô.
Hiện giờ bọn họ lại cách xa nhau như vậy.
Từ Ngộ Văn nghĩ đến những chuyện này thì không cầm được nước mắt.
Giang Trầm đặt cô lên chiếc giường trong phòng ngủ.
Phòng ngủ tối om, không bật đèn, nhưng Giang Trầm đã quen với việc ở trong bóng tối nên tầm nhìn cũng không gặp trở ngại gì.
Từ Ngộ Văn được đặt lên giường thì tự động quấn chăn lại thành một vòng tròn, trông vô cùng đáng yêu.
Giang Trầm không nỡ để cô khóc lâu. Anh ôm lấy cô, hôn lên mắt cô, hôn lên trán cô, rồi hôn lên môi cô.
Anh thành thục mυ'ŧ lấy bờ môi mềm mại của cô. Lúc mới đầu môi cô còn có vị nước mắt cay đắng, nhưng sau đó đã dần dần chuyển thành vị ngọt.
Giang Trầm cạy mở hàng răng cô, quấn lấy đầu lưỡi của cô.
Trong phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng hai người hôn nhau vô cùng mập mờ.
Thời gian trôi qua, Từ Ngộ vãn cũng không còn kích động như trước nữa.
Chỉ là hai mắt cô sưng lên, giống như quả anh đào.
Giang Trầm ôm lấy cô hôn một lát rồi mới buông cô ra, nhẹ nhàng vuốt ve cánh môi ướŧ áŧ của cô.