Thất Tiêu

Chương 1: Anh trai 1

Chương 1: Anh trai 1

Hai hôm nay Từ Ngộ Vãn rất mệt mỏi, buổi tối không sao nghỉ ngơi tốt được, bởi vì phần lớn thời gian rảnh rỗi buổi tối đều bị cô dùng để làm thêm.

Mặc dù là năm hai, nhưng thật ra bài vở cũng không có nhiều lắm, lúc nhàn rỗi cô rất dễ suy nghĩ lung tung, nghĩ rất nhiều chuyện linh tinh khiến cho cô cảm thấy ngột ngạt, cho nên Từ Ngộ Vãn tình nguyện bận rộn.

Bận rộn cũng tốt, như thế cô mới không để cho mình cơ hội đi tìm Giang Trầm.

Nơi mà cô làm thêm là một quán cơm Tây, mười giờ đã có rất ít người đến, cô ngẩn người trước quầy lễ tân, ngón tay vô thức bẩm vào màn hình di động, lại tắt, không biết có phải đang chờ tin tức của ai đó không,

Cô còn chưa ấn đến lần hai, màn hình điện thoại di động quả nhiên chủ động sáng lên,

Gửi tin nhắn cho cô là một người bạn, tên Nhạc Khả, cũng giống như cô, là một đại tiểu thư rảnh rỗi đến mức khùng, đi ra ngoài trải nghiệm cuộc sống.

Nhạc Khả nhắn trên wechat: “Bạn thân, mình nhìn thấy người quen trước quán café của bọn mình đấy, cậu đoán xem là ai?”

Từ Ngộ Vãn còn chưa kịp nhắn lại thì đối phương đã nhắn thêm: “Chính là anh trai cậu đó, Giang Trầm!”

Từ Ngộ Vãn sững sờ, nhanh tay nhắn lại: “Chuyện gì thế?”

Nhạc Khả gọi điện thoại đến: “Bảo bối, có phải anh trai muốn tìm chị dâu cho cậu rồi không hả? Mình thấy bên cạnh anh ấy có một giai nhân đi theo, xinh đẹp không thôi, cùng anh trai cậu rất xứng đôi, chúc mừng cậu nha Từ Ngộ Vãn.”

Từ Ngộ Vãn sững sờ, lúc này vội vã cúp điện thoại, cởi đồng phục nhân viên, xách theo túi chạy ra ngoài, vừa chạy vừa xin nghỉ phép với quản lý.

Chạy quá gấp cho nên không cẩn thận trẹo chân, chỗ mắt cá chân hơi đau.

Thế nhưng cô cũng không để ý, bởi vì cô cảm thấy, đại khái lúc này tim mình càng đau hơn.

Giống như có vô số kim châm đâm vào trái tim vậy.

Không thể thở, cũng không cách nào suy nghĩ.

Chính là cả người đau, không có thứ khác.

Lúc từ trên xe bước xuống, bước chân cô lảo đảo, vừa đứng trước cửa quán café, cô liếc mắt cái đã nhìn thấy Giang Trầm.

Khí chất Giang Trầm quá xuất trúng, từ lúc học cấp hai, anh đã là người tỏa sáng nhất trong trường.

Anh còn chưa có tan làm, trên người còn mặc áo blouse trắng, đại khái đi ra vô cùng vội vàng.

Cũng không thể trách anh chọn quán café này, bởi vì nó cách bệnh viện của bọn họ gần, anh trai cô vẫn luôn là người cuồng công việc, cô biết.

Còn về người đối diện, đối diện cũng là một cô gái vô cùng xinh đẹp, cho dù là ở trước mặt Giang Trầm cũng không chút thua kém, chói mắt đến mức khiến cho người ta vừa liếc qua đã nhìn thấy cô ta.

Hai người bọn họ ngồi ở chỗ gần cửa sổ, dáng người Giang Trầm cao gầy, trầm mặc nghe cô gái ở đối diện cười nói tự nhiên, bản thân thì không nói chuyện, khí chất thanh lãnh, giống như một đóa hoa cao lãnh, dáng vẻ khó tiếp xúc, nhưng dường như đối phương lại không bị khí chất lãnh đạm đó của anh đả kích đến, vẫn vui vẻ cùng anh nói gì đó.