Mình Ơi!

Chương 43

Thành An từ Sài Thành trở về liền chạy tuốt vào phòng tìm Mai Hương. Cánh cửa phòng bật mở, Mai Hương vẫn ngồi trong phòng đọc sách, chẳng biết đang đọc thứ gì mà chăm chú đến cả mày cũng nhíu chặt lại. Tiếng động lớn ngoài cửa làm Mai Hương giật mình, thế nhưng nàng cũng chẳng ngẩn đầu lên nhìn. Mai Hương cứ tưởng là bé Mẫn làm ồn liền nhẹ giọng khiển trách.

“Mẫn, mợ đã nói rồi, có chuyện gì thì cũng phải từ tốn một chút, làm gì mà ầm ầm đùng đùng vậy.”

Thành An cố nén cười, cô cố ép giọng mình để trở nên nhỏ nhẹ nhất có thể.

“Nhưng mà có chuyện này quan trọng lắm đó mợ.”

Giọng nói vang vọng bên tai vừa quen thuộc lại vừa có chút lạ lẫm, Mai Hương nhíu mày ngẩn đầu nhìn người vừa mới trả lời mình. Đôi mày liễu giãn ra, nét mặt bỗng trở nên nhu hòa hơn nhiều, Mai Hương vội vàng bỏ cuốn sách trên tay mà chạy đến ôm lấy Thành An.

“Sao hôm trước mình nói đến tối mới về tới đây?”

“Tại tui nhớ mình quá nên mới về sớm hơn. Bộ mình không muốn tui về sớm hả?” Thành An ôm Mai Hương thật chặt, chỉ mới mấy ngày thôi mà cô đã thấy nhớ chết đi được.

“Không có đâu. Mình về đột ngột thế này làm em không kịp ra đón.”

“Mình ốm đi rồi này. Ở nhà không chịu ăn uống đầy đủ có đúng không?” Thành An đau lòng vì Mai Hương dường như đã ốm đi, dưới mắt cũng bắt đầu xẫm màu.

“Tại em không ngủ được thôi, mà mình mệt không? Đã ăn uống gì chưa?”

“Tui không mệt, tui chỉ nhớ mình thôi, mà tui có chuyện này muốn nói với mình nè.”

Thành An dắt tay Mai Hương đến bàn , kéo nàng ngồi vào lòng mình rồi mới chịu nói.

“Bảo Ngọc về rồi đó.”

“Thật hả mình? Sao cô Ngọc không chịu về đây gặp Ngọc Trang?”

“Ngày mai cô Ngọc sẽ cùng gia đình xuống đây dạm hỏi. Em không trách tui vì quyết định trước đây của tui chứ?” Thành An tựa đầu lên vai Mai Hương mà thủ thỉ.

“Trách gì mà trách. Một cái danh vợ lẽ mà có thể khiến hai người kia thành đôi thì em còn trách gì nữa chứ. Em chỉ hẹp hòi với những người tranh cướp chồng mình thôi.”

Mai Hương vừa nói vừa cưng chiều vuốt ve mái tóc của Thành An, được một lúc lại lần mò xuống vết sẹo trên trán cô. Mai Hương từng nói vết sẹo kia chính là minh chứng cho tình cảm của Thành An, vậy nên mỗi khi ở gần Thành An nàng sẽ không quên sờ nó một chút. Rồi đột nhiên như nhớ ra cái gì đó nàng lại lên tiếng hỏi.

“Lỡ ngày mai má cả không đồng ý thì sao hả mình?”

“Nếu nó đã về rồi thì kêu nhà nó xuống đây nói chuyện”

Tiếng bà cả vang lên ngoài cửa làm Thành An cùng Mai Hương giật mình, hóa ra khi nảy Thành An vội chạy vào mà quên đóng cửa, vừa hay bà cả đi ngang qua rồi nghe thấy chuyện Bảo Ngọc đã về. Mai Hương ngượng ngùng rời khỏi người Thành An, nàng vội vội vàng vàng lễ phép cúi đầu chào bà cả.

“Má nói sao?” Thành An tưởng mình nghe nhầm liền hỏi lại lần nữa.

“Kêu người lớn nhà nó xuống đây nói chuyện, má không muốn Ngọc Trang chịu thiệt thòi.”

Bà cả nói xong liền đi mất. Mấy năm qua bà kiên trì tìm người để gả Ngọc Trang, bà cố chấp không muốn chấp nhận cái chuyện hoang đường kia, mà nói đúng hơn chính là bà chú trọng mặt mũi. Thế rồi trong mấy năm qua, bà từng ngày nhìn thấy Ngọc Trang đau khổ, từng ngày thay đổi, càng ngày càng ít nói, kiên trì vì Bảo Ngọc mà từ chối hết mối này đến mối khác, bấy nhiêu đó cũng đủ khiến bà cảm thấy mủi lòng. Bà cứ tưởng thời gian dài sẽ làm Ngọc Trang quên đi cái tâm tư sai trái kia, ai ngờ được nó lại sâu đậm đến mức chẳng quên, cảm động trước tình cảm chân thành bà cũng đã dần dần chấp nhận.

Vừa hơn sáu giờ sáng, từ gia nhân cho tới mấy bà lớn trong nhà đều bận rộn chuẩn bị để đón nhà Bảo Ngọc xuống dạm hỏi. Ai ai cũng biết chuyện này, duy nhất mỗi Ngọc Trang là vẫn không biết gì.

Tiếng gõ cửa cùng tiếng gọi của Mai Hương vang lên bên ngoài, Ngọc Trang mắt nhắm mắt mở bước ra mở cửa.

“Chị ba kiếm em làm gì mà sớm vậy?” Ngọc Trang nói xong còn che miệng ngáp dài một cái, mặt mày ngơ ngác vẫn chưa tỉnh hẳn.

“Vào trong rửa mặt lẹ rồi chị điểm trang lại cho.”

“Để làm gì? Bộ định đi đâu hả chị?”  Ngọc Trang vẫn ngơ ngác nhìn Mai Hương, chị dâu cô hôm nay cũng đã điểm trang một chút, quần áo trên người cũng là một bộ áo dài màu lam rất trang trọng.

“Không phải, là có người tới coi mắt em. Mau sửa soạn lẹ đi để thôi không kịp người ta tới.”

Ngọc Trang nghe nói có người tới coi mắt liền tỉnh ngủ, trong lòng lại có chút tức giận. Bao năm rồi mà má cả vẫn chưa chịu thôi cái hy vọng ép cô lấy chồng sao?

“Em không ra đâu. Chị ra nói với anh ba đuổi họ về đi. Chị cũng biết là em không muốn lấy chồng rồi mà.”

“Em không ra không được đâu, là mối anh ba dẫn về đó. Coi như là nể mặt anh ba mà ra đó đi. Ra xem nếu không chịu thì từ chối cũng chưa muộn mà.”

Ngọc Trang nhăn nhó miễn cưỡng gật đầu. Trước giờ Thành An đều nuông chiều cô, hôm nay lại dẫn người về xem mắt, chắc do không từ chối được mới làm vậy, thôi thì nên đi ra để anh cô không phải mất mặt.

Ba chiếc xe hơi sang trọng chạy vào sân nhà Thành An, lúc này đã hơn chín giờ sáng, Thành An cùng người lớn trong nhà vội vã ra tiếp đón. Cha mẹ Bảo Ngọc được bà cả, bà ba cùng bà tư chu đáo mời vào trong nhà.

“Chà, cậu ba An nổi danh Nam Kỳ có khác, cơ ngơi quả nhiên đồ sộ ha.” Bảo Minh vừa chào hỏi người lớn xong liền buông lời chọc ghẹo Thành An.

“Làm sao bằng biệt phủ của cậu đây. Mà sao cậu không đưa vợ theo?” Thành An đáp lại lời trêu chọc, thấy Bảo Minh hôm nay lại đi một mình liền thắc mắc hỏi.

“Sợ chị dâu đi đường xa với thức khuya mệt nên không cho đi đó mà.” Bảo Ngọc nhịn không được bèn lên tiếng.

“Thôi vào nhà đi kẻo người lớn đợi.” Bảo Minh biết hai người này muốn lôi mình ra chọc ghẹo đành đánh trống lảng. Bình thường ngoại trừ lúc đi làm thì Bảo Minh sẽ bám lấy vợ mình không buông, dù đã có hai mặt con nhưng tình cảm vẫn cứ mặn nồng như ngày đầu. Ai ai cũng biết chuyện Bảo Minh bám vợ, mấy lần bị người ta xúi cưới vợ lẽ nhưng vẫn một mực không chịu.

Người lớn hai bên đã ngồi vào bàn, chỉ chờ mỗi ba người Thành An, Bảo Minh cùng Bảo Ngọc vào nhà là bàn chuyện ngay. Thành An nhỏ giọng sai thằng Cần đứng gần đó vào gọi Mai Hương với Ngọc Trang ra rồi mới ngồi vào bàn.

“Hôm nay mạo muội đến đây trước là thăm hỏi sức khỏe mấy chị nhà, sau thì xin phép mấy chị để tui được hỏi cưới Ngọc Trang cho Bảo Ngọc nhà tui.” Ông hội đồng Phạm khách khí lên tiếng, dù là người có quyền thế nhưng ông là người lấy lễ nghĩa làm đầu.

“Anh chị thật sự chấp nhận chuyện này sao?” Bà cả nghiền ngẫm hồi lâu mới lên tiếng hỏi lại.

“Tui biết mấy chị rất khó chấp nhận chuyện này, nhưng mà hai đứa nó là thật lòng thương nhau, vợ chồng tui cũng không nhẫn tâm ngăn cản. Bốn năm trước Ngọc Trang không lên Sài Thành kịp để hai đứa phải xa nhau hơn bốn năm, sau ngần ấy thời gian mà vẫn còn tình cảm với nhau thì ngại gì không tác hợp cho tụi nó nữa hả chị.” Mẹ của Bảo Ngọc ngồi ở bên cạnh liền nhanh chóng thay ông hội đồng Phạm đáp lời.

“Anh chị không để ý mặt mũi trước bàn dân thiên hạ sao?”

“Không giấu gì chị, nhà tui định giả gả Bảo Ngọc cho Thành An, sẵn tiện để Ngọc Trang làm vợ lẽ của thằng Minh nhà tui luôn.”

“Nếu anh chị đã nói vậy thì tui đành chấp thuận chuyện này.” Bà cả thấy gia đình Bảo Ngọc là nhà quyền thế có tiếng ở đất lục tỉnh này,  họ chẳng để ý nhiều tới chuyện mất mặt nên bà cũng thuận theo mà chấp nhận.

Lời chấp nhận của bà cả vừa dứt cũng chính là lúc Ngọc Trang cùng Mai Hương xuất hiện ở cửa buồng. Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về hai người con gái vừa xuất hiện. Ngọc Trang mặc một chiếc áo dài trắng trang nhã, một nữa mái tóc được kẹp lại gọn gàng, nữa kia mượt mà xõa sau lưng, đôi môi điểm nhẹ chút son, trông dịu dàng nhã nhặn vô cùng. Mai Hương để Ngọc Trang đứng trước bàn dài ra mắt người lớn còn bản thân nhanh chóng đến ngồi cạnh Thành An.

Khóe mắt Ngọc Trang bắt đầu đỏ lên, nước mắt đã dần lưng tròng, hơn bốn năm rồi, cuối cùng cô cũng đã gặp lại được người xưa. Thế nhưng thứ cô vừa loáng thoáng nghe thấy lại chính là bản thân phải gả cho anh trai của người mình thương. Trái tim khẽ nhói đau, ngàn vạn câu hỏi trong lòng mà không ai giải đáp. Vì sao Bảo Ngọc trở về mà không tìm cô? Vì sao chấp thuận để anh trai mình xuống đây hỏi cưới cô? Chẳng lẽ một chút tình cảm với cô cũng đã không còn?

“Bị bắt mất hồn rồi hả em?” Bảo Minh thấy Bảo Ngọc cứ ngẩn ngơ nhìn Ngọc Trang, một cái chớp mắt cũng không thấy bèn lên tiếng hỏi nhỏ.

“Cũng phải ha, sắc nước hương trời vậy bị bắt cũng đúng.” Mãi không thấy Bảo Ngọc trả lời Bảo Minh liền tiếp tục chọc ghẹo.

“Em sẽ về nói với chị dâu là anh xuống đây khen con gái nhà người ta đẹp.”

“Nè đừng có tàn ác vậy chứ.”

“Con không muốn gả.” Giọng Ngọc Trang có chút nghẹn lại, cô thẳng thừng lên tiếng từ chối mối hôn sự này.

“Má đã hứa gả rồi, con không gả không được.” Bà cả cau mày nhìn Ngọc Trang, rõ ràng là chờ đợi hơn bốn năm bây giờ người ta tới cưới lại không chịu gả.

“Con nói rồi, con sẽ không gả cho Phạm Bảo Minh.” Ngọc Trang uất ức đến rơi nước mắt, cô vội vàng vén màng chạy về phòng. Cô không muốn, thà không được sống với người cô thương còn hơn ngày ngày phải đối mặt nhau với cái danh chị dâu em chồng.

“Lại do mấy đứa bày trò đúng không?” Mẹ Bảo Ngọc liếc mắt nhìn sang hai anh em Bảo Minh, rõ ràng Bảo Ngọc nói đã cho Ngọc Trang cùng gia đình biết là nhà bà xuống dạm hỏi, chuyện giả làm vợ lẽ chắc chắn phải nói cho Ngoc Trang biết rõ, vậy mà bây giờ còn khóc lóc từ chối, rõ là con bà bày trò trêu chọc.

“Tụi con xin phép vào trong một lát.”

Bảo Ngọc đứng lên kéo tay Bảo Minh đi, hai người đi qua hai ba gian nhà mới tới được trước cửa phòng của Ngọc Trang. Tiếng khóc thút thít từ bên trong vọng ra, Bảo Ngọc kéo Bảo Minh lại rồi thì thầm cái gì đó.

“Được không vậy, đàn ông con trai mà vô phòng con gái người ta thì kỳ lắm.” Bảo Minh nhăn mặt nhỏ giọng hỏi lại.

Bảo Ngọc chẳng đáp mà đẩy Bảo Minh một cái, Bảo Minh chới với nhào về phía trước làm cửa mở tung ra, một chân cũng đã bước qua bậc cửa phòng.

Tiếng thúc thít ngưng hẳn, Ngọc Trang ngồi bên bàn tức giận nhìn người con trai đang đứng ở cửa phòng mình, ánh mắt tràn đầy sự chán ghét. Bảo Minh bên ngoài cũng sượng sùng không dám nhúc nhít.

“Cậu không biết lễ nghĩa sao? Cậu là đàn ông con trai mà lại vào phòng con gái chưa chồng.”

“Tui là chồng sắp cưới của em mà, tui vào đây cũng là lẽ thường.” Bảo Minh mạnh miệng nhưng chân vẫn đứng cứng đờ ở cửa chẳng dám bước vào.

“Tui đã đồng ý lấy cậu chưa? Mời cậu ra ngoài.” Giọng Ngọc Trang đanh lại, bàn tay bắt đầu vươn tới ly trà trên bàn.

“Má cả em đã đồng ý gả em cho tui….”

“Ra ngoài!” Bảo Ngọc gằn giọng cắt ngang lời nói của Bảo Minh, ly trà không trên tay cũng bị siết chặt.

“Nhưng mà….”

Lời còn chưa nói hết thì ly trà đã bay ra tới, Bảo Minh hoảng hồn rút chân rồi nhanh tay đóng sập cửa lại. Ly trà đập mạnh vào cửa vỡ tan, Bảo Minh xanh mặt liếc người đứng bên cạnh một cái sắc lẹm. Rõ ràng là Bảo Ngọc có ý định trêu chọc, Bảo Minh chỉ định phụ họa theo ai ngờ xém bị cho một ly trà vào đầu, xem ra cô em dâu này cũng không vừa.

“Vợ tương lai của em thật không phải dạng vừa ha. Tự mà vào giải quyết đi nha.” Bảo Minh nói nhỏ với Bảo Ngọc rồi đi thật nhanh ra ngoài phòng khách, bỏ lại Bảo Ngọc đang cố nén cười trước cửa.

Cửa phòng lại lần nữa mở ra, Ngọc Trang cứ tưởng Bảo Minh vẫn lì lợm không chịu đi liền cầm lên một ly trà nữa. Vừa xoay đầu nhìn ra cửa, cánh tay cầm ly trà bỗng chốc cứng đờ, là người mà Ngọc Trang trông đợi, cũng chính là người trơ mắt nhìn anh mình đến dạm hỏi cô.

“Tại sao cô lại làm vậy? Tại sao không phải cô đến hỏi cưới tui mà lại là anh cô?”

Ngọc Trang vừa trông thấy Bảo Ngọc liền nghẹn giọng hỏi, bao nhiêu uất ức tủi hờn đều theo nước mắt tuông ra ngoài.

Bảo Ngọc thản nhiên đóng cửa lại, từ từ chậm rãi đến ngồi cạnh Ngọc Trang, cô đưa tay lau đi mấy giọt nước mắt đang lăn trên má Ngọc Trang. Hơn bốn năm rồi, người con gái này đã không còn nét non nớt vui tươi như ngày nào.

“Cô nghĩ tui sẽ cưới được cô sao?”

“Là ai đã từng nói chỉ cần tui đồng ý sẽ đưa cha má xuống hỏi cưới tui?” Ngọc Trang uất ức hỏi, cô biết bản thân mình có lỗi, nhưng Bảo Ngọc làm vậy là quá tàn nhẫn với cô.

“Là tui, nhưng đó là hơn bốn năm trước.” Bảo Ngọc lạnh nhạt đáp lời, trong ánh mắt cũng chẳng có chút nào gọi là thương xót.

“Cô không thương tui sao?”

“Đã từng, tui đã từng rất thương cô.”

Lòng Ngọc Trang quặn thắt, cô đau đớn nhìn người con gái trước mặt. Hơn bốn năm trời cô chờ đợi, cô mong mỏi người ta, cuối cùng thì nhận lại được gì? Người ta đã từng thương cô chứ chẳng còn thương cô nữa.

“Bảo Ngọc! tui thương cô, tui biết bản thân mình có lỗi, nếu cô không còn thương nữa thì cũng xin cô đừng đẩy tui vào cảnh chị dâu em chồng.” Ngọc Trang đưa bàn tay run run của mình nắm lấy tay Bảo Ngọc, cô thiết tha cầu khẩn người con gái trước mặt mình.

Trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả, Bảo Ngọc có chút vui vẻ dù người trước mặt đang khóc rất thê thảm, cuối cùng cũng tự nhận là thương cô.

“Dù cô không chịu gả cho anh trai tui thì tui cũng sẽ gả cho anh ba của cô. Cô sẽ không tránh khỏi cảnh chị dâu em chồng đâu. Nếu cô không chịu gả cho anh trai tui thì mấy cửa hàng vải của anh cô sẽ phải đóng cửa đó. Vậy nên tui hy vọng cô sẽ đồng ý.”

Giọng Bảo Ngọc đã nhẹ lại nhưng lời nói ra vẫn khiến Ngọc Trang đau lòng. Chính lời nói của Bảo Ngọc như lưỡi dao sắc bén rạch nát tâm can cô. Người mình thương lại khuyên mình đi lấy người khác.

“Đó là những gì cô muốn sao?” Mãi một hồi lâu Ngọc Trang mới tuyệt vọng hỏi một câu.

“Phải”

“Được, tui sẽ gả.” Ngọc Trang nhẹ bẫng đồng ý, bàn tay cũng chẳng còn nắm lấy tay Bảo Ngọc, trong lòng cô đã quá tuyệt vọng rồi.

Bảo Ngọc có chút đau lòng, cô đứng lên rời khỏi phòng, cũng chẳng quên bỏ lại một câu.

“Cô khóc xấu muốn chết.”

Ngọc Trang nhìn theo bóng lưng vừa rời đi. Chính là câu nói này, hơn bốn năm trước người đó đã dùng câu nói này để trêu ghẹo cô. Ngày trước cô vì người thân mà khóc, người đó đã nói câu này chỉ để mong cô bận chửi mình mà nín khóc, hôm nay cô vì người đó mà khóc, người đó dùng câu nói này để chê trách cô. Có lẽ đã không còn thương thật rồi.