Thất Tiêu

Chương 2.2

Đối phương nhìn thấy hai người hình như rất quen thuộc thì sửng sốt một chút, sau đó ngạc nhiên thốt lên: “Cô gái này là...”

Giang Trầm còn chưa kịp lên tiếng thì Từ Ngộ Vãn đã lộ ra một nụ cười hoạt bát, cô nháy mắt với Giang Trầm: “Chào chị, em là tiểu bảo bối của nhà Giang Trầm, chị ơi, chị thật là xinh đẹp.”

Tống Khê Nhiên sửng sốt, vô thức liếc nhìn về phía Giang Trầm, muốn nhìn xem phản ứng của anh như thế nào. Nhưng Giang Trầm lại không có bất cứ phản ứng gì. Khi Từ Ngộ Vãn muốn dựa vào anh thì anh lại theo bản năng vươn tay đỡ lấy cô, không để cô bị ngã. Tư thế của hai người mặc dù nhìn rất đơn giản, nhưng lại ẩn chứa một cảm giác thân mật khó có thể diễn tả thành lời, lại còn có những từ ngữ khiến cô ta bối rối.

Tống Khê Nhiên ngoài mặt thì cố tươi cười, nhưng trong lòng nhất thời không kiềm chế nổi. Cô ta quay sang bên cạnh: “Giang Trầm, đây rốt cuộc là có chuyện gì... Lúc chú bảo em tới đây cũng không nói cho em biết là anh đã có bạn gái.”

Giang Trầm đặt một tay lên lưng Từ Ngộ Vãn, ý bảo cô đừng làm loạn nữa, sau đó “Ừ” một tiếng đáp lại Tống Khê Nhiên , không có ý định nói thêm tiếng thứ hai.

Sắc mặt của Tống Khê Nhiên lập tức trở nên vô cùng khó coi.

Từ Ngộ Vãn lại tiếp tục lên tiếng: “Chị ơi, cha em bảo chị đến đây à?”

Tống Khê Nhiên vẫn chưa hiểu ý tứ của cô, nhưng Từ Ngộ Vãn thì lại sáng tỏ. Thì ra đây là người cha giới thiệu cho Giang Trầm. Cha cô rất thích làm mấy cái chuyện mai mối xem mắt này, gì mà hôn nhân thương nghiệp đôi bên cùng có lợi. Từ nhỏ Giang Trầm đã vô cùng ưu tú, nếu như không lợi dụng được điểm này để sinh lời thì cha cô không yên lòng.

Trên thực tế, cô cũng không dám để cho cha biết mối quan hệ giữa mình và Giang Trầm bây giờ, dù sao thì hai người cũng có quan hệ máu mủ. Nhưng mà cha cô với Giang Trầm thì không, thế nên chắc chắn sẽ không nghĩ như vậy, cha cô lúc nào cũng không từ thủ đoạn để kiếm tiền, nếu như để cha cô biết mối quan hệ của hai người thì Giang Trầm chắc chắn sẽ gặp chuyện.

Thế nên sau khi Từ Ngộ Vãn biết đối phương không phải là bạn gái của Giang Trầm thì cũng không làm càn như vậy nữa. Cô nghiêm chỉnh ngồi ở một bên, nói với Tống Khê Nhiên: “Chào chị, em là em gái của Giang Trầm, trên là Từ Ngộ Vãn.”

...

Sau khi Tống Khê Nhiên rời đi, Từ Ngộ Vãn rõ ràng là thoải mái hơn rất nhiều.

Cô giả vờ ở trước mặt Tống Khê Nhiên là mình là một cô em gái nghịch ngợm, không muốn anh trai nhanh như thế đã quan tâm tới người khác nên mới cố tình đến phá rối một chút, nhưng trong lòng cô thực chất vẫn rất ghen tị.

Cô không muốn để cho Tống Khê Nhiên phát hiện ra giữa mình và Giang Trầm có mối quan hệ không bình thường, sợ bị cha cô biết. Thế nhưng ngay sau khi Tống Khê Nhiên rời đi thì Từ Ngộ Vãn bắt đầu hiện nguyên hình, cả gương mặt cô đều tràn đầy vẻ ấm ức, nhìn chằm chằm Giang Trầm, không nói câu nào.

Giang Trầm nhìn thấy dáng vẻ đó của cô thì không nhanh không chậm hỏi: “Sao thế?”

Từ Ngộ Vãn: “Không sao, em chỉ đang suy nghĩ anh có muốn em không.”

Cô dừng một chút rồi lại nói tiếp: “À không, phải là đang nghĩ xem anh muốn làʍ t̠ìиɦ với em hơn hay là muốn làm với cô ta.”

Những lời này của cô giống như đang mời gọi, thế nhưng Giang Trầm vẫn không chút phản ứng nào như cũ. Anh không tiếp lời cô, chỉ đứng dậy nói: “Anh còn phải tăng ca, bạn thân của em làm việc ở đây đúng không? Em chờ một chút rồi hai người cùng về ký túc xá.”

Từ Ngộ Vãn biết anh đây là đang muốn đuổi khéo cô đi. Cô ở bên cạnh anh mười hai năm rồi, hiểu rất rõ về anh. Mỗi lần anh không muốn nói chuyện với cô đều sẽ tìm một lý do để cô rời đi, ý là cô làm anh thấy phiền rồi.

Giang Trầm che giấu cảm xúc rất sâu, cô vĩnh viễn không đoán ra được anh đang suy nghĩ điều gì. Cũng may là bởi vì thời gian ở bên nhau nhiều như vậy nên cô mới có thể nhìn ra được một chút tâm tình của anh, hơn nữa còn giống như anh cố tình để lộ ra cho cô thấy.

Mà từ khi cô mười tám tuổi, sau khi hai người phát sinh quan hệ thì anh không muốn cho cô nhìn thấy bất cứ cảm xúc nào của mình nữa.

Từ Ngộ Vãn đã quen với chuyện này rồi, theo đạo lý mà nói, nếu đã quen rồi thì cô sẽ không còn cảm thấy đau khổ nữa.

Thế nhưng sự thật là cô vẫn rất đau, cũng không phải là đau đớn giống như bị dao khoét sâu vào, mà là một loại âm ỉ, không thể nào chấm dứt.

Cô biết chính mình là người chủ động đòi làm chuyện đó, chính mình nằng nặc đòi phải làʍ t̠ìиɦ với anh trai, cũng chính mình cứ quấn lấy anh trai không buông. Anh trai cô chưa từng nói đến loại chuyện này, đến hành động cũng không có, nhưng bởi vì chiều chuộng cô đã thành thói quen nên cho dù đó là hành vi trái với luân thường đạo lý thì anh vẫn làm theo ý muốn của cô.

Điều này không liên quan gì đến tình cảm của Giang Trầm cả.

Thế nhưng Từ Ngộ Vãn lại không điều khiển được trái tim và tình cảm của mình.

Kể từ khi cô yêu anh trai mình thì mọi thứ đã không thể cứu vãn nữa rồi.

Du͙© vọиɠ một khi đã cháy lên thì làm sao có thể thu hồi?

Chỉ có thể hết lần này đến lần khác bị kéo xuống vực sâu.

Từ Ngộ Vãn không phải là không đấu tranh lại chuyện này, hai người bọn họ là anh em cùng mẹ khác cha, làʍ t̠ìиɦ với nhau là chuyện không được phép xảy ra trên đời, thế nhưng cô lại không thể nào nhịn được.

Cô không nhịn được mà nhào vào trong vòng tay anh, muốn lăn lộn cùng anh. Khi cô cố tình làm loạn mà anh vẫn yên lặng chấp nhận thì cô càng không thể nào nhịn được. Cô chủ động cởi khóa quần của anh, ngậm lấy dươиɠ ѵậŧ đang sưng tấy của anh, không nhịn được mà hòa vào làm một với anh.

Từ Ngộ Vãn nghe được giọng nói lạnh lùng của anh thì l*иg ngực đau nhói, nhưng cô không muốn anh nhìn thấy sự yếu đuối của mình, giả bộ thờ ơ nói: “Em không về ký túc xá đâu, ở đó không quen. Hay là anh cho em tới bệnh viện với anh, chờ khi nào anh tan làm thì đưa em về nhà.”

Giang Trầm vẫn bình tĩnh như cũ: “Anh phải tăng ca, muộn lắm.”

Từ Ngộ Vãn mỉm cười, nụ cười của cô vô cùng ngọt ngào và quyến rũ. Cả cô và Giang Trầm đều giống mẹ, xinh đẹp tinh xảo, đôi mắt rung động lòng người.

Từ Ngộ Vãn và Giang Trầm giống nhau, lúc nào cũng vô cùng chói mắt, kể cả khi làʍ t̠ìиɦ.

Giang Trầm xưa nay đều không nói gì cả, nhưng Từ Ngộ Vãn lại có thể đoán được khi làʍ t̠ìиɦ anh thích nhất tư thế nào.

Cô không bao giờ nghĩ tới, Giang Trầm không lên tiếng không phải bởi vì bất mãn với biểu hiện trên giường của cô, mà là bởi vì người nằm dưới thân anh là cô.

Cô vừa cười vừa nói: “Không sao, muộn thế nào em cũng chờ được.”

Giống như một lời tuyên thệ.