Mặt trời khuất dần sau rặng tre, vài tia nắng chiều còn sót lại chiếu xuống cánh đồng ngập nước, ráng chiều đỏ rực cả một vùng trời, cảnh hoàng hôn bây giờ lung linh tuyệt đẹp. Vài cơn gió mang theo chút hơi lạnh lùa qua kẻ tóc của hai người con gái đang đứng trên bờ đê.
“Sao tự nhiên lại rủ tui đi ngắm hoàng hôn?”
Giọng Ngọc Trang dịu nhẹ vang lên trong không gian yên ả, hai người đứng đây đã lâu nhưng lại chẳng nói với nhau lời nào.
“Nếu tui không còn ở đây nữa….liệu cô có buồn không?”
Bảo Ngọc thở dài nhìn xa xăm. Từng cơn gió lùa xuống khiến mặt nước gợn sóng lăn tăn, lòng cô bây giờ cũng chẳng khác mặt nước kia là bao.
“Tui mừng còn không kịp nữa là.”
Ngọc Trang tưởng Bảo Ngọc hôm nay lại bày trò liền vô tư nói ra câu đùa giỡn, nhưng thực chất trong lòng lại đột nhiên chùng xuống.
Bảo Ngọc chẳng nói gì, trong lòng nhói đau, chỉ là trên mặt vẫn cố gắng gượng cười để người kia không hay biết. Bảo Ngọc nghiêm túc quay sang nhìn Ngọc Trang, đôi mắt mang theo chút buồn bã.
“Ngọc Trang, tui có chuyện này muốn nói với cô.”
“Cô có chuyện gì hả?” Ngọc Trang hoài nghi hỏi lại, cô cảm thấy Bảo Ngọc có gì đó rất lạ.
“Ngọc Trang….tui thương cô, là thật lòng thương yêu cô. Tui biết chuyện này quá hoang đường, tui biết cô cũng sẽ khó chấp nhận, nhưng nếu hôm nay không nói ra tui sợ mình sẽ hối hận. Cô có thể chấp nhận tình cảm của tui không, tui sẽ về nói với cha má xuống hỏi cưới cô.” Bảo Ngọc da diết nhìn người con gái trước mặt, tâm can như dậy sóng chẳng yên.
“Bảo Ngọc! cô bị điên sao? Những chuyện như thế này mà cô cũng có thể nói ra khỏi miệng hả? Làm gì có chuyện hai người con gái lấy nhau. Bộ cô hết chuyện giỡn rồi hay sao vậy?”
Ngọc Trang như không tin vào tai mình, những lời vừa rồi quá là kinh hãi đối với cô. Loại tình cảm giữa hai người con gái sẽ bị người đời chê cười. Thoáng nghĩ Bảo Ngọc đùa bỡn, nhưng sao ánh mắt kia lại thiết tha vô cùng. Nỗi kinh sợ lan rộng trong thâm tâm, nó lấn át luôn cả một chút cảm xúc lạ đang le lói trong lòng mà cô không hề hay biết.
“Tui không có giỡn. Những lời tui vừa nói đều là sự thật. Tui thương em.” Bảo Ngọc sợ Ngọc Trang không tin mình liền nắm lấy hai bên vai Ngọc Trang để cả hai đối diện nhau, cô dùng giọng điệu chân thành nhất để nói ra tình cảm trong lòng.
“Đừng có nói nữa. Nếu như cô còn tiếp tục nói loại chuyện này thì tui sẽ không thèm đếm xỉa tới cô nữa.”
“Nhưng mà Ngọc Trang à, tui….”
“Bảo Ngọc!” Ngọc Trang lớn giọng cắt ngang lời của Bảo Ngọc, cô gạt hai cánh tay đang nắm lấy vai mình ra rồi xoay người đi thật nhanh khỏi chỗ này, tâm tình cô hoảng loạn vô cùng.
“Tui sắp rời đi rồi”
Bước chân Ngọc Trang khựng lại, nhưng rồi cũng thật nhanh đi mất, để lại cho người con gái phía sau một bóng lưng lạnh lùng.
Lòng Bảo Ngọc quặn thắt, cô đau đớn nhìn theo bóng lưng kia. Người con gái trong chiếc áo bà ba lụa vàng, mái tóc xõa dài nhẹ bay theo gió, có lẽ sau này sẽ không còn được thấy người con gái này nữa. Đợi khi bóng lưng kia xa dần, xa đến mức không thể nào nhìn thấy được nữa, Bảo Ngọc mới giương đôi mắt ưu buồn nhìn về phía xa xăm. Cái nắng chiều đã tắt, bóng tối dần bao phũ, tựa như tâm can cô cũng chìm vào màn đêm tịch mịch.
Bảo Ngọc trở về khi trời đã rất tối, Thành An cùng Mai Hương đang ngồi ở phòng khách trông thấy liền vô cùng bất ngờ. Bảo Ngọc bình thường rất sợ ma, mỗi khi đi lúc trời tối đều phải có người đi cùng, thế mà hôm nay lại trở về một mình, mà bây giờ sắc mặt cũng chẳng hề tốt.
“Bảo Ngọc, cô sao vậy? Bộ có chuyện gì hả?” Thành An có chút lo lắng hỏi. Quen biết nhau đã lâu, đây là lần đầu cô thấy sắc mặt Bảo Ngọc tệ tới vậy.
“Sáng mai em phải về lại Sài Thành rồi, có lẽ sau này sẽ rất khó gặp mặt.”
“Sao gấp quá vậy?” Thành An nhíu mày hỏi, đột nhiên muốn trở về khiến cô không kịp chuẩn bị.
Bảo Ngọc chẳng trả lời mà buồn bã vén màng đi vào nhà trong. Thành An khó hiểu nhìn theo, cô cảm thấy đã có chuyện gì đó xảy ra giữa Ngọc Trang cùng Bảo Ngọc, bởi khi chiều cô cũng trông thấy Ngọc Trang trở về với vẻ mặt thất thần.
Bảo Ngọc đi tới trước cửa phòng Ngọc Trang, tay cứ giơ lên rồi lại hạ xuống mấy lần, cô muốn vào phòng nhưng lại sợ phải đối diện với sự lạnh nhạt của người kia. Đứng đó hồi lâu cô mới thở dài đi tới một căn phòng khác.
Ngọn đèn dầu le lói chiếu trong căn phòng tối tăm, từng nét chữ được viết đều đều trên giấy, bàn tay cầm viết lâu lâu lại run lên. Vết mực trên giấy còn chưa khô hẳn, vài giọt nước từ trên gương mặt sắc sảo rơi xuống làm chữ bị nhòe đi. Bảo Ngọc viết nốt những chữ cuối cùng, cô hạ viết rồi cầm lấy tờ giấy cất thật kỹ. Đôi bàn tay run rẩy lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên má, bây giờ cô mới hiểu cảm giác trao cả chân tình mà không ai đáp trả nó đớn đau đến nhường nào.
Bảo Ngọc lủi thủi đi về phòng Ngọc Trang, lúc này đã quá nữa đêm, cả căn nhà to lớn đều chìm vào im lặng, có lẽ mọi người đều ngủ cả rồi. Cô nhẹ nhàng mở cửa phòng, mang theo ngọn đèn dầu lặng lẽ đi vào trong, một chút tiếng động cũng không có. Bảo Ngọc lấy ra một tấm chiếu cùng gối mền của mình trải ra đất, gần một tháng qua cô đều ngủ ở nơi đây. Bảo Ngọc nằm gối đầu lên tay, đôi mắt mang theo ưu thương ngắm nhìn người con gái đang say giấc trên giường. Từ chỗ cô nhìn lên cũng chỉ có thể thấy được bóng lưng mảnh khảnh của Ngọc Trang. Hết đêm nay, không biết đến khi nào mới được gặp lại người con gái này, người con gái đã khiến cô rung động, chẳng biết tình cảm từ khi nào đã trở nên sâu đậm, chỉ biết trong lòng bây giờ rất đau đớn. Loại tình cảm này nói ra ngoài ai lại không khϊếp sợ, Ngọc Trang chưa chửi mắng cô thậm tệ đã là may mắn lắm rồi. Đợi sau khi cô rời đi, Ngọc Trang sẽ có chồng, có con, có một gia đình hạnh phúc, rất nhanh thôi cô ấy sẽ quên mất cô. Đoạn tình cảm này có lẽ nên chôn vùi trong lòng mãi mãi.
Gà còn chưa gáy sáng, ngoài trời vẫn còn tối đen, Bảo Ngọc ở trong phòng Ngọc Trang lặng lẽ thu dọn đồ đạc. Gối mền được xếp lại ngay ngắn để trên ghế, mọi thứ trong phòng giờ đây lại trở về như cũ, tựa như Bảo Ngọc chưa từng xuất hiện. Ngoảnh đầu nhìn lại người con gái trên giường một lần nữa, cảm giác luyến tiếc chẳng hề muốn rời đi, nhưng tình cảm đã thổ lộ rồi, người ta cũng không chấp nhận, cô chẳng còn lý do gì để ở lại và cũng chẳng thể ở lại nữa. Hít một hơi thật sâu, Bảo Ngọc nắm chặt cặp hành lý của mình rời khỏi phòng. Cả căn phòng lại chìm vào yên lặng, một bức thư bị nhòe vài chữ đã được đặt yên ắn trên bàn tự bao giờ.
Bảo Ngọc ra tới nhà trước, tài xế cùng xe riêng đã được chuẩn bị sẵn, còn có cả vợ chồng Thành An đứng chờ cô.
“Bảo Ngọc đi đường cẩn thận, cô về tới trên đó nhớ viết thư về cho vợ chồng tui hay. Đợi khi rảnh rỗi vợ chồng tui sẽ lên đó thăm cô”
Thành An vừa thấy Bảo Ngọc bước ra liền nhanh chóng lên tiếng. Cô có chút không đành lòng khi Bảo Ngọc quay lại Sài Thành. Dù sao cũng đã ở lại đây hơn bốn năm tháng trời, mọi người ở đây đều đã quen với sự hiện diện của Bảo Ngọc, bây giờ nói đi là đi, ai lại không buồn cơ chứ.
“Em về tới trên đó sẽ viết thư cho anh chị, còn chuyện thăm hỏi chắc không cần đâu.”
Bảo Ngọc buồn bã cúi đầu, viền mắt cũng đã bắt đầu đỏ lên. Cô thật sự chẳng muốn rời khỏi nơi này tí nào, dù trải qua rất nhiều chuyện nhưng ở đây cô cảm thấy rất vui vẻ.
“Sao vậy? sao lại không cần thăm hỏi?” Thành An hoài nghỉ hỏi, ngày trước mỗi khi nghe cô lên Sài Thành Bảo Ngọc sẽ rất niềm nở chào đón.
“Lần này em về là theo ý định của cha má, họ muốn em theo một người bà con đi ngoại bang học tập, cũng chẳng biết khi nào mới được trở về.” Bảo Ngọc ngẩn đầu trả lời, mắt cũng đã long lanh lên, giọng điệu buồn bã vô cùng.
“Đi ngoại bang? Khi nào cô đi? Rồi còn Ngọc Trang thì thế nào?”
Thành An nghe xong liền gấp gáp hỏi, thời bây giờ chẳng phải như thời hiện đại, muốn đi sang ngoại quốc phải đi bằng tàu, ròng rã cả tháng trời mới tới. Mà một khi đã đi rồi là phải đi cho đến khi nào học xong mới được về, muốn liên lạc với nhau cũng khó. Bảo Ngọc từng nói ở lại vì Ngọc Trang kia mà, sao bây giờ lại gấp gáp trở về đi du học.
“Em về lại Sài Thành, một hai bữa nữa là chuẩn bị đi luôn. Còn Ngọc Trang….chắc cô ấy cũng không muốn gặp mặt em đâu.”
Không gian đột nhiên chìm vào tĩnh lặng, nước mắt đã trực trào nơi khóe mi, mỗi khi nhắc đến người con gái đó Bảo Ngọc lại đau lòng không thôi. Thành An cùng Mai Hương trông thấy Bảo Ngọc như vậy cũng chỉ biết im lặng, Bảo Ngọc đau lòng mà vợ chồng Thành An cũng thấy xót thay.
“Anh chị ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe. Giúp em gửi lời từ biệt đến mấy bác.” Bảo Ngọc lên tiếng phá tan bầu không khí ảm đảm, giọng nói đã nghẹn đi không ít.
“Vợ chồng tui có ít quà biếu cho gia đình cô, còn cái này cô giữ lấy mà ăn lúc đi đường. Do gấp gáp quá nên vợ chồng tui chẳng chuẩn bị được gì nhiều.”
Mai Hương vừa nói vừa đưa mấy giỏ quà cho tài xế chất lên xe, nàng còn đưa riêng cho Bảo Ngọc một túi giấy chứa mấy cái bánh bao nóng hổi.
Bảo Ngọc chỉ cần nhìn cũng biết là hai người trước mặt đã thức rất sớm để chuẩn bị mấy thứ này. Nước mắt không kiềm được nữa mà rơi xuống, cô vội dùng tay áo lau đi.
“Em cảm ơn anh chị. Em thưa anh chị….em đi.”
Bảo Ngọc nghẹn ngào cúi đầu chào, cô bước thật nhanh vào xe, chẳng dám ngoảnh đầu nhìn lại. Nơi đây có những người cô xem như người thân, có cả một người cô rất thương.
Thành An cùng Mai Hương đứng trong sân, hai người buồn bã nhìn chiếc xe dần lăn bánh rời đi, trong lòng cũng dần nặng trĩu. Chẳng phải đơn giản là bạn bè thân thiết, chính Thành An cùng Mai Hương từ lâu đã xem Bảo Ngọc như em gái trong nhà.
Chiếc xe hơi vừa lăn bánh cũng là lúc gà bắt đầu gáy sáng, tiếng gáy inh ỏi kia làm người con gái đang say giấc trên giường giật mình. Cả một đêm không ngủ khiến Ngọc Trang vô cùng mệt mỏi. Chuyện Bảo Ngọc vào phòng cô lúc nữa đêm cô đều biết, cô biết cả việc người kia dành cả một đêm chỉ để nhìn cô. Chỉ có điều Bảo Ngọc lại không hề biết, cô đã lặng lẽ khóc rất nhiều vào đêm qua, mãi đến gần sáng mới mệt mỏi mà thϊếp đi. Mới có một đêm mà cô đã tiều tụy hẳn ra, đôi mắt đỏ ngầu có chút sưng lên, gương mặt phờ phạc, đôi môi tái nhợt, chẳng có chút nào tươi tắn như mọi ngày. Ngọc Trang mệt mỏi bước xuống giường, cô giật mình phát hiện ra Bảo Ngọc không có nằm ở dưới đất, mền gối cũng được đặt ngay ngắn trên ghế, căn phòng dường như cũng thiếu đi thứ gì đó. Trong lòng bắt đầu lo sợ, Ngọc Trang vội xỏ đôi guốc mộc định chạy ra ngoài, vô tình cô nhìn thấy một tờ giấy ngà vàng đặt ở trên bàn. Tay Ngọc Trang run run cầm lấy tờ giấy kia.
Gửi Ngọc Trang, người con gái tôi thương!
Khi em đọc được lá thư này chắc tôi đã đi xa rồi. Xin lỗi em vì chưa kịp nói lời từ biệt đã rời đi. Không phải tôi không muốn nói lời từ giã với em, chỉ là tôi sợ, tôi sợ em lạnh nhạt với tôi, sợ em sẽ chán ghét, ghê tởm tôi. Tôi chỉ mong mình có thể giữ được chút hình ảnh đẹp đẽ cuối cùng trong lòng em. Tôi biết loại tình cảm tôi dành cho em là vô cùng sai trái, tôi biết em đã rất hoảng sợ khi nghe thấy lời thổ lộ của tôi. Nhưng mà em à, tôi lỡ thương em rồi, tình cảm mà, làm sao mà ràng buộc được đây. Tôi không biết đã thương em từ bao giờ, tôi chỉ biết rằng bản thân rất thương em, thương đến đau lòng. Những ngày ở lại đây thật sự rất vui vẻ, có lẽ nó chính là khoảng thời gian vui nhất cuộc đời tôi, khoảng thời gian mà tôi có bạn bè, có những người tôi xem như người thân và…có cả em.Giá như tôi là một người đàn ông thì hay biết mấy, nhưng thật tiếc, tôi chỉ là một người con gái mang trong lòng thứ tình cảm đáng khinh. Lần này về lại Sài Thành, tôi phải sang ngoại bang học tập, chẳng biết bao giờ mới trở về, có khi sẽ chẳng trở về được nữa. Tôi sẽ không bao giờ quên được nơi này, cũng sẽ không bao giờ quên được em. Hy vọng em có một cuộc sống thật hạnh phúc, có một gia đình nhỏ cùng những đứa trẻ dễ thương. Đoạn tình cảm này tôi xin cất trong lòng, chỉ xin em đừng sớm quên đi tôi, một người rất thương em.
Bảo Ngọc, thương em!
Cổ họng nghẹn đắng, nơi đáy lòng như tan nát, Ngọc Trang đau đớn siết lấy lá thư cùng cái kẹp tóc hình bướm bạc trong lòng bàn tay. Chẳng màng quần áo xộc xệch, cũng chẳng màng tóc tai chưa chải, Ngọc Trang lao thật nhanh ra khỏi phòng. Cô chạy tới sân, Thành An cùng Mai hương vẫn còn đứng đó, chiếc xe hơi quen thuộc đã chẳng còn đậu trong sân, cô hoảng loạn nắm lấy vai Thành An mà hỏi.
“Anh ba, Bảo Ngọc….Bảo Ngọc đâu rồi hả anh?”
“Cô ấy…đi rồi…đi từ lâu lắm rồi.”
Ngọc Trang như chết lặng, nơi lòng ngực đau đến khó thở, thân thể như chẳng còn chút sức lực mà ngồi bệch xuống sân. Cô ấy đã đi rồi, thật sự đã rời bỏ cô rồi. Vì sao không nán lại để chờ đợi cô? Vì sao không đợi cô đủ can đảm để đối mặt? Cô cũng thương mà…thật sự rất thương.
Nước mắt chảy dài trên gương mặt nhỏ nhắn, Ngọc Trang khóc nấc như một đứa trẻ bị mất đi thứ gì đó rất quý giá. Thành An đau xót ôm lấy đứa em gái tội nghiệp vào lòng, Ngọc Trang bây giờ tiều tụy đến đáng thương. Cô ra sức dỗ dành đứa em gái nhỏ, nhưng càng dỗ thì Ngọc Trang lại càng khóc lớn hơn.
“Đừng khóc nữa, anh sẽ đưa em đi Sài Thành….Ngọc Trang….Ngọc Trang.”
Thành An còn chưa nói hết câu Ngọc Trang đã ngất lịm đi. Mai Hương ở bên cạnh vội vã gọi gia nhân đi mời đốc tờ, Thành An lật đật ôm lấy Ngọc Trang vào phòng.
Chiếc xe hơi chạy bon bon trên con đường đất, Bảo Ngọc thẩn thờ nhìn cái kẹp tóc trên tay, đây là thứ duy nhất thuộc về Ngọc Trang mà cô có được. Lúc tặng cái kẹp hình bướm kia cô đã nhanh tay giấu đi cái kẹp cũ này. Giá như cô ấy đồng ý, cô sẽ trở về mà khước từ chuyện du học, bằng mọi giá cô sẽ xin cha má đến cưới Ngọc Trang. Chỉ tiếc…người ta nào có thương cô.
Bảo Ngọc đưa đôi mắt buồn thăm thẳm nhìn ra ngoài cửa xe, từng cánh đồng ngập nước trôi qua trước mắt, cảnh vật nơi đây yên bình đến lạ thường. Chẳng ồn ào náo nhiệt như Sài Thành, chẳng có quán xá ven đường, chẳng có những con người khoác lên mình bộ đồ tây sang trọng, chỉ đơn giản là những cánh đồng cùng những con người chất phác, những thứ nơi đây đã sớm thân thuộc đối với cô. Chẳng biết từ bao giờ cô đã yêu thích nơi này, hay chỉ vì người con gái kia mà cô mới thấy nơi đây đẹp đẽ. Nhưng kể từ hôm nay, cô sẽ không còn được đi trên con đường này nữa, không còn nhìn thấy những cánh đồng bao la, không còn đùa giỡn cùng mọi người, cũng không còn…nhìn thấy Ngọc Trang.
---------------
* Giải thích cho việc dùng từ tui và tôi. Trong câu thoại mình dùng từ tui để mọi người dễ trừu tượng ra cách nói chuyện của người miền Tây, nhưng trong lá thư là văn viết nên vẫn phải dùng đúng chính tả. Nên là mọi người đừng thắc mắc vì sao chương này lúc thì dùng tui mà lúc thì tôi nha.