Ngục Tù Tình Yêu

Chương 19 Nhốt em 1

Bên trong chiếc du thuyền rộng lớn, Cố Thừa Bạch đang ôm Hạ Vũ Thần bằng một tư thế thoải mái.

Một tay anh ta choàng qua vai bạn gái, tay còn lại thì chậm rãi đưa ly rượu lên môi.

Diệp Vũ Thường ngồi đối diện, không muốn nhìn thấy cũng không được.

Tiếng nhạc sập xềnh khiến cô cảm thấy không quen, bất giác hàng chân mày xinh đẹp khẽ nhíu lại.

Lúc này, từ đằng xa Ryan và Đường Tử Triệt đang đi đến. Trên tay bọn họ còn có vài ly thức uống, có vẻ là do bọn họ tự làm.

Ryan nhìn cô, ánh mắt vẫn ngập tràn ấm áp. Là một người Anh chính gốc, có lẽ dòng máu lãng mạn của những nhà quý tộc thời xưa đã ăn sâu vào tìm thức của Ryan mất rồi.

Anh ta chậm rãi ngồi xuống bên cạnh cô, mỉm cười đưa cho một ly cocktail màu vàng nhạt.

Sắc màu mà cô yêu thích nhất. Sau đó liền chậm rãi mở miệng.

“ Rose, em uống đi. Là do tôi cùng Jackson thử pha đấy…”

Diệp Vũ Thường nhận lấy nhưng lại không uống vội, cô đưa mắt quan sát một chút. Sau đó mới nhìn qua Ryan đang ngồi cạnh mình.

Ngạc nhiên hỏi.

“ Anh cũng biết pha cocktail nữa à ?”

Nghe cô hỏi vậy, Ryan liền gật đầu, mỉm cười đáp.

“ Chỉ là lúc rãnh rỗi học thêm ít tài lẻ, chính là muốn lấy lòng em đấy…”

Sau câu nói ấy, khuôn mặt cô liền ửng đỏ. Loại câu từ này quả thật là quá lãng mạn rồi.

Nhưng cô cũng không vì thế mà ngại ngùng lâu quá. Cô đã lớn như vậy, lại không muốn trước mặt người khác biến mình thành tâm điểm.

Rất nhanh cô đã đảo mắt sang hướng khác, tránh đi bầu không khí ngại ngùng giữa bọn họ.

Cô hơi cúi đầu nhấp thử một ngụm, mùi vị đúng là không tệ nha.

Lúc này, ngồi đối diện, Cố Thừa Bạch đương nhiên nghe thấy và nhìn thấy hết những gì đang xảy ra.

Gương mặt anh lạnh lại, rất nhanh đã uống cạn ly rượu trên tay.

Nhưng anh cũng không có nhìn thẳng cô, ánh mắt anh lơ đãng nhìn về khoảng không trước mặt, biểu cảm giống như đang vô cùng hưởng thụ.

Đường Tử Triệt nhìn anh, sau đó lại nhìn đến Hạ Vũ Thần. Còn cho rằng bọn họ muốn được riêng tư một chút.

Liền đưa ra ý kiến.

“ Này Thừa Bạch, nếu cậu mệt thì có thể xuống tầng dưới, ở đó có một căn phòng tương đối rộng lớn dành để nghỉ ngơi đấy…”

Nghe vậy Cố Thừa Bạch chỉ khẽ híp mắt, giống như đang suy nghĩ gì đó.

Hồi lâu mới nhẹ gật đầu.

Mà cái gật đầu này lại khiến tâm tình Diệp Vũ Thường như rơi vào tuyệt vọng.

Cô mím môi im lặng.

Khi Cố Thừa Bạch cùng cô gái kia đứng dậy, Diệp Vũ Thường đã hướng tầm nhìn qua chỗ khác.

Cô không muốn phải chứng kiến cảnh này nhưng lại không thể làm gì được.

Môi cô mím chặt, lòng bàn tay cũng trở nên lạnh lẽo. Chậm rãi đưa ly cocktail lên miệng, một ngụm rồi lại một ngụm uống vào.

Giống như đang cố tìm mọi cách để kìm lại cảm xúc của bản thân vậy.

Ryan nhìn thấy cô như vậy, còn sợ cô sẽ uống quá nhiều. Cho nên liền đưa tay chạm vào bàn tay đang cầm ly rượu của cô.

Nhắc nhở.

“ Rose, em không nên uống một lúc uống nhiều như vậy. Rất nhanh sẽ bị say đấy…”

Khi anh và Hạ Vũ Thần còn chưa hoàn toàn rời khỏi, bên tai đã nghe thấy giọng nói có chút ngọt ngào của cô.

Là nói với người đàn ông khác.

“ Không sao đâu, dù sao chút nữa anh cũng đã hứa đưa tôi về rồi mà…?”

Khi cánh cửa bị đóng lại, Cố Thừa Bạch liền giận dữ đè xuống thân thể mềm mại của Hạ Vũ Thần lên chiếc giường gần đó.

Anh mãnh liệt cúi xuống hôn lấy chiếc cổ trắng nõn của Hạ Vũ Thần.

Tâm trí anh lúc này là một mớ hỗn độn, có cả câu nói ngọt ngào của cô lúc nãy.

Nó như thiêu đốt lý trí anh, một cách triệt để.

Hạ Vũ Thần lúc này đương nhiên là cho rằng anh đã uống quá nhiều, bản thân cũng không dám kháng cự.

Chỉ có thể mặc anh muốn làm gì cũng được…

Thế nhưng rất nhanh anh đã dừng lại, hàng cúc áo của anh lúc này chỉ mới cởi hơn phân nửa.

Lộ ra một khuôn ngực vô cùng rắn chắc.

Bởi vì anh không thể tiếp tục được nữa, đầu óc anh hoàn toàn là gương mặt của người con gái ấy.

Kể cả cho dù anh có mãnh liệt hôn lên da thịt của Hạ Vũ Thần như thế nào thì trong tâm trí anh vẫn là câu nói cùng vẻ mặt ngại ngùng của cô dành cho người đàn ông kia.

Nó giống như sắp bức tử anh đến nơi vậy. Khiến anh ngạt thở, khiến anh sắp chìm vào địa ngục mất rồi.

Cố Thừa Bạch liền buông ra thân thể mềm mại trong ngực, anh hít vào một hơi đầy khó chịu.

Sau đó liền nhổm người ngồi dậy, hai tay anh chống lên đầu gối.

Tạo ra một tư thế vô cùng bức người.

Anh vò đầu bức tóc, chỉ cảm thấy toàn thân rã rời . Mệt mỏi nhưng lại không muốn ở lại nơi này.

Sau đó chỉ bỏ lại ba chữ…

“ Tôi xin lỗi…”

Liền xoay người rời đi, đóng lại cánh cửa.

Lúc này, Hạ Vũ Thần đã chậm rãi ngồi dậy.

Thật sự không hiểu nổi suy nghĩ của anh.

Rõ ràng bọn họ đã qua lại lâu như vậy, thậm chí thân thể mình anh cũng đã từng nhìn thấy . Thế nhưng đến tận bây giờ, bọn họ vẫn chưa thật sự là của nhau.

Chuyện này rốt cuộc là thế nào ?

Hạ Vũ Thần cúi đầu, ấm ức khóc không thành tiếng…

Cố Thừa Bạch ngửa đầu, gương mặt anh ướt đẫm . Hai mắt nhìn thẳng vào tấm gương trong suốt .

Bên trong là hình ảnh của anh, tóc tai ẩm ướt, còn có tròng mắt đỏ ngầu.

Đó là anh sao ? Tại sao anh lại quay về bộ dạng này rồi ?

Cố Thừa Bạch tự hỏi.

Đây không phải là bộ dạng của anh bốn năm về trước hay sao ?

Đúng là vô cùng tệ hại mà.

Người như anh, điều kiện không thiếu. Thế nhưng để tìm được một người thay thế cô thì lại không thể.

Cứ ngỡ sau khi gặp được Hạ Vũ Thần, hình ảnh cô sẽ dần phai nhạt trong anh chứ.

Ai ngờ thực chất tất cả chỉ là tưởng tượng trong anh.

Rõ ràng cô chính là duy nhất, là duy nhất mà thôi…

Khi Cố Thừa Bạch đi ra bên ngoài, cô vẫn còn ngồi đó. Bên cạnh vẫn là người đàn ông chướng mắt kia.

Khuôn mặt cô lạnh nhạt, dõi mắt nhìn theo những người đang nhảy nhót ngoài kia.

Giống như chuyện mà anh và Hạ Vũ Thần, cô chưa từng quan tâm tới vậy.

Rất nhanh anh đã đi lại, một lần nữa ngồi đối diện với cô.

Lúc này Diệp Vũ Thường cũng không cảm nhận được điều gì. Bởi vì hiện tại trong lòng vô cùng khó chịu, giống như thân xác cô ngồi đây nhưng tâm hồn thì đã trôi dạt về nơi nào.

Bất giác bên tai cô chợt nghe thấy một câu nói, là của Đường Tử Triệt.

Anh ta hỏi.

“ Thừa Bạch, cậu sao vậy ? Sao lại nhanh như vậy đã ra đây, còn bạn gái cậu đâu ?”

Câu nói này của Đường Tử Triệt lập tức thu hút sự chú ý của cô. Khi cô xoay đầu, liền bắt gặp ánh mắt của Cố Thừa Bạch đang nhìn chằm chằm lấy mình.

Chiếc sơ mi anh mặc trên người, một nửa hàng cúc đã bị tháo ra, hờ hững vô cùng.

Diệp Vũ Thường đã đủ trưởng thành, cho nên thừa hiểu chuyện mà anh và cô gái kia vừa làm với nhau.

Bất giác đôi môi cô khẽ mím lại, ánh mắt cũng không có rời khỏi anh.

Chỉ là trong lòng cô hiện tại, người ngồi trước mặt cô đây…chỉ còn là một người xa lạ.

Lúc này Ryan dường như mới chú ý đến cô nhưng anh ta còn chưa kịp nói gì, từ đằng xa đã có vài cô gái đi đến.

Trong đó còn có hai người ngoại quốc, bọn họ thật sự rất nhiệt tình. Còn chủ động mời mấy người bọn cô ra ngoài đó cùng nhảy.

Thế nhưng sau một lúc chỉ có mỗi Đường Tử Triệt và Ryan đứng dậy.

Thật ra mới đầu Ryan cũng không muốn nhận lời nhưng vì bọn họ thật sự quá nhiệt tình. Cho nên một người luôn vô cùng lịch thiệp như Ryan đương nhiên cũng đành chấp nhận.

Lúc này, ở lại chỉ còn mỗi cô và Cố Thừa Bạch.

Bất chợt bầu không khí giống như là đã thay đổi, từ ồn ào náo nhiệt bỗng chốc trở nên ngột ngạt vô cùng .

Bấy giờ ánh mắt Diệp Vũ Thường cũng không có nhìn thẳng anh. Chỉ là ngồi đó, đưa tay cầm lấy ly rượu, uống vào không ít.

Cố Thừa Bạch lúc này đương nhiên là đang dõi mắt nhìn cô.

Anh ngồi đó trong một tư thế thoải mái, lưng dựa hẳn vào thành ghế phía sau, hơi ngửa đầu. Những ngón tay thon dài đang chậm rãi đưa điếu thuốc lên môi.

Rít vào một hơi đầy sảng khoái.

Một lúc sau, khi anh bỏ xuống điếu thuốc trên tay vào cái gạt tàn trước mặt, ánh mắt cũng không có rời khỏi cô.

Sau đó liền chậm rãi nói.

“ Em và người đàn ông đó, là loại quan hệ gì ?”

Diệp Vũ Thường nhíu mày, bất giác nhìn thẳng anh.

Trong đầu liền hiện lên một câu hỏi.

Chính là…Anh ta hỏi như vậy là có ý gì ?

Nhưng cô đã không nói ra miệng mà ngược lại chỉ lạnh nhạt đáp.

“ Chỉ là bạn mà thôi…”

Diệp Vũ Thường không biết tại sao bản thân lại nói thật với anh. Có điều cô đang rất rõ ràng, bọn họ cần phải đối mặt.

Nhưng dường như câu trả lời này rất được lòng anh thì phải. Bởi vì sau đó Cố Thừa Bạch đã chậm rãi nhếch môi, trên khuôn mặt điển trai đã lộ hẳn ý cười.

Khi anh đứng dậy, Diệp Vũ Thường vẫn ngồi đó. Cô không biết anh sẽ làm gì tiếp theo, chỉ là hiện tại đầu óc cô đã trở nên mờ mịt.

Cho dù bây giờ anh có làm gì thì cô cũng không thể phản kháng.

Rất nhanh Cố Thừa Bạch đã đi đến bên cạnh cô. Khi cô ngước mặt, chỉ thấy anh khom người.

Một giây sau đó, cô đã nằm gọn trong lòng anh, bị anh bế lên… một cách dứt khoác.

Gương mặt cô lúc này đã có chút ửng đỏ trong lòng anh, trong miệng hình như còn thì thầm gì đó.

Anh khẽ cúi đầu, liền ghe thấy giọng nói nhỏ như muỗi kêu của cô.

“ Cố Thừa Bạch, anh làm gì vậy…”

Cô hỏi anh, chậm rãi và mơ hồ.

Nhưng anh không có trả lời, chỉ là xoay người, một đường bế cô đi ra phía sau của chiếc du thuyền.

Lúc này, ở ngoài kia Ryan và Đường Tử Triệt còn bị những người kia lôi kéo một cách nhiệt tình. Cho nên cũng không hề hay biết chuyện gì đã xảy ra bên trong .

Đến khi bọn họ quay lại thì đã chẳng còn ai. Ryan nhìn Đường Tử Triệt, vô cùng lo lắng hỏi.

Nhưng Đường Tử Triệt đương nhiên cũng không thể hiểu được chuyện gì, chỉ có thể cầm lấy điện thoại gọi cho Cố Thừa Bạch mà thôi.

Lúc này chiếc điện thoại trong túi Cố Thừa Bạch đã reo lên không ngừng. Anh đưa tay lấy ra, ánh mắt cũng không có rời khỏi tầm nhìn phía trước.

Hơi cúi đầu nhìn xuống, là Đường Tử Triệt đang gọi cho anh.

Hay nói đúng hơn, là người đàn ông kia đang lo lắng cho cô mới phải .

Anh không buồn bắt máy, sau đó liền tắt đi, nhét lại vào túi .

Bởi vì anh điều chỉnh tốc độ chạy hơi nhanh, gió và sóng biển không ngừng thổi vào nhưng lại khiến anh có cảm giác vô cùng thoải mái.

Khẽ đưa mắt nhìn tới thân thể đang nằm dài trên chiếc ghế cạnh đó. Mái tóc cô trượt dài, làn váy màu vàng nhạt còn không ngừng tung bay.

Lộ ra một làn da trắng nõn, vô cùng quyến rũ tầm mắt anh.

Lúc nãy, khi bế cô rời khỏi du thuyền anh liền đi xuống một chiếc ca nô nằm ở phía sau.

Hiện tại bọn họ đang ở giữa biển mà đích đến của anh chính là căn biệt thự nằm trên hòn đảo trước mắt.

Và đó cũng chính là một trong những hòn đảo thuộc quyền sở hữu riêng của tập đoàn Hoa Lục.

Mà nói chính xác hơn, người sở hữu nó chính là anh…

Cố Thừa Bạch đưa tay tắt máy, cẩn thận đi tới ôm cô vào lòng.

Gương mặt cô ửng đỏ, hai mắt mơ màng nhìn anh.

Cố Thừa Bạch nhìn cô một lúc, thật không ngờ khi say cô lại có biểu cảm đáng yêu như vậy.

Hồi lâu, trong ý thức mơ hồ cô chợt nghe giọng nói trầm ấm của anh.

“ Lạnh không ?”

Anh hỏi cô, chậm rãi và say đắm.

Diệp Vũ Thường nhìn anh, trong tâm trí hiện tại của cô chính là mảng ký ức đẹp đẽ của bọn họ.

Lúc đó cũng không phải như bây giờ, không có Hạ Vũ Thần, không có người con gái giống cô như vậy…

Bất giác cô liền vùi đầu vào l*иg ngực anh. Không biết là do men rượu hay là do chính bản thân cô.

Trong miệng không ngừng thì thầm bên tai anh…

“ Thừa Bạch…anh đừng đối xử với em như vậy được không ? Đừng nhanh như vậy đã yêu người khác… có được không anh…”

Vừa nói cô vừa khóc nhỏ trong lòng anh. Cố Thừa Bạch nhíu mày, thật không tin được cô sẽ nói những lời này với anh.

Rõ ràng Diệp Vũ Thường của lần cuối cùng anh nhìn thấy vào bốn năm trước đã không còn nữa mà thay vào đó chính là một cô gái đầy ngây thơ và trong sáng của lần đầu bọn họ gặp nhau.

Anh yêu chết mất cái biểu cảm yếu mềm này của cô.

Khi anh cúi đầu, đôi môi cô đã có chút lạnh.

Anh hôn cô một cách say đắm.

Mà dường như, chỉ có những lúc như vầy, cô mới ngoan ngoãn cho anh hôn mà thôi…