Đã qua bốn ngày kể từ ngày gia đình Bảo Ngọc trở lại Sài Thành, mọi người nơi đây lại trở về với cuộc sống vốn có ban đầu. Thành An bận bịu với công việc ở mấy hiệu buôn, Bảo Ngọc thì mãi liên tục viết thư cho ai đó, cả việc bị Ngọc Trang cằn nhằn cũng mặc kệ.
Mặt trời vừa đứng bóng, Thành An cùng thằng Cần từ chợ huyện trở về nhà, mấy hôm rồi bận bịu từ sớm đến chiều tối, mãi hôm nay mới được về nhà sớm. Thành An trở về phòng, căn phòng ngủ trống trơn, chẳng có Mai Hương ở đây như mọi ngày. Cô lại bước trở ra, đánh một vòng nhà lớn vẫn chẳng thấy Mai Hương đâu, Thành An bèn chạy xuống nhà sau tìm gia nhân hỏi chuyện.
“Mẫn, mợ đâu rồi? Con không theo hầu mợ sao?” Thành An thấy bé Mẫn đang lọ mọ phụ giúp dọn dẹp ở nhà bếp liền cất tiếng hỏi.
“Dạ mợ ngồi ở bàn trà sau vườn á cậu. Tại mợ nói mợ muốn yên tĩnh nên con không dám đi theo.”
Thành An nghe xong liền nhanh chân bước ra vườn, chẳng bao lâu cô đã thấy được người mình cần tìm. Mai Hương ngồi bên bàn trà, đôi mắt suy tư nhìn xa xăm, vài sợi tóc mai bên má theo gió bay phấp phới, nét mặt sắc sảo mà trầm tĩnh hòa cùng chút ánh nắng lại đẹp đến nao lòng.
Kể từ hôm bị nhắc về chuyện con cái ở bàn ăn, tâm trạng Mai Hương dường như xấu hẳn đi, nàng hay ngồi thẩn thờ, ánh mắt nặng trĩu tâm sự. Những điều này Thành An đều biết cả, đôi ba lần cô an ủi nàng thế nhưng hôm sau Mai Hương vẫn lại buồn. Thành An trông thấy Mai Hương cứ buồn lòng như vậy cũng không vui nổi.
“Mình à, em đừng buồn nữa. Nhìn em như vậy tui lại cảm thấy bản thân mình có lỗi nhiều lắm.”
Thành An kéo ghế ngồi xuống cạnh Mai Hương, vẻ mặt đượm buồn, trong lòng cô cảm thấy khó chịu vô cùng. Chuyện không có con đâu phải là lỗi của Mai Hương, lỗi đều tại cô không phải một người đàn ông thật sự.
“Nếu như em và mình có thể có con thì hay biết mấy.” Mai Hương nghiên đầu tựa vào vai Thành An, giọng điệu lộ rõ sự buồn tủi.
“Đều là lỗi tại tui. Nếu em được gả cho một người đàn ông thực thụ thì đã không phải khổ tâm thế này.”
“Nếu thời gian có quay ngược trở lại thì em cũng sẽ chấp nhận gả cho mình. Không có mình cuộc sống của em sẽ không bao giờ được hạnh phúc như thế này, em chỉ tiếc là em không thể sinh cho mình một đứa con.”
Thành An nắm lấy tay Mai Hương siết chặt, trong lòng nặng trĩu, cô không biết làm sao để cho Mai Hương một đứa con, cô cũng không biết làm sao để những người khác thôi đàm tiếu về chuyện con cái trước mặt nàng.
“Anh chị ở đây mà làm tụi em kiếm muốn chết.”
Tiếng Bảo Ngọc vang lên lanh lảnh ở cửa sau, bên cạnh còn có cả Ngọc Trang, hai người vui vẻ đi về phía Thành An.
“Có chuyện gì mà hai đứa vui quá vậy?” Thành An khó hiểu nhìn đôi trẻ kia, chẳng biết vì điều gì mà cả hai đều cười tươi rói.
“Anh còn nhớ món quà mà em nói tặng anh chứ?”
Thành An mờ mịt gật đầu, khi ấy cứ tưởng Bảo Ngọc hứa chơi thôi ai ngờ hôm nay lại nhắc tới món quà đó.
“Hôm nay em muốn tặng nó cho anh. Món quà đó có liên quan đến…. con của anh.” Bảo Ngọc vừa nói vừa tỏ vẻ thần bí.
Bàn tay Mai Hương đột nhiên siết chặt, Thành An có thể cảm nhận được rõ ràng tay mình đang bị siết lấy rất chặt.
“Đó…đó là quà gì vậy Bảo Ngọc?” Mai Hương ngập ngừng khẽ hỏi, trên mặt có thể thấy rõ vẻ căng thẳng.
“Nói lẹ đi đừng để chị ba lo.” Ngọc Trang thấy vẻ mặt Mai Hương có hơi căng thẳng liền lên tiếng thúc giục Bảo Ngọc.
“Thật ra hơn bốn năm em ở ngoại bang em học hỏi được rất nhiều thứ, ở bên đó có nhiều máy móc hay ho lắm, nó có thể làm ra mấy thứ kỳ diệu mà mình không ngờ tới luôn. Hôm em trở về đây có đưa thêm hai người nữa, một người sẽ cùng em xây dựng nhà máy xây lúa ở đây, còn người kia là một nhà nghiên cứu và cũng là một đốc tờ.”
“Vậy liên quan gì đến chuyện con cái?” Thành An đã ngờ ngợ ra được gì đó rồi ,nhưng cô vẫn muốn khẳng định có phải chuyện Bảo Ngọc sắp nói là thứ cô đang nghi ngờ hay không.
“Cái ông nghiên cứu đó ở ngoại bang đã nghiên cứu ra cách giúp người khác có con rất là thần kỳ, ngay cả con gái không có chồng vẫn có thể có con đó. Lần này ông ấy về đây để nghiên cứu gì đó em cũng không biết nữa, nhưng mà nếu anh chị muốn em sẽ nhờ người chuyển máy móc bên ngoại bang về đây để ông ấy giúp anh chị.”
“Thật kỳ diệu vậy hả Bảo Ngọc?” Mai Hương vẫn chưa dám tin thứ mình vừa nghe thấy bèn hỏi lại.
“Thật chứ chị.” Bảo Ngọc gật đầu chắc nịch, chuyện này chính cô đã tìm hiểu kỹ lắm rồi.
Thành An yên lặng nhíu mày cả buổi, đầu óc cô lại chìm vào một mớ suy nghĩ hỗn độn. Cô biết thứ Bảo Ngọc đang nói, đó chẳng phải là thụ tinh nhân tạo ở hiện đại hay sao. Nhưng ở thời này chắc chỉ mới là giai đoạn vừa nghiên cứu ra, máy móc này nọ còn thô sơ, rủi ro có thể xảy ra còn rất nhiều.
Bàn tay đột nhiên bị lắc nhẹ, cạnh bên lại vang lên tiếng gọi khe khẽ làm Thành An thoáng giật mình.
“Mình…”
Thành An nhìn Mai Hương, cô thấy được trong mắt nàng là chờ mong, là hy vọng, nhưng làm sao cô dám liều lĩnh, lỡ đâu ảnh hưởng đến cả sức khỏe của nàng thì cô biết làm sao.
“Chuyện này nên suy nghĩ kỹ lại, không phải là chuyện nhỏ đâu.” Thành An lắc đầu nhẹ giọng nói, trong lòng cô rối lắm, cô cũng muốn có con nhưng lại chẳng dám mạo hiểm.
“Anh không muốn có con liền bây giờ sao? Ông ấy chỉ về đây ở vài tháng thôi.”
“Bây giờ vẫn chưa phải lúc.”
Ánh mắt Mai Hương hiện rõ sự thất vọng, cả không gian lại chìm vào yên lặng. Bảo Ngọc cùng Ngọc Trang khó hiểu nhìn nhau, lý ra Thành An cùng Mai Hương phải vui mừng mới đúng chứ, hai người họ còn nghĩ Thành An và Mai Hương sẽ muốn thử có con ngay luôn nữa là đằng khác.
Bốn người ngồi lại một hồi rồi cũng tản ra, Thành An đưa Mai Hương trở về phòng, cô định khuyên nhủ nàng nhưng lại chẳng biết nói thế nào, đành để nàng ở trong phòng còn bản thân lại đi ra ngoài. Thành An muốn đi ra ngoài để suy nghĩ thật kỹ về chuyện có con kia, nếu cứ ở lại trong phòng sợ là suy nghĩ không thông, bởi cứ thấy Mai Hương buồn bã là tâm trí của cô lại rối bời.
Thành An định ra nhà trước ngồi nhưng mới vừa ra tới cửa buồng liền khựng lại.
“Thằng An với vợ nó ăn ở với nhau cũng hơn năm năm rồi mà chưa có con cái nữa, chắc cái đà này phải cưới thêm vợ cho nó quá.”
Tiếng của bà cả vọng lại từ nhà trước, Thành An nép vào sau tấm màng ở cửa buồng im lặng lắng nghe.
“Từ Từ đã chị, con cái là do trời ban đâu phải muốn có là có được.” Bà ba nhẹ giọng khuyên nhủ, con của bà đâu phải đàn ông thật sự mà muốn cưới ai thì cưới, vả lại dễ gì Thành An lại chịu cưới thêm.
“Cũng hơn năm năm rồi, tụi nó có còn trẻ trung gì nữa đâu mà từ từ.” Bà cả phe phẩy cây quạt giấy trong tay, mặt mày có chút sầu lo.
“Nhưng mà thằng An nó thương vợ nó như vậy thì dễ dầu gì nó chịu lấy thêm vợ hả chị. Chị ép chi tụi nó tội lắm.” Bà tư thấy bà cả lo âu cũng đành lên tiếng, nhưng bà thấy vợ chồng Thành An thương nhau quá mà ép cưới thêm cũng tội.
“Biết là tụi nó thương nhau nhưng cũng không thể để nhà họ Trần này tuyệt tử tuyệt tôn được.”
“An nó không thương thì nó sẽ không chịu lấy đâu chị à.”
“Nó không thương cũng được, chỉ cần lấy về sinh con đẻ cái là được rồi. Để nhà họ Trần này không có người nối dỗi đến khi chết đi làm sao tui dám nhìn mặt ông bà tổ tiên.”
Câu nói của bà cả vừa dứt trong lòng mọi người đều dâng trào nỗi xót xa, ngay cả chính bà cả cũng nhịn không được mà đau lòng. Được cưới về làm bà cả, là vợ lớn ở trong nhà đâu phải cứ như vậy mà sung sướиɠ. Là phận đàn bà ai lại không mong được chồng yêu thương, nhưng bà bạc phước không sinh được con đành ngậm ngùi nhìn chồng cưới thêm vợ. Rồi thì bà hai, bà ba, thêm cả bà tư, bấy nhiêu người chỉ vì một người đàn ông mà đau khổ. Trong khi chồng mình mê đắm bên người khác, phận đàn bà cũng chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn. Bao nhiêu đau khổ, ghen tị, mất mác, tủi thân đều ôm hết vào lòng, người cùng chăn gối nay lại yêu thương người khác ai mà không thấy xót xa. Hết lòng hết dạ thương một người, cuối cùng cũng chỉ là phòng không gối chiếc, nửa đời người chết trong khuê phòng cô đơn lạnh lẽo. Đôi lúc bà tự hỏi lòng mình, liệu có bao giờ ông hội đồng thương bà hay chưa? Hay ông chỉ thương cái nhan sắc của bà lúc xuân xanh, đợi đến khi nó lụi tàn thì ông lại đi tìm người mới.
Thành An siết chặt tay, cô chẳng thể nào nghe thêm được nữa, cô không muốn để Mai Hương rơi vào tình cảnh như ba người phụ nữ ngoài kia. Kiếp chồng chung thật sự rất đau khổ.
Thành An quay đầu bước về phòng, vừa vào cửa đã thấy Mai Hương ngồi ở trên giường mà khóc. Cô gấp gáp chạy tới bên giường, khóe mắt Mai Hương đã đỏ hoe, nước mắt vẫn còn đọng trên má.
“Mình à! đừng khóc mà.”
Thành An đưa tay lau nước mắt trên mặt Mai Hương, cô ôm nàng vào lòng dỗ dành, thế nhưng người trong lòng lại càng khóc nức nở hơn.
“Ngoan, đừng khóc nữa, tui thương mà.”
“Mình…Không muốn có con sao?”
Mai Hương ngẩn đầu nhìn Thành An, nàng vừa khóc vừa hỏi cô, trong lòng nàng lo sợ vô cùng. Nàng sợ cô nói không muốn, nàng sợ bà cả ép cô lấy vợ, nàng cũng sợ cô thương luôn người ta.
“Không phải là tui không muốn, mà là tui sợ.” Thành An thở dài buồn bã, so với việc muốn có con thì cô lại lo lắng cho Mai Hương nhiều hơn.
“Mình… Sợ gì?” Mai Hương đã thôi khóc nức nở, bây giờ chỉ còn lại tiếng thút thít nho nhỏ.
“Tui sợ mấy thứ lạ lẫm đó sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của em, với lại đâu ai biết trước nó có ảnh hưởng luôn cả đứa nhỏ hay không.”
“Nhưng đây là cách duy nhất để vợ chồng mình có con.”
“Em thật sự muốn có sao?”
“Em muốn sinh con cho mình.”
Thành An nhíu mày im lặng hồi lâu, đột nhiên cô xoay người đè Mai Hương xuống giường. Hành động của Thành An làm Mai Hương giật mình đến quên cả khóc.
“Nếu em muốn có con…Vậy thì lật được tui đi rồi chúng ta có con.”
“Dạ?”
“Tui nói…Em lật được tui đi rồi chúng ta có con.”
Thành An ghé sát tai nàng nói nhỏ, một tầng mây hồng phũ lên đôi má Mai Hương. Đôi bàn tay rụt rè nắm lấy vai áo Thành An, Mai Hương chẳng dám nhìn thẳng vào mắt cô, nàng chỉ có thể nghiên đầu gắng sức đẩy ngã người kia xuống giường. Thế nhưng loay hoay cả buổi trời cũng chỉ có thể làm Thành An lung lay chứ chẳng ngã. Mắt Mai Hương lại lần nữa long lanh lên, vẻ mặt như sắp khóc, bàn tay vẫn nắm chặt lấy vai áo của Thành An. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến lòng Thành An mềm nhũn, cô ôm lấy nàng dùng sức lật một cái, Mai Hương bây giờ đã nằm ở trên người cô. Mặt Mai Hương đã đỏ nay lại càng đỏ hơn, cả người cứng đờ, đến cả động đậy một chút cũng không dám. Thấy Mai Hương cứ mãi ngại ngùng Thành An liền chủ động hôn lên môi nàng, bàn tay từ lưng nàng lướt ra phía trước gỡ từng cúc áo. Mai Hương dứt khỏi cái hôn của Thành An, nàng giữ bàn tay không yên phận của cô lại.
“Mình….Bây giờ đang là ban ngày ban mặt.”
Tiếng nói hòa trong tiếng thở gấp gáp của Mai Hương càng làm cho lòng Thành An thêm nhộn nhạo, chẳng hơi sức nào mà cô để tâm đến ban ngày hay ban đêm nữa rồi.
“Không sao đâu.”
Thành An nói xong lại hôn Mai Hương, chiếc áo lụa trên người nàng cũng bị cô cởi ra, cái yếm đỏ ôm lấy hai khỏa đầy đặn lộ hẳn ra ngoài. Thành An hôn lên chiếc cổ trắng như gốm sứ, bàn tay vuốt lấy tấm lưng trần mềm mại. Từng cái hôn cùng những cái vuốt ve của Thành An làm Mai Hương nhịn không được mà khẽ ngâm nga thành tiếng.
Tiếng gõ cửa đột ngột vang lên, giọng thằng Cần từ ngoài cửa gọi vọng vào.
“Cậu ơi, bà cả gọi cậu ra nhà trước bàn chút chuyện.”
Tiếng gọi làm cho cả Thành An cùng Mai Hương giật mình, mọi hành động đều dừng hẳn. Thành An thở hắt bực dọc, sớm không gọi muộn không gọi lại gọi ngay lúc này, cô buồn bực chẳng thèm trả lời thằng Cần ngoài cửa.
“Cậu ơi cậu.” Thằng Cần ở bên ngoài không nghe Thành An trả lời liền gọi thêm lần nữa.
“Con ra nói bà đợi cậu một chút, mợ sẽ gọi cậu ra ngay.” Mai Hương thấy mặt Thành An đầy vẻ khó chịu, nàng biết cô đang bực dọc nhưng cũng không thể để thằng Cần gọi mãi đành thay cô trả lời.
Thằng Cần ở bên ngoài dạ một tiếng rồi chạy đi mất, Thành An trong phòng vẫn nằm ì ra giường chẳng chịu dậy.
“Mình đừng giận, mau ra đó đi đừng để má chờ lâu.” Mai Hương nhẹ giọng khuyên nhủ, nàng biết chuyện kia bị phá làm Thành An khó chịu, chính nàng cũng không khá hơn nhưng bà cả gọi thì làm lơ thế nào được.
“Tự nhiên lại gọi ngay lúc này.” Thành An nhăn nhó mặt mày ngồi dậy, cả người ủ rũ như cái cây héo.
“Thôi mà, mình ra ngoài đó trước rồi tối về muốn gì cũng được.” Mai Hương vừa giúp Thành An chỉnh lại quần áo, vừa nhẹ giọng khuyên bảo.
Thành An ủ rũ gật đầu, cô luyến tiếc nhìn đôi vai trần trắng nõn của Mai Hương hồi lâu mới chịu rời đi. Sắc mặt Thành An khó coi vô cùng, cô thừa biết là vì chuyện con cái kia mới gọi cô ra, trong lòng cũng đã có quyết định rồi. Còn chưa có con mà đã bị phá lên phá xuống thế này rồi, đợi khi có con rồi lại bị con quấn lấy, chắc lúc đó cô không chạm được vào Mai Hương luôn quá. Lòng Thành An tự nhiên lại thấy chua chát vô cùng.