Ngục Tù Tình Yêu

Chương 16 : Diệp Vũ Thường, em đúng là quá tàn nhẫn rồi !

Khi Cố Thừa Bạch quay lại, cảnh tượng trước mặt lập tức khiến anh bàng hoàng.

“ Em đang làm cái gì vậy hả ?”

Anh lớn tiếng hỏi cô.

Trái tim anh đập nhanh không ngừng.

Rất may là lúc nãy vừa đi ra ngoài anh liền cảm thấy bất an, cứ cảm giác có gì đó tệ hại sắp xảy ra.

Cho nên liền quay lại.

Diệp Vũ Thường ngước mặt nhìn anh, trên tay cô đang nắm chặt một mảnh vỡ của chai rượu lúc nãy.

Một vệt máu đỏ tươi mơ hồ còn chảy ra từ lòng bàn tay cô, dính vào chiếc váy .

Cảnh tượng vô cùng đáng sợ .

Lúc này Cố Thừa Bạch đã lập tức xông đến, một tay anh nhanh chóng giữ lấy cổ tay cô. Sức lực mạnh đến nổi khiến cô đau đến nhăn mặt, lập tức buông xuống mảnh vỡ đang cầm trong tay.

Một tay còn lại của anh thì ôm cô vào lòng, để tránh cho cô giãy giụa.

Thấy chuyện mình làm đã bị anh phá hỏng, Diệp Vũ Thường đương nhiên không chấp nhận, liền lớn tiếng bên tai anh.

“ Cố Thừa Bạch, anh buông tôi ra, buông tôi ra…”

“ Không phải đây là kết quả anh muốn nhìn thấy hay sao ? Anh còn ngăn cản tôi làm gì chứ…?”

Lúc này cô giống như mất đi khống chế, điên cuồng giãy giụa trong lòng anh.

Hai hàng nước mắt nóng hổi không ngừng rơi xuống, cô chính là muốn chết trước mặt anh.

Cố Thừa Bạch lo sợ tới mức chỉ biết ôm cô vào lòng, ghì chặt thân thể cô lại.

Nhưng anh cũng vô cùng tức giận, lập tức nghiến răng nghiến lợi bên tai cô.

“ Diệp Vũ Thường, em mau dừng lại cho anh…Nếu em còn tiếp tục xem anh sẽ trừng phạt em thế nào ?”

Lúc này Diệp Vũ Thường đương nhiên nghe rất rõ lời anh nói. Có điều cô là không quan tâm.

Anh muốn trừng phạt cô sao ? Tốt nhất thì chờ đến kiếp sau đi…

Sau đó cô liền dùng hết sức há miệng cắn mạnh vào bả vai anh. Khiến anh đau đến nhăn mặt, lực đạo bàn tay đang giữ lấy cô cũng giảm đi mấy phần.

Ngay lập tức cô liền lợi dụng cơ hội này đẩy anh một cái, khiến cơ thể anh loạng choạng, cả người đều ngã về phía sau.

Chỉ trong chớp mắt cô liền xoay người, cứ thế nhắm phía cánh cửa mà chạy đi.

Cố Thừa Bạch bị cô bất ngờ đẩy ngã trên sàn, lưng anh chợt có cảm giác đau rát nhưng liền mặt kệ. Lập tức đứng dậy mà đuổi theo cô.

Trái tim anh bây giờ đập nhanh không thể tả. Khuôn miệng không ngừng gọi tên cô…

“ Vũ Thường…em mau đứng lại cho anh…”

“ Em có nghe anh nói không ? Mau đứng lại cho anh…”

Có điều cô chính là không quan tâm, bước chân cô cố gắng chạy nhanh hơn. Bởi vì cô muốn thoát khỏi anh, thoát khỏi cái vòng lẩn quẩn này từ lâu lắm rồi.

Nếu đã không thể tìm được đến cái chết một cách im lặng, vậy thì sẽ ở trước mặt anh kết thúc tất cả vậy…

Lúc này cô không có xoay đầu nhìn lại, cứ thế chạy một đường đi đến bong thuyền.

Cô đứng gần lang can, chợt xoay người nhìn lại. Cố Thừa Bạch cũng đã đuổi kịp cô nhưng còn cách một khoảng rất gần.

Cô liền lớn tiếng nói với anh.

“ Anh đứng lại cho tôi…Nếu anh còn bước tới, tôi sẽ nhảy xuống đấy…”

Lời nói này của cô là đáng sợ đến nhường nào, chỉ có trong lòng Cố Thừa Bạch lúc này mới hiểu rõ.

Ngay lập tức động tác dưới chân anh liền bất động, đưa mắt chăm chú nhìn lấy cô.

Mày anh khẽ nhíu lại, biểu cảm trên gương mặt giống như đang muốn gϊếŧ người.

Lạnh lẽo nói với cô.

“ Diệp Vũ Thường, chẳng lẽ em cho rằng chỉ cần em nhảy xuống thì có thể thoát khỏi anh sao ?”

“ Em thật sự quá ngây thơ rồi đấy. Anh nói cho em biết, cho dù em có chết một trăm năm hay một ngàn năm đi nữa thì đời này của em đều là của anh…Em có nghe rõ chưa hả ?”

Đáng sợ, quả thật là đáng sợ.

Anh ta còn đáng sợ hơn những gì cô tưởng.

Có điều sự đáng sợ này của anh ta chỉ dừng lại ở đây thôi. Bởi vì sau khi cô chết, những chuyện mà anh ta làm đều chỉ còn là vô nghĩa đối với cô thôi .

Lúc này cô đột nhiên nhìn anh trăn trối, nước mắt lưng tròng thì thầm bên tai anh.

Cô nói…

“ Cố Thừa Bạch, anh nhìn tôi đi. Tôi đã bị anh hành hạ đến mức như vậy, chẳng lẽ anh vẫn chưa hài lòng hay sao ?”

“ Tôi nói cho anh biết, đứa bé này chính là con anh đấy, là con anh đấy anh có biết không ?”

Lời nói của cô vừa dứt, hai tròng mắt anh liền tối lại. Không thể tin được, cô lại dám lừa gạt anh lâu như vậy.

Anh nhìn cô căm giận, giọng nói lạnh lẽo lập tức vang bên tai cô.

“ Em nói cái gì ?”

“ Tôi nói đứa bé này chính là của anh đấy…”

Lúc này cô đã nói như quát vào mặt anh. Thẳng thừng mà kể tội của anh.

“ Cố Thừa Bạch, không phải anh luôn muốn trả thù tôi hay sao ? Tìm mọi cách để khiến tôi đau khổ mà. Còn đường đường chính chính mà qua lại với chị gái tôi…”

“ Tôi nói cho anh biết, hôm nay tôi sẽ khiến anh phải hối hận về tất cả những gì đã gây ra với tôi…”

Nói rồi cô liền lập tức xoay người, không đợi anh kịp phản ứng. Cả thân người đã nhảy qua lang can, rơi xuống mặt nước.

Cố Thừa Bạch liền đưa tay giữ lấy nhưng đã không kịp.

Anh lập tức lao người nhảy xuống theo cô.

Bọn họ cùng chìm vào dòng nước lạnh lẽo. Cô cố ra sức giãy giụa sự kìm kẹp của anh.

Cô thật sự rất muốn chết, chỉ có cách này mới giải quyết được tất cả mà thôi.

Có điều anh lại không để cho cô dễ dàng thực hiện được ý định.

Anh ghì cô vào lòng, ôm lấy thật chặt.

Cho dù có chết, cô cũng phải nhất định chết trong lòng anh.

Nhưng hiện tại anh đã biết chuyện về đứa bé, cho nên anh sẽ không dễ dàng buông tha cho cô như vậy.

Anh mạnh mẽ ôm cô ngoi lên khỏi mặt nước, mặc kệ đến sự phản kháng của cô.

Anh ghì chặt cô vào thân mình, rất nhanh đã bơi về phía thấp nhất của con thuyền.

Lúc này cô đã gần như gục ngã trong lòng anh, thân thể mềm nhũn, khiến anh sợ đến xanh mặt.

Khi anh đưa cô lên được thân thuyền, cả người cô đều trở nên lạnh cóng.

Tay chân không còn chút cử động nào.

Anh lập tức cúi xuống làm hô hấp nhân tạo cho cô. Có điều cô vẫn không có phản ứng.

Hình như lúc nãy cô đã cố tình nín thở thì phải.

Suy nghĩ đó chợt khiến anh vừa sợ hãi vừa tức giận.

Không ngờ vì muốn anh ân hận mà cô đã làm tới mức này.

Diệp Vũ Thường, em thật là tàn nhẫn .

Nhưng anh không bỏ cuộc, cho dù có thế nào cô cũng phải tiếp tục sống cho anh.

Lúc này anh đã dùng tay bóp lấy khuôn miệng cô, cúi xuống thổi hết dưỡng khí vào cổ họng cô.

Anh muốn cô tỉnh lại, chứ không phải là nằm im bất động thế này.

Một giây sau đó cô liền thở ra một hơi đầy đau đớn. Giống như khí quản bị tắc vừa được khai thông.

Cô lờ mờ mở mắt nhìn anh, ngay lập tức anh đã ôm cô vào lòng lần nữa.

Giọng anh không giấu được vẻ tức giận, nói ra từng chữ bên tai cô.

“ Sao em dám làm như vậy hả ? Diệp Vũ Thường, em to gan quá rồi đấy, lại muốn gϊếŧ chết con của anh…”

Diệp Vũ Thường lúc này giống như là vừa từ cõi chết trở về. Có điều cô cũng không có sợ hãi với biểu tình trên mặt anh.

Cô lập tức đưa tay muốn đẩy anh ra nhưng đã bị anh giữ lấy, hơn nữa còn dùng sức siết chặt thân thể cô vào người anh hơn.

Giọng cô lúc này vô cùng ấm ức vang lên bên tai anh.

“ Anh buông tôi ra, sao anh không để tôi chết đi cho xong. Như vậy thì mọi chuyện không phải đều được giải quyết rồi sao…?”

Cố Thừa Bạch nghe cô nói vậy, hàng chân mày của anh càng thêm nhíu chặt.

Tức giận đến mức chỉ muốn bóp nát cái cổ xinh đẹp của cô.

Sao cô có thể nghĩ mọi chuyện đơn giản như vậy chứ ?

Có điều anh lại không nói một lời, trực tiếp xốc cô ngồi dậy, định bế lên.

Ai ngờ hai tay cô vừa được tự do đã lập tức đánh vào l*иg ngực của anh mấy cái, trong miệng còn không ngừng mắng chửi.

“ Cố Thừa Bạch, anh là đồ xấu xa, đồ tồi tệ…anh buông tôi ra, buông tôi ra…”

Nhưng anh giống như là không hề cảm nhận được đau đớn, cứ như vậy ôm cô bế lên.

Hai tay cô lúc này liền vòng ra sau lưng anh, ý định muốn đánh tiếp.

Ai ngờ khi vừa chạm đến da thịt anh, cô liền cảm thấy có gì đó nhơm nhớp đang dính vào tay mình.

Bất giác động tác trên tay cô cũng dừng lại.

Ngay lập tức đã nhận lại cái nhìn đầy ẩn ý từ anh.

Nhưng cả anh và cô lúc này đều không nói gì, chỉ là im lặng nhìn nhau.

Hồi lâu, cô mới khẽ cúi đầu, môi cô mím lại.

Không lẽ đó là vết thương do lúc nãy cô đã đẩy ngã anh sao ?

Suy nghĩ đó khiến cô không dám giãy giụa nữa, cứ như vậy bị anh một đường bế đi.

Bọn họ lại quay về căn phòng ấy, vừa tiến vào cô đã nhìn thấy mấy mảnh vỡ trên sàn, trên mũi nhọn dường như còn mơ hồ dính lại chút máu.

Khi cô còn chưa lấy lại kịp suy nghĩ thì đã bị anh đặt lên giường, hình như anh cũng không muốn ở lại, định đứng dậy rời đi.

Lúc này cô đã gấp gáp đến độ nói nhỏ sau lưng anh.

“ Vết thương đó, có cần cầm máu lại hay không ?”

Nghe cô nói vậy, anh cũng không có xoay người. Chỉ là bỏ lại một câu.

“ Không cần đâu, anh tự làm được…”

Nói rồi anh liền mở cửa bước ra, một cách lạnh nhạt.

Hình như anh đang giận cô lắm, về những chuyện mà cô vừa làm hay sao.

Nhưng không phải tất cả đều là tại anh à, bây giờ sao lại giống như cô là người đã gây ra mọi tội lỗi thế này…

Cố Thừa Bạch đi ra bên ngoài, hai tay anh chống vào quầy rượu. Trên người anh đầy rẫy vết thương, đều là do cô mang lại.

Kể cả trái tim anh.

Khẽ cúi đầu, chợt anh mỉm cười một cách chua chát.

Cô tỉnh lại thì sao ? Cũng là một lòng muốn rời khỏi anh thôi.

Mày anh khẽ nhíu thật chặt. Hay là anh sẽ để cô được toại nguyện, thoát khỏi anh nhỉ ?

Suy nghĩ đó khiến anh bị dằn vặt, chính là không nỡ buông cô ra.

Nhưng giữ lại thì được gì nào ? Lúc nãy không phải kể cả đứa bé của bọn họ mà cô cũng không cần nữa sao ?

Hơn nữa, cho dù lần này anh có giữ lại được cô, còn những lần khác thì thế nào ?

Nếu cô đã không muốn ở bên cạnh anh, cho dù anh có làm gì thì cũng sẽ thành vô nghĩa.

Thôi thì anh sẽ để cô được tự do, rời xa anh mãi mãi.

Mặc dù trong sâu thẳm thâm tâm anh đang kêu gào một cách đau đớn.

Diệp Vũ Thường, kể từ lúc này em đã được tự do rồi đấy…

Rất lâu sau đó, bên ngoài chợt có tiếng gõ cửa.

Diệp Vũ Thường còn tưởng là anh quay lại.

Nhưng khi cánh cửa mở ra, ánh sáng bên ngoài rọi vào, người đứng đó lại không phải là anh.

Mà là cha cô, bên cạnh còn có thêm hai người mặc cảnh phục.

Diệp Vũ Thường bất giác mím môi, đầu óc bỗng trở nên mờ mịt.

Rất nhanh cha cô đã đi đến bên cạnh, ôm chầm lấy cô một cách ấp ấm.

Diệp Vũ Thường lúc này liền không kìm được, nức nỡ trên vai ông.

Giống như cô vừa trải qua một giấc mơ dài, mà trong mơ người nhà của cô đều không có bên cạnh.

Khiến cô cảm thấy vô cùng tủi thân và đơn độc.

Khi Diệp Kính Hoài ôm con gái vào lòng, ông chợt nhớ đến lời nói của Cố Thừa Bạch khi nãy.

‘ Hãy mang cô ấy đi, rời xa tôi một chút…’

Lúc này Diệp Kính Hoài mới từ tốn nói ra bên tai cô.

“ Tiểu Thường, không có chuyện gì nữa. Chúng ta về nhà thôi con…”

Về nhà…Diệp Vũ Thường chợt có cảm giác sợ hãi về hai từ này.

Bởi vì chị cô chắc chắn sẽ không bỏ qua cho cô. Còn có, sao cha cô lại tìm được đến đây ?

Nhưng giờ phút này cô lại không muốn mở miệng hỏi về chuyện đó.

Chuyện mà cô muốn làm nhất bây giờ chính là rời khỏi nơi này. Còn có…nhìn đến người đàn ông đó.

Khi cô ra bên ngoài, chiếc du thuyền đã được tấp vào cảng.

Bên ngoài gió thổi rất mạnh, giống như muốn cuốn trôi tất cả những gì mà cô đã trải qua.

Anh ta… Cố Thừa Bạch đang bị hai người cảnh sát dẫn vào xe.

Trước khi cánh cửa bị đóng lại, cô đứng đó còn nhìn thấy anh thật rõ.

Nhưng anh không có nhìn đến cô, chỉ là khuôn mặt anh rất lạnh. Lạnh đến mức tưởng chừng có thể đóng băng cả trái tim cô.

Diệp Vũ Thường khẽ cúi đầu rơi lệ. Cho dù là thế nào cô cũng không thể nhẫn tâm.

Lúc này khi cánh cửa vừa bị đóng lại, bất chợt bụng cô có cảm giác đau nhói.

Cô liền quỵ xuống, cả thân thể hoàn toàn vô lực. Cha cô bên cạnh vội đỡ lấy, trong miệng không ngừng gọi tên cô.

Nhưng cô lại không có mở mắt, cứ như vậy mà chìm vào hôn mê.

Trước khi cô hoàn toàn mất đi ý thức, trong đầu toàn là hình ảnh của anh.

Hình như cô còn nghe thấy câu nói.

Chính là…

‘ Diệp Vũ Thường, cả đời này em sẽ mãi là của anh…’



Khi cô tỉnh lại, xung quanh đều là một mảng trắng xoá .

Cô nằm trên giường bệnh, cánh tay còn đang truyền nước biển.

Chuyện gì đã xảy thế này ? Sao cô lại nằm ở đây ?

Vô số câu hỏi không ngừng hiện ra trong tâm trí cô.

Cô chỉ nhớ lúc nãy sau khi nhìn thấy anh ta lần cuối cô liền cảm thấy choáng váng, toàn thân rã rời. Còn những chuyện sau đó, cô liền không nhớ gì nữa…

Lúc này, bên ngoài hình như có tiếng bước chân đi vào.

Cô vô cùng hồi hộp nhưng chỉ có thể nằm yên một chỗ, xem người đến là ai.

Cánh cửa ngay lập tức đã được mở ra, người đi vào chính là mẹ cô.

Khi bà tiến lại, hai hàng nước mắt đã lưng tròng.

Bạch Ngọc Hoa liền đi đến ôm cô vào lòng.

Sau đó…sau đó chính là những từ ngữ khiến cô gần như không thể tin nổi vào tai mình.

Hai hàng nước mắt nóng hổi của cô liền đồng loạt rơi xuống, tức tưởi khóc một cách ngây dại trong lòng Bạch Ngọc Hoa.



Ba ngày sau cô được xuất viện.

Chuyện đầu tiên cô muốn làm chính là đi đến sở cảnh sát .

Nghe cha cô nói hôm đó Cố Thừa Bạch đã chủ động gọi cho ông. Sau khi nghe ông nói ông đã báo cảnh sát, anh cũng rất bình tĩnh, không hề có biểu cảm lo lắng .

Hay anh ta cho rằng địa vị và gia thế của anh ta lớn đến nổi có thể một tay che trời.

Ngồi sau song sắt, khuôn mặt anh ta vẫn lạnh nhạt, bình tĩnh một cách bất cần.

Khi cô đi vào, trong căn phòng trống trải chỉ có bọn họ.

Hôm nay cô đến đây là để xác định đối tượng đã bắt cóc cô. Nếu cô nhận dạng chính xác, có thể anh ta sẽ phải ngồi ở nơi này bóc lịch vài năm .

Khi cô ngồi xuống, Cố Thừa Bạch đưa mắt nhìn cô qua song cửa.

Hôm nay tóc cô xoã dài, còn cẩn thận đội thêm một chiếc mũ rộng vành. Kính râm, môi đỏ.

Trên người là bộ váy màu đen liền thân bó sát.

Hoàn toàn khác hẳn với Vũ Thường lúc trước của anh.

Lúc này bọn họ nhìn nhau, lưng anh đã dựa hẳn vào ghế. Hồi lâu cũng không nói gì.

Rất lâu sau đó, tưởng chừng thời gian cứ thế sẽ trôi qua một cách nhạt nhẽo. Bất chợt Diệp Vũ Thường lúc này mới chậm rãi đưa tay tháo xuống kính mắt, đặt trên mặt bàn .

Giọng cô vô cùng bình thản vang lên.

“ Cố Thừa Bạch, hôm nay tôi đến đây là để nói cho anh biết…Đứa bé của chúng ta…đã không còn nữa…”

Câu nói của cô vừa dứt, hàng chân mày của anh lập tức nhíu lại. Đưa mắt nhìn thẳng cô.

Nhưng anh cũng không có nói gì, chỉ là nhìn cô như vậy.

Hồi lâu anh mới khẽ cúi đầu, một tay đặt lên xoa xoa vầng trán. Biểu cảm vô cùng phức tạp.

Chợt anh có cảm giác như mọi thứ xung quanh đều đổ vỡ .

Giống như một trận động đất kinh hoàng mà người bị ảnh hưởng chỉ có mỗi anh.

Lập tức anh liền tức giận, nói ra từng chữ bên tai cô.

“ Vậy hôm nay em đến đây chỉ là để nói cho tôi biết điều này ?”

Diệp Vũ Thường lắc đầu, đôi môi cô khẽ nhếch lên tạo nên một đường cong xinh đẹp.

Ánh mắt có chút quái lạ nhìn anh.

Rất nhanh cô đã mở miệng.

“ Cố Thừa Bạch, chẳng lẽ anh luôn cho rằng tôi ngốc đến vậy sao ? Từ đầu không biết anh và Cố Thừa Sinh là anh em hay sao ?”

Lúc này cô chợt đưa mắt về hướng khác, giống như đang độc thoại với chính mình.

Vô hồn mà nói ra…

“ Hai người giống nhau như vậy cơ mà…”

Cô nói cái gì ?

Đây chính là suy nghĩ đầu tiên trong đầu Cố Thừa Bạch khi cô vừa thốt ra câu nói đó.

Nhưng anh là cố gắng kìm lại cảm xúc muốn gϊếŧ cô vào lúc này. Bởi vì anh muốn biết rõ sự thật.

“ Vậy ra là em đã cố tình đưa tôi vào cái bẫy này sao ?”

Nghe anh hỏi vậy, cô chỉ khẽ cụp mắt, biểu tình đồng ý với anh.

Anh đúng là thông minh như những gì tưởng tượng của cô.

Có điều, lại dễ dàng mắc bẫy hơn cô nghĩ.

Diệp Vũ Thường lúc này chậm rãi mỉm cười, ánh mắt lộ vẻ ma mị nhìn anh.

Khẽ nói…

“ Cố Thừa Bạch, chuyện của tôi và anh nên kết thúc ở đây đi…”

“ Tôi vẫn còn sống thì có nghĩa là tôi đã thắng. Lần này tôi đã đặt cược tính mạng mình vào trong trò chơi này, nếu có lần sau, e rằng sẽ không may mắn như vậy nữa…”

Nói rồi cô liền đứng lên, những ngón tay xinh đẹp còn không quên cầm lấy mắt kính mang vào.

Trước khi rời khỏi, cô còn nghiêng mặt nói thêm một câu.

“ Còn về đứa bé, cứ xem như cả tôi và anh đều không có duyên với nó đi…Nếu có kiếp sau, tôi nhất định sẽ đền bù lại cho nó…”

Nói xong cô liền lạnh nhạt rời đi.

Chỉ còn mình anh ngồi đó, người như anh cũng có một ngày lâm vào tình cảnh này sao ?

Cố Thừa Bạch tự hỏi bản thân.

Nhưng cũng chả trách cô được, ai kêu anh lại mù quáng mà yêu cô như vậy .

Hiện tại khi biết ra sự thật, điều đầu tiên anh nghĩ đến.

Chính là con người cô quá đáng sợ. Thậm chí còn đáng sợ hơn cả anh.

Vì để đạt được mục đích mà cô không màng bất chấp tất cả. Kể cả đứa bé chưa ra đời của bọn họ.

Diệp Vũ Thường, em đúng là quá tàn nhẫn rồi.

Có lẽ ngay từ đầu anh không nên yêu cô nhiều như vậy.

Có lẽ hiện tại anh cũng nên ngộ ra một điều, cái chết của em trai anh hoàn toàn chính là do cô gây ra.

Còn có, đứa bé của bọn họ…

Lúc này một cảm giác vô cùng đau đớn bất chợt lan ra khắp thân thể anh.

Cố Thừa Bạch cúi đầu, đưa tay vịn vào khuôn mặt.

Anh thua rồi, thua vì đã yêu cô nhiều như vậy.

Còn cô, hình như từ đầu đến cuối cũng chưa từng bố thí một chút tình yêu nào cho anh thì phải…