Mình Ơi!

Chương 50: Ngoại Truyện

*Một chiếc ngoại truyện dành cho bà năm của chúng ta. Ở một kiếp khác sẽ hạnh phúc hơn.*

Sài Gòn những năm 1985, trong một quán bar sang trọng bậc nhất, nơi đây có rất nhiều doanh nhân lớn nhỏ tề tựu, một cô gái Tây phương với mái tóc ánh vàng, làn da trắng muốt, gương mặt sắc sảo lại lạnh lùng đang từ từ bước vào, kéo theo sau là những tiếng xì xầm to nhỏ của những người ở đây. Cô bước tới chiếc bàn dành cho khách quý của quán, một mình ngồi nhâm nhi ly rượu van đỏ. Ellie là lần đầu tới đây, một thân một mình dẫn theo người hầu đi tới đây để thay cha buôn bán, dù là thân cô thế cô nhưng thế lực của cô không phải là nhỏ. Ánh mắt lạnh nhạt liếc nhìn những tên đàn ông háo sắc đang nhìn về phía này, trông chán ghét vô cùng. Thế rồi tầm mắt lại rơi vào một cô gái nhỏ, cô gái với khuôn mặt ngây thơ, đôi mắt to tròn đen láy, tiếp rượu cho khách nhưng lại khép nép e thẹn, dường như là mới được bán vào đây. Ellie gọi phục vụ tới nói nhỏ gì đó, ít lâu sau cô gái từ bàn bên kia cũng đi qua. Càng nhìn gần lại càng thấy đẹp mắt, vẻ ngoài ngây thơ nhưng che dấu bên trong một nét yêu mị, Ellie thích thú kéo cô gái nhỏ đang đứng khép nép kia ngồi xuống cạnh mình. Rót ra một ly rượu van, cô đẩy nhẹ về phía người kia.

“Cô tên gì?”

Tiếng nói cứng ngắt không mềm mại như người bản địa, thế nhưng giọng nói lại vô cùng ngọt ngào. Cô gái kia ngẩn đầu, mở to đôi mắt nhìn Ellie hồi lâu mới cúi đầu trả lời.

“Dương Thị Liễu.”

“Mới tới đây sao?”

“Mới bị bán vào.”

“Ngồi ở đây tiếp tôi một đêm.”

Ellie nói xong lại tự mình rót rượu mà uống, cả một đêm dài trôi qua hai người không nói với nhau lời nào, chỉ một người ngồi nhìn và một người mãi uống.

Kể từ cái đêm đó Ellie bắt đầu thường xuyên tới quán bar hơn, mỗi lần như vậy đều là Dương Thị Liễu tiếp cô. Hình ảnh hai cô gái ngồi bên nhau, vẫn một người ngồi nhìn và một người mãi uống, phục vụ trong quán bar đã dần quen thuộc, chỉ cần thấy Ellie đến là sẽ bảo Dương Thị Liễu tới tiếp ngay. Từ đó trở đi Ellie cũng bao luôn Dương Thị Liễu, chỉ để cô ấy tiếp một mình cô. Ở bên cạnh Ellie, Dương Thị Liễu trở nên quyến rũ lạ thường.

Cho đến một ngày nọ, Ellie đi đến quán bar, không hề uống rượu, không hề trò truyện, chỉ đơn giản ngồi bên cạnh Dương Thị Liễu. Tiếng nhạc xập xình trong quán hôm nay lại khó chịu lạ thường, Ellie nhíu mày, đột nhiên nắm lấy tay Dương Thị Liễu.

“Cùng tôi ra ngoài dạo một chút được không?”

“Tôi sợ ông chủ sẽ không cho phép.”

“Tôi sẽ nói với ông ấy một tiếng.”

Ellie gọi quản lý tới nói vài tiếng rồi nắm lấy tay Dương Thị Liễu kéo ra ngoài. Con đường lớn hoa đèn sáng rực, thế nhưng lòng đường lại vắng thưa người. Ellie dắt tay Dương Thị Liễu đi trên đường, gió lùa qua kẻ tóc khiến mái tóc ánh vàng tung bay. Dương Thị Liễu chăm chú nhìn Ellie, ánh mắt người kia hiện rõ sự cô độc.

Hai người đi tới bãi trống cạnh bờ sông, yên lặng ngắm nhìn những ngôi sao nhỏ bé trên bầu trời, cả những ngọn đèn mờ ảo bên kia bờ, những thứ ánh sáng hiu hắt nhưng trong mắt hai người lại lung linh vô cùng.

“Cô có tâm sự sao?” Dương Thị Liễu sau một khoảng thời gian dài im lặng liền lên tiếng hỏi.

“Cô nhìn ra sao?” Ellie vẫn chăm chú nhìn những ngôi sao xa vời vợi trên bầu trời, một cái ngoảnh đầu nhìn lại người bên cạnh cũng không có.

“Có thể kể cho tôi nghe không.”

“Cô nói xem vì sao ngôi sao kia lại cô độc một mình?”

Ellie chỉ tay về phía một ngôi sao nhỏ ở phía xa, xung quanh đều là màu đen, một mình nó trơ trọi, những ngôi sao khác đều cách nó một khoảng rất xa. Dương Thị Liễu không trả lời, lặng lẽ suy nghĩ lý do.

“Có phải vì những ngôi sao khác không thích nó nên mới đẩy nó ra xa vậy không?”

Ellie lại lên tiếng hỏi, lần này trong ánh mắt hiện ra rất rõ sự cô đơn, đôi mắt cũng đã long lanh lên.

“Tôi có một gia đình, một gia đình lạnh nhạt. Dường như đối với họ tôi chỉ là một kẻ dư thừa. Mọi sự chú ý hay quan tâm của cả gia đình dòng tộc đều đổ dồn vào hai đứa em trai. Thứ gì tốt nhất, đẹp nhất cũng dành cho chúng nó, với tôi thì chỉ được những thứ thừa thảy khi chúng không cần nữa. Tôi cố gắng thầm lặng sống trong ngôi nhà chết tiệt đó, không ai để ý, không ai ngó ngàng. Cho đến một ngày kia, khi gia tộc mở rộng buôn bán ở một đất nước xa xôi, chẳng ai chấp nhận vứt bỏ cuộc sống sang giàu mà đi tới đó, tôi lại là người bị đẩy đi đầu tiên. Thứ họ đưa cho tôi chỉ là một nhóm người hầu hơn năm người,vài đồng bạc lẻ và mấy món hàng để quảng bá cho họ. Một thân một mình tới đây, một thân một mình sống qua ngày. Thế rồi hôm nay, họ viết thư bảo tôi quay về đó, những thứ tôi gây dựng nơi này đều phải giao lại cho em trai, tôi tự hỏi liệu tôi là gì trong mắt họ?”

Giọt nước mắt lăn dài trên mặt Ellie, Dương Thị Liễu đưa tay lau đi, đôi mắt chứa đựng đồng cảm cùng xót xa chiếu thẳng vào mắt Ellie.

“Chúng ta…Đều là những đứa trẻ cô độc.”

Ellie chìm đắm trong đôi mắt kia, một đôi mắt đẹp nhất mà cô từng nhìn thấy, nơi đó cất chứa nổi buồn sâu thăm thẳm, tựa mặt hồ phẳng lặng nhưng lại cuồn cuộn sóng ngầm của những khát khao.

“Liễu…Tôi chuộc thân cho em, em có thể cùng tôi trải qua một đời không?”

Dương Thị Liễu nở một nụ cười tự giễu, làm gì có ai muốn cùng một cô hầu rượu trải qua một đời, người trước mặt lại là con gái, trước sau gì cũng sẽ có một gia đình riêng, suy cho cùng sau này cô cũng là thứ bỏ đi.

“Sau này cô còn lấy chồng, trước sau gì chúng ta cũng không thể.”

“Tôi không lấy chồng, tôi muốn lấy em.”

Dương Thị Liễu sững người nhìn chằm chằm Ellie, trên mặt rõ ràng không có đùa giỡn, trong ánh mắt tràn đầy sự chân thành cùng chờ mong. Hóa ra trải qua một đời trong câu nói của Ellie không phải là làm bạn bè tri kỷ mà là yêu thương nhau một đời.

“Ellie…Chúng ta đều là con gái.”

“Con gái thì sao chứ, chỉ cần trái tim cả hai cùng rung động là được rồi. Liễu cũng có tình cảm với tôi mà đúng không?”

“Ellie, xã hội này sẽ không chấp nhận chúng ta.”

“Tôi không cần ai chấp nhận cả, tôi chỉ cần Liễu chấp nhận tôi.”

“Ellie, xem như nảy giờ tôi chưa nghe thấy gì.”

“Liễu…”

Dương Thị Liễu chẳng nói lời nào, cô chỉ lặng lẽ quay lưng rời đi, trái tim khẽ đau nhói, cô biết nó thuộc về ai rồi. Thế nhưng cô chỉ là một cô gái hầu rượu, cả đời bị người khác chê cười, dù cho tấm thân này có trong sạch nhưng danh dự đã nhơ nhuốc rồi. Riêng Ellie, tuy là gia đình lạnh nhạt, cô độc sống ở đây, thế nhưng trong tay Ellie có tất cả, tiền bạc có, danh dự có, tài năng cũng có, một đứa hầu rượu như cô hoàn toàn không xứng đáng với cô ấy. Cuộc đời Ellie đã đủ đau khổ rồi, cô không muốn cô ấy lại vì cô mà bị người đời cười nhạo.

“Liễu”

Tiếng Ellie gọi với ở phía sau, dưới giọng nói của Ellie chữ Liễu này lại quá ngọt ngào mà cũng quá đắng cay, bước chân Dương Thị Liễu khựng lại, cô chờ đợi người kia nói câu tiếp theo.

“Tôi đưa em về.”

Trên đoạn đường hoa lệ thưa thớt người, một trước một sau lặng lẽ đi về. Hai cái bóng cô độc hắt xuống lòng đường, đã đồng cảm cho nhau, đã có yêu thương nhau, thế nhưng lại không dám chấp nhận. Một bóng người đau khổ đi theo sau một bóng người dằn vặt.

Cứ như vậy qua hết đêm này rồi tới đêm nọ, Ellie không xuất hiện nữa, chỉ có một mình Dương Thị Liễu ngồi ngẩn ngơ ở một góc chờ đợi. Có lẽ Ellie cũng đã trở về đất nước của chính mình, trong lòng Dương Thị Liễu đau đớn vô cùng, cô không đủ dũng khí để ở bên cạnh Ellie, lại không đủ kiên định để từ bỏ, mỗi ngày chỉ biết ở nơi này lặng lẽ khóc.

Cho tới một ngày kia, Dương Thị Liễu đang ngồi ngẩn ngơ trong góc, một chàng trai phục vụ hấp tấp chạy tới, anh ta nói với cô rằng Ellie đã tới. Dương Thị Liễu nhìn ra vị trí quen thuộc, Ellie ngồi đó, thẩn thờ nhìn về phía cô, ánh mắt đượm buồn não nề, nét kiêu sa của ngày trước chẳng còn mà thay vào đó là vẻ mặt tiều tụy. Dương Thị Liễu chẳng nói chẳng rằng quay lưng đi vào phía trong. Ellie ở bên ngoài này đều trông thấy hết, cô nở một nụ cười đau đớn, gia đình gì đó cô cũng không còn, hơn một nữa tài sản cô gây dựng ở đây đều mất vào tay họ, đổi lại cô được tự do, gia đình dòng tộc từ mặt, ngay cả người cô yêu thương bây giờ cũng không thèm nhìn mặt.

Ellie lặng lẽ ngồi đó một hồi xong lại quay lưng rời đi, cô cảm thấy thật tuyệt vọng với thế giới này. Bỗng nhiên cánh tay bị giữ chặt, Ellie quay đầu nhìn lại, Dương Thị Liễu đang nắm lấy cánh tay cô, gương mặt trang điểm kiều diễm vô cùng, chiếc đầm ngắn ôm sát thân người, cơ thể quyến rũ hút hồn. Ellie nhìn không chớp mắt, Dương Thị Liễu đẩy cô ngã ngồi xuống ghế, chớp nhoáng cả cơ thể quyến rũ ngồi trọn vào lòng cô. Một tay Dương Thị Liễu quàng qua cổ cô, một tay mân mê mấy sợi tóc ánh vàng của cô yêu mị hỏi.

“Có còn muốn lấy em không?”

Ellie si mê nhìn người con gái trước mặt, cô vô thức hỏi Dương Thị Liễu.

“Em có thể theo tôi đi đến nơi hạnh phúc nhất không?”

“Dù là chân trời góc bể em cũng nguyện theo.”

Trước ánh mắt của bao nhiêu người trong quán bar, Dương Thị Liễu không ngần ngại mà đặt lên môi Ellie một nụ hôn nóng bỏng. Trong tình yêu không có chữ xứng hay không xứng, không có phân biệt con trai hay con gái, chỉ cần hai trái tim hòa cùng một nhịp, cùng thương nhau hết một đời người, đó mới là một tình yêu chân chính.

*02/12/2021*