Diệp Vũ Thường mặc lên bộ váy trắng, là chiếc áo cưới anh ta đã chuẩn bị cho cô.
Cô bước vào lễ đường, khách mời hai bên chỉ toàn là người xa lạ.
Không hiểu sao cô lại đồng ý với cái hôn lễ đáng sợ này.
Bọn họ đang trố mắt nhìn cô, giống như đang xem một trò hề vậy.
Cô đưa mắt tìm kiếm cha mẹ nhưng bọn họ đều không có ở đây, đến cả phụ dâu cũng không có.
Ở giữa lễ đường, Cố Thừa Bạch đưa lưng về phía cô.
Khi anh ta xoay lại, ánh mắt bọn họ chạm nhau. Trái tim cô đã lỗi mất hai nhịp.
Anh ta trong bộ âu phục màu trắng, vô cùng lịch thiệp và điển trai.
Trong giờ phút này, Diệp Vũ Thường không thể phủ nhận .
Người như anh ta, đơn giản không cần hất cằm cũng dư thừa cao ngạo.
Khi cô bước tới gần, anh ta đã chủ động đưa tay về phía cô.
Diệp Vũ Thường không muốn bị anh ta chạm vào, liền cứ như vậy đứng yên bất động.
Cố Thừa Bạch lúc này dường như biến thành một người khác, vẻ mặt cùng ánh mắt ấm áp kia rõ ràng không phải anh ta.
Đúng rồi, anh ta là giả. Chỉ có thể là giả.
“ Đương nhiên tôi là giả. Chẳng lẽ cô lại mơ tưởng có một ngày sẽ thật sự trở thành vợ tôi hay sao…”
Dường như hiểu được suy nghĩ của cô, anh ta khẽ nhếch môi cười, châm biếm chế nhạo cô.
Sống mũi cô cay xoè, khuôn mặt cũng bất giác nóng lên.
Cô lại một lần nữa rơi nước mắt trước mặt người đàn ông này.
Anh ta nhìn thấy, chỉ mỉm cười đầy sảng khoái.
Con người ấm áp cùng thâm tình lúc nãy bây giờ đã vội biến mất, một chút dấu vết cũng không còn. Mà thay vào đó là một tên quỷ dữ với lớp ngụy trang đầy hào nhoáng.
Có thể nhấn chìm bất cứ người phụ nữ nào bên cạnh anh ta.
Diệp Vũ Thường lùi lại, đưa ánh mắt ngập nước nhìn anh.
Quan khách hai bên đang xầm xì to nhỏ. Cô rõ ràng nghe thấy .
Bọn họ còn nói cô là kẻ đáng thương. Bị anh chơi chán liền vứt sang một bên.
Vào lễ đường à ? Đừng mơ tưởng.
Môi cô mấp máy, ánh mắt căm phẫn nhìn anh. Chỉ bỏ lại một câu :
“ Cố Thừa Bạch, tôi hận anh...”
Sau đó lập tức xoay người bỏ chạy. Bỏ lại lễ đường, cũng bỏ lại tất cả phía sau.
Cô mặc kệ anh ta có đuổi theo hay không ? Giờ khắc này chỉ muốn rời khỏi con người đó càng xa càng tốt.
Bên ngoài, một khung cảnh trắng xoá. Trước mắt là khoảng trống mênh mông.
Bước chân cô loạng choạng, có chút hốt hoảng nhìn xung quanh.
Hai tay cô vịn vào thân váy, xoay đi ngoảnh lại không biết phải chạy hướng nào.
Trong lòng cô bật khóc, chưa bao giờ cảm thấy bế tắc như vậy.
Bỗng nhiên một âm thanh thật lớn vang đến bên tai, Diệp Vũ Thường trong lúc mơ màng chợt giật mình tỉnh lại.
Không còn là khoảng không lạnh lẽo cùng bốn bề trắng xoá. Cô đang nằm trên chiếc giường mềm mại, ngay trong căn phòng của mình.
Diệp Vũ Thường khẽ thở ra một hơi, cảm thấy bản thân như vừa thoát ra từ địa ngục. Mà người nắm giữ số mệnh của cô không ai khác chính là anh ta.
Khẽ nhổm người ngồi dậy, một tay cô vuốt từ trán xuống mái tóc dài mềm mượt.
Vẻ mặt cô lộ rõ mệt mỏi, thầm nghĩ có lẽ nếu cứ mãi thế này chắc chắn cô sẽ sớm chết mất.
Anh ta đúng là không buông tha cho cô. Còn cô, chẳng lẽ lại chấp nhận ngồi đây mà chờ chết sao.
Còn có…còn có đứa con trong bụng. Cô phải làm sao bây giờ ?
Vừa bước xuống lầu, nhìn thấy cha mẹ đã ngồi vào bàn ăn.
Cô gật đầu lễ phép, sau đó liền ngồi vào vị trí của mình.
Cha cô, Diệp Kính Hoài, đang chăm chú nhìn vào tờ báo trước mặt. Lâu lâu lại nhấm nháp một ngụm cà phê.
Còn mẹ cô, Bạch Ngọc Hoa, vừa dùng bữa sáng vừa cười nói gọi điện thoại trực tuyến với chị cô.
Nhìn thấy cảnh tượng này, cô thật lòng cũng không biết phải mở lời ra sao.
“ Này Vũ Tình, xem em gái con kìa. Đã hai mươi tuổi đầu còn chưa có bạn trai, mẹ thật lo sợ sẽ giống như con, kén chọn quá nên tìm mãi vẫn không được đấy…”
Bạch Ngọc Hoa đưa màn hình điện thoại về phía cô, buông lời chọc ghẹo.
Bên cạnh, Diệp Kính Hoài nghe vậy chỉ khẽ lắc đầu. Từ trước đến giờ chuyện của vợ cùng các con ông chưa bao giờ xen vào.
Bởi vì có một lần chỉ vì nhắc nhở vợ mình nên cẩn thận ý tứ liền bị bà giận dỗi suốt mấy ngày liền, khiến ông sợ đến xanh mặt.
Cho nên hiện tại đâu dám nhiều lời nữa chứ.
Diệp Vũ Thường lúc này cũng không biết nói gì, chỉ có thể cười cười. Nhìn qua màn hình, chị cô cũng đang mỉm cười xinh đẹp .
“ Mẹ đừng lo, chị em con xinh đẹp như vậy. Cho dù có kén chọn thêm chút nữa, cũng có không ít người theo đuổi đấy mẹ ạ…”
Nghe đến đó, Bạch Ngọc Hoa liền xoay màn hình lại, khẽ liếc một cái. Cao giọng :
“ Được lắm, có giỏi thì lần này quay về dẫn về đây cho tôi một chàng rễ thử xem. Chỉ giỏi nói…”
“ Được, được, được…chiều theo ý mẹ. Con cúp máy trước đây, khi rãnh lại nói tiếp chuyện này được không…”
Bạch Ngọc Hoa bỏ điện thoại xuống mặt bàn, có chút giận dỗi nhìn qua chồng mình, mở miệng :
“ Ông xem con gái ông kìa, cho ra nước ngoài du học lại học theo cái gì ‘ chủ nghĩa độc thân’ gì gì đó. Mỗi lần nhắc tới chuyện này là lại như vậy. Đúng là khiến tôi tức chết mà .”
Sau đó còn không quên nhìn qua Diệp Vũ Thường đang ngồi bên cạnh, cố ý dặn dò.
“ Sau này nhất định không được bắt chước chị con đấy, có biết không ?”
Diệp Vũ Thường nghe vậy chỉ khẽ gật đầu. Những lời lúc nãy dự định nói ra bây giờ có lẽ cũng đã bị cô nuốt hết vào bụng.
Thôi thì từ từ tìm cách khác vậy.
…
Buổi tối, cô mở cửa bước ra ngoài.
Dưới lầu truyền đến tiếng nói chuyện. Có lẽ cha cô đang mở tiệc rượu chiêu đãi bạn bè của ông.
Diệp Vũ Thường bước xuống, mấy ngày nay cô đều ở lì ở trong nhà , không muốn ra ngoài .
Cô sợ người đàn ông đó lại đến tìm cô. Bởi vì cô biết rõ những gì anh ta đã nói thì chắc chắn sẽ làm.
Nghĩ đến đó, trong lòng cô cũng bất giác sợ hãi.
Càng đến gần những tiếng nói chuyện càng rõ hơn. Cô nhận ra, hình như là giọng nói của chú Vương cùng chú Lục.
Bọn họ đều là bạn làm ăn của cha cô, lâu lâu lại đến đây, cùng ông trò chuyện .
Khi cô bước xuống bậc thang cuối cùng. Trong căn phòng khách rộng lớn, những người xung quanh chiếc bàn ai cũng xoay đầu nhìn lại.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cả thân thể Diệp Vũ Thường lập tức chấn động.
Cô cảm thấy chân mình gần như mềm nhũn, sắp té xuống nền nhà lạnh băng.
Cố Thừa Bạch nhìn cô. Cô cũng nhìn lại. Bọn họ nhìn nhau.
Một giây, hai giây rồi đến ba giây…
Diệp Vũ Thường lúc này cảm thấy mọi thứ xung quanh dường như quay cuồng đảo lộn.
Cô sợ tới mức gương mặt trắng bệch, tâm trí mơ hồ.
Sao anh ta lại có mặt ở đây chứ ? Cô tự hỏi bản thân.
Bạch Ngọc Hoa lúc này từ trong phòng bếp đi ra, thấy con gái sững sờ như vậy. Có chút ngạc nhiên nhìn cô hỏi.
“ Tiểu Thường, con làm sao vậy ? Còn không mau chào hỏi một tiếng…”
Lời nói của Bạch Ngọc Hoa khiến cô chợt tỉnh, đôi môi mấp máy nhưng cả nửa ngày cũng chẳng nói được câu gì.
Cố Thừa Bạch nhìn cô. Gương mặt anh ta vô cùng lạnh nhạt nhưng thực chất đôi mắt đã ẩn chứa ý cười.
Bàn tay anh ta chậm rãi đưa ly rượu kề lên môi, từ từ nhấm nháp.
Anh ta nhìn thấu tâm can của cô rồi. Cô đang vô cùng sợ hãi.
Dường như điều đó khiến anh ta lại càng sảng khoái, ý cười trên miệng đã dần lộ ra.
Mấy ngày qua anh đều đến trường chờ cô nhưng không có gặp. Cô trốn kỹ quá, làm anh phải tốn nhiều công sức như vậy.
Sẵn dịp cha cô hôm nay có lời mời dự tiệc, anh đương nhiên rất lịch thiệp nhận lời.
Một giây sau đó, cô lập tức xoay người, quay đầu bỏ chạy .
Bước chân cô có chút vội vã, mặc cho bao nhiêu ánh mắt khó hiểu của những người phía sau.
Giờ khắc này, cô chỉ muốn chạy càng nhanh về phòng càng tốt.
Anh ta đúng là ác quỷ, sắp hủy hoại cuộc đời cô rồi.
Tiếng gõ cửa bên ngoài khiến cô hoảng sợ, cô đưa mắt nhìn lấy. Thân thể co rúc trên chiếc giường rộng lớn.
Không dám đứng dậy, cũng không dám mở cửa.
Bạch Ngọc Hoa bên ngoài sốt sắn, không thể hiểu nổi con gái bà ngày thường rất ngoan. Gặp người khác luôn tươi cười lễ phép, tại sao hôm nay là trở nên như vậy.
“ Tiểu Thường, con sao vậy ? Có phải có chỗ nào không khỏe hay không ?”
Giọng bà đầy lo lắng cất lên. Bên trong cuối cùng cô mới thở phào một cái.
Cố che đi tâm trạng, cô nói bằng giọng mũi, có chút khó nghe.
“ Con không sao ạ, chỉ là cảm thấy hơi mệt. Mẹ đừng lo…”
Bạch Ngọc Hoa đứng bên ngoài một buổi, nói thế nào cô cũng không chịu mở cửa.
Hết cách bà liền dặn dò, có chuyện gì thì cứ nói cho bà biết. Còn nói sẽ xuống lầu kêu chị Lý hầm cho cô một bát canh tẩm bổ.
Cô chỉ ậm ừ cho qua, đầu óc cũng dần trở nên mờ mịt.
Cô nằm trên giường, thân thể bắt đầu run run. Một tay cô chặn lấy khuôn miệng nhỏ nhắn, khóc không thành lời.
Cứ tưởng trốn ở nhà là biện pháp tốt nhất. Ai ngờ cũng không thoát được .
Cả đời này, không lẽ cả đời này cô đều phải đau khổ như vậy sao ?
Không biết qua bao lâu, cuối cùng cô vì sợ hãi mà ngủ thϊếp đi.
Trong mơ cô lại nhìn thấy anh ta lần nữa.
Anh ta trong bộ dạng hào nhoáng chết người, còn cô thì một thân đầy máu.
Từ cổ tay cho đến l*иg ngực, đâu đâu cũng đều là vết thương.
Thấy cô đau đớn quằn quại, anh ta lại càng mỉm cười sảng khoái. Người như anh ta chỉ biết lấy nỗi đau của kẻ khác làm niềm vui.
Hành hạ người người khác chính là sở thích của Cố Thừa Bạch anh ta mà.
Tiếng chuông điện thoại khiến cô giật mình tỉnh giấc. Cô lờ mờ mở mắt, vừa thấy dãy số hiện lên màn hình điện thoại cô lập tức mím môi.
Anh ta đang gọi cho cô.
Dường như vào thời điểm này anh ta rất thích gọi cho cô.
Lần trước chỉ vì cô không chịu nhận máy, anh ta đã lập tức tìm tới đây. Cô trốn ở nhà mấy ngày, hôm nay anh ta cũng có cách vào được.
Cô biết người đàn ông này thật sự đáng sợ đến mức nào, nếu cô còn không chịu nghe máy. Nói không chừng anh ta sẽ lập tức xông lên đây mà cưỡng bức cô mất.
Người như anh ta, không có gì là làm không được.
Ngón tay cô run run, sợ sệt chạm vào phím xanh trên màn hình điện thoại.
Rất nhanh giọng nói đáng sợ của anh ta đã vang lên ở đầu dây bên kia.
“ Cuối cùng em cũng chịu nghe máy rồi sao ?”
Giọng anh ta trầm thấp, còn có chút khàn khàn. Cô không biết anh ta đang ở đâu, nếu anh ta vẫn còn ở dưới nhà, chắc cô chết mất.
“ Anh muốn gì ?”
Giọng cô không khỏi lo sợ vang lên. Sau đó liền tưởng tượng đến gương mặt lúc nãy của anh ta, không khỏi rùng mình một cái.
“ Lần trước không phải tôi đã nói với em rồi sao ? Vũ Thường à, dạo này em mau quên thật đấy .”
Anh ta vô cùng bình thản đáp lại cô. Khiến cô càng thêm khó chịu.
“ Anh điên rồi ! Không phải anh rất hận tôi hay sao ? Tại sao cứ mãi dây dưa với tôi làm gì chứ. Kết thúc đi, Cố Thừa Bạch, tôi xin anh đấy…”
Cô vừa khóc vừa nói trong điện thoại, giọng cô nghẹn ngào cùng mệt mỏi.
Người như anh ta chẳng biết thương xót là gì đâu, cô nên hiểu điều đó.
Cố Thừa Bạch ngửa đầu, cả người đang tựa vào thành ghế . Anh ngồi trong thư phòng, hơi ngửa đầu, một tay cầm điện thoại, tay còn lại thì chậm rãi đưa điếu thuốc lên môi.
Mí mắt anh nặng trĩu nhắm lại, chỉ thốt ra một câu.
“ Vũ Thường à , tôi biết em có chị gái đấy. Còn đang du học sắp trở về…Em nghĩ xem nếu không có được em thì tôi có thể lấy cô ấy ra thay thế hay không ?”
Lời nói đáng sợ của anh ta vừa dứt, cô đã nghe thấy một tiếng nấc nghẹn từ cổ họng của mình phát ra.
Tay cô bịt chặt khuôn miệng, không cho mình khóc lớn.
Anh ta đúng là ác quỷ. Còn nghĩ đến loại chuyện đê hèn kia. Vì muốn trả thù cô mà không từ thủ đoạn.
Cô rối rắm suy nghĩ, đến cuối cùng vẫn là bất lực. Một mình cô là đủ rồi, chị cô không nên bị kéo vào chuyện này.
Hồi lâu, cuối cùng cô cũng bình tĩnh lên tiếng.
“ Cố Thừa Bạch, nếu anh muốn lấy tôi làm vợ, chỉ để phá hủy cuộc đời của tôi. Thì bây giờ anh đã thành công rồi đấy…”
“ Chẳng lẽ anh không nhìn thấy sao ? Hiện tại tôi chẳng khác nào một cái xác không hồn. Bị anh hành hạ đến mức như vậy, anh còn chưa vừa lòng sao…”
Cô nhỏ nhẹ, thì thầm vào tai anh. Cô chỉ muốn nói cho anh biết, anh không cần làm gì nữa, cô đã sống không bằng chết rồi.
Cố Thừa Bạch cúi đầu mỉm cười chua chát. Như vậy sao đủ, với cái chết của em trai anh mà nói, bao nhiêu đó có đáng là gì đâu.
“ Em nên ngoan ngoãn một chút, thường xuyên ở bên cạnh tôi đi. Khi nào tôi cảm thấy chán, lúc đó em sẽ được tự do…”
“ Còn nếu không, cái giá mà em phải trả sẽ rất đắc đấy. Giống như cái cách mà em đã đối xử với tôi vậy…”
“ Em hiểu rõ chưa ? Vũ Thường của tôi…”
Anh ta nói nhẹ nhàng như thể đây là một lời thoại trong vở nhạc kịch nào đó. Mà anh ta chính là nhân vật chính , kẻ bị người khác tổn thương, mang trong mình trái tim đầy chai sạn.
Diệp Vũ Thường nấc nghẹn, buông điện thoại xuống. Cô không muốn tiếp tục nói chuyện với con người này nữa.
Anh ta bị thù hận làm lu mờ lý trí mất rồi. Cho dù cô có cầu xin thế nào dường như anh ta vẫn vậy, không một chút lung lay.
Còn có, anh ta hận cô như vậy. Nếu để anh ta biết về đứa bé này, mặc dù là con anh ta nhưng với một người máu lạnh như vậy, dễ gì chịu buông tha cho bọn họ.
Suy nghĩ đó khiến cô càng thêm sợ hãi, nếu bản thân cô muốn giữ lại đứa bé này thì phải rời đi thật xa.
Mà đi đâu, dựa dẫm vào ai. Cô không có bạn bè thân thiết.
Biết phải làm sao bây giờ ? Cô bế tắc suy nghĩ.