Sasunaru- Tồn Tại

Chương 27

Trở về sau một ngày dài thi nhau diệt thây ma lấy tinh thể. Cả đám nhìn đống tinh thể trên bàn, thở ra một hơi bất lực. Vì sao? Vì có đứa nào đi lôi vật tư về đâu, đi đông đây nhưng toàn lo kiếm tinh thể. "Trước khi đi mọi người quên phân công nhiệm vụ à?" yuurei giật nhẹ khóe môi nói. Itachi trầm mặc cuối thấp đầu. Sasuke thì lấy cùi chỏ kêu naruto.

Không làm mọi người thất vọng, naruto bay như chớp đến bên cạnh chị hai, xoa bóp.

"Chị, em thức tỉnh được dị năng rồi. Cùng hệ với chị đó." naruto cười hihi lấy lòng, vui vẻ khoe với cô. Yuurei đem chén trà uống một ngụm rồi cau mày nhìn cậu. Naruto không để tâm đem hết mọi chuyện hôm nay đã làm, như chú chim nhỏ líu lo bên tai yuurei. Cả bọn nhìn cảnh này thì thở phào nhẹ nhõm, sức tàn phá của yuurei thế nào cả bọn đã nhìn thấy rồi.

Đợi sắc mặt của yuurei khá hơn, itachi ho nhẹ một cái để mọi người chú ý mình.

"Được rồi, mọi chuyện đã chuẩn bị xong chúng ta nên xuất phát thôi."

"Đi trong đêm sẽ nguy hiểm hơn rất nhiều, dù sao đây cũng là thời gian thây ma hoạt động nên mọi người tập trung chú ý an toàn."

"Rõ"

Thành phố về đêm luôn là thời điểm hoa lệ nhất, rực rỡ nhất trong ánh đèn trải dài khắp thành phố. Ánh sáng tuy yếu ớt nhưng trong đêm tối vẫn hào nhoáng lung linh. Nhưng tất cả sự hoa lệ, rực rỡ đó đều không còn. Ban đêm là khoảng thời gian được con người yêu thích nhất, đêm xuống là lúc con người buông xuống những mệt mỏi lo toan trong cuộc sống, là lúc về nhà để thưởng thức bữa cơm gia đình do vợ do mẹ nấu là nhìn thấy con mình bay ra ôm lấy gọi bố. Hay là khoảng thời gian đẹp để hẹn hò để trò chuyện để những người xa lạ gắn kết với nhau. Haizz tất cả cũng chỉ là quá khứ.

Ba chiếc xe cỡ lớn đi chậm rãi qua các con đường trên thành phố. Không khó để nhận ra, nó muốn rời khỏi đống hoang tàn đổ nát này, tìm một chân trời mới. Một số người trên các tòa nhà ngó xuống nhìn có người thì ngưỡng mộ, có người ganh tị cũng có người lắc đầu cảm thán nói họ ngu dốt thích đâm đầu vào chỗ chết. Nhưng những người trên ba chiếc xe đó hoàn toàn không quan tâm.

Sasuke đem naruto ôm vào lòng, dù sao cậu nhóc cũng ngủ mất tiêu rồi nên hắn hoàn toàn thoải mái đem con người ta ôm ấp đủ kiểu. Nếu không phải trên xe còn vài người hắn hận không thể hôn nhóc con của hắn vài cái. Shisui nhìn hành động đầy dịu dàng của sasuke mà khẽ cười. Mặc dù yuurei đã đồng ý cho tiểu thiếu gia theo đuổi em mình nhưng trắng trợn như vậy thì không nên lắm thì phải.

"Đừng lo, chị yuurei lên nóc xe ngồi rồi." nhưng để ý ánh mắt của shisui, sasuke bình thản nói.

"Yuurei có ở đây cũng không nói gì đâu, chỉ lườm em rách mắt thôi." itachi vừa lái xe vừa nói.

"Hỏi thật nhé, nhóc thật sự thích naruto? Không đùa giỡn chứ ?" shisui quay đầu nhìn sasuke hỏi.

"Anh shisui, em thật lòng, với lại em đã chơi đùa tình cảm ai đâu. Hơn nữa, chị yuurei kinh khủng như vậy, em mà làm naruto khóc, đảm bảo nộp mạng sớm." sasuke nhíu mày, đem Naruto ôm chặt hơn tiện chỉnh lại tư thế cho thoải mái chậm rãi trả lời.

"Làm sao thì làm, naruto là báu vật của yuurei, em thật lòng thì yêu thằng bé nhiều vào, còn không thì buông nó sớm. Đừng để yuurei gϊếŧ em." itachi trầm ngâm đáp.

"Vậy còn anh, ni-chan?" sasuke nhìn itachi hỏi. Nhưng đáp lại hắn chỉ là tiếng thở dài có phần bất lực. Trong xe đã im lặng không có một âm thanh nào khác ngoài tiếng hít thở nhè nhẹ của Naruto.

"Nghỉ một chút đi, obito. Trời gần sáng rồi." kakashi tỉnh dậy ngáp một cái quay qua nói vời obito. Có vẻ lái xe trong một đêm đã khiến hai mắt của hắn đỏ lên.

"Không sao, cậu ngủ thêm một lát, trời sáng hẳn hãy đổi." obito quay sang nhìn kakashi nhẹ giọng đáp. Kakashi nhíu mày nhìn hắn, anh không hài lòng với đáp án này.

"Lái xe một đêm rồi, cậu cần nghỉ ngơi nếu không lỡ xảy ra chuyện khẩn cấp cậu không đủ sức bảo vệ rin đâu." kakashi lấy một lon cafe uống một khớp rồi nói. Obito cau mày, tại sao hắn phải bảo vệ Rin? Ừ thì trước đây hắn thích rin thật, nhưng trải qua những sóng gió trước mắt hắn đã không còn tình cảm đó nữa. Ngược lại kakashi lại làm lại người chiến đấu trên mọi mặt trận với hắn, anh mới là người hắn nên bảo vệ. Hơn nữa những gì hắn thể hiện chưa đủ để chứng minh hắn thích anh à.

"Rin sẽ không sao, dù sao nhiệm vụ bảo vệ những người trọng yếu như rin và hinata đã được giao cho sakura, neji và shikamaru rồi." obito khó chịu lên tiếng.

"Dù sao cậu vẫn cần nghỉ ngơi, để lúc chiến đấu vẫn đủ sức bảo vệ mình." kakashi không quan tâm hờ hững đáp. Obito đành thỏa hiệp với kakashi nhường ghế lái cho anh còn mình chợp mắt một lúc vậy. Đám nhỏ đằng sau, nhìn hai người một lúc tiếp tục giả vờ ngủ, dù sao tụi nó cũng không muốn bị ánh mắt rét lạnh nụ cười (yêu thương) của hai vị trước mặt nhìn đâu.