Cả một buổi sáng, từ trước nhà ra tới sau nhà đều nghe tiếng của Bảo Ngọc. Gia nhân trong nhà ai ai cũng biết cô Ngọc này chọc giận cô tư Trang.
“Cô đừng giận tui nữa. Tui cũng đâu có cố ý cởϊ áσ cô đâu mà.” Bảo Ngọc lẽo đẽo theo chân Ngọc Trang ra sau vườn.
Ngọc Trang đi phía trước chẳng nói lời nào, cũng chẳng phải cô muốn giận Bảo Ngọc, chỉ là cái cảnh tượng khi sáng làm cô cứ nhớ mãi, mà trong lòng cũng có cảm giác lạ lẫm. Thật ra buổi sáng khi thức dậy, cô phát hiện ra mình và Bảo Ngọc đang nằm rất gần, mặt hai người đối diện nhau, gần tới mức mũi cả hai sắp chạm vào nhau, gương mặt sắc sảo cùng cánh môi hồng hào gần ngay trước mắt. Lại thêm cả hai đều không mặc áo ngoài, sự đυ.ng chạm trên da thịt khiến đầu óc cô nảy ra một ý định hoang đường. Cô muốn chạm vào Bảo Ngọc. Thật sự cô đã trộm hôn Bảo Ngọc, xúc cảm trên môi rất lạ lẫm, một cảm giác lân lân xen lẫn hồi hộp dần lan rộng trong lòng, trái tim nơi lòng ngực đập mạnh tới mức như muốn nhảy ra ngoài. Đợi khi sực tỉnh, cô mới thấy bản thân mình đã làm ra một chuyện vô cùng nực cười. Làm gì có người con gái nào lại đi hôn một người con gái khác, cô chẳng chấp nhận nổi cái cảm giác trong lòng. Sự ngại ngùng cùng xấu hổ bao trùm lấy cô. Như một kẻ có tật giật mình, cô chỉ đành làm quá mọi chuyện lên để che đi cái xấu hổ của bản thân.
Ngọc Trang ngồi xuống cái võng mắc dưới gốc cây sau vườn, cô ngẩn đầu nhìn người con gái đang đứng khép nép trước mặt, mãi một hồi lâu mới lên tiếng hỏi.
“Mắc gì cô chui vào phòng tui?”
“Tại…tại tui sợ ma. Ở chỗ này mới có người mất, tui không dám ngủ một mình.” Bảo Ngọc lí nhí trả lời, cô sợ bị cười nhưng lại sợ Ngọc Trang giận hơn.
Ngọc Trang nghe xong rất muốn cười, nhưng cô lại sợ ai kia tự ái đành cố kiềm nén.
“Anh ba nói sẽ dọn về đây ở để thuận tiện thờ cúng ông bà với chăm sóc mấy má. Rồi cô định đêm nào cũng chui vào phòng tui à?”
“Tui…Tui…” Bảo Ngọc ấp úng hơn cả buổi vẫn chưa nghĩ ra câu trả lời. Ngoài việc chạy vào phòng Ngọc Trang ngủ cô cũng chả biết đi đâu. Về Sài Thành thì cô không muốn, mà trở về nhà của Thành An một mình cô lại càng không dám.
Ngọc Trang nhìn người trước mặt cứ lúng túng mà không thể trả lời, nhịn không được đành bật cười rồi lại nói với Bảo Ngọc.
“Tui sẽ cho cô ngủ cùng, nhưng với một điều kiện. Cô phải ngủ dưới đất, không được trèo lên giường của tui.”
“Cô đã làm ơn rồi thì làm cho trót đi. Tui trước giờ đều ngủ giường, ngủ dưới đất vừa lạnh vừa cứng tui sẽ không ngủ được.” Bảo Ngọc nhăn mặt nhìn Ngọc Trang, một tiểu thư được cưng chiều như cô làm sao có thể nằm đất nổi.
“Kệ cô chứ. Cô không ngủ được thì tự đi phòng khác mà ngủ.” Ngọc Trang nhướng mày nhìn Bảo Ngọc kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Bảo Ngọc bên này cũng chỉ biết cam chịu, được ngủ chung phòng với người ta thì cô cũng vui thật, nhưng nghĩ lại phải nằm đất thì mặt mày liền ỉu xìu như đưa đám.
Ngọc Trang thấy Bảo Ngọc mặt mày bí xị cũng cảm thấy hơi xót, nhưng nếu để Bảo Ngọc lên giường ngủ cô lại sợ cái cảm xúc hoang đường như khi sáng lại xuất hiện.
“Ủa? Hai người đều ở đây hả?”
Tiếng Thành An vang lên làm cả hai đều giật mình. Thành An dắt tay Mai Hương từ cửa sau đi ra. Vốn định dẫn Mai Hương ra đây hóng mát ai ngờ lại gặp hai người này.
“Anh tìm tụi em hả?” Bảo Ngọc nhanh nhảu trả lời.
Cái cách xưng hô kia làm Ngọc Trang bất ngờ mà liếc sang. Cô chẳng biết từ khi nào mà hai người đã thân thiết tới nổi gọi anh xưng em. Bảo Ngọc cảm nhận được ánh mắt đầy nghi ngờ kia cũng chỉ cười hề hề cho qua chuyện.
“Đâu có, chỉ là vợ chồng tui định ra đây hóng mát xíu thôi.” Thành An đắt Mai Hương ngồi xuống bộ bàn ghế gỗ gần đó rồi mới nói tiếp.
“À mà tui cũng định hỏi cô với Ngọc Trang có muốn đi chơi không? Mấy đứa nhỏ có tới nhà bên kia rũ tối đi bắt dế. Gia nhân bên đó mới vừa chạy sang báo tức thì.” Thành An vui vẻ nói với hai người kia. Cô biết con gái thời bây giờ ngoài đi chợ thì chả được đi đâu nhiều, nhất là lúc tối muộn. Cô cũng biết Mai Hương khi còn nhỏ chả được đi chơi như mấy đứa trẻ khác, suốt ngày phải làm việc nhà rồi hầu hạ bà dì kia, cô muốn dẫn nàng đi để trải nghiệm cái thú vui của mấy đứa con nít thời xưa.
“Đi bắt dế hả anh? Đi ở đâu? Mấy giờ?” Bảo Ngọc vừa nghe đi bắt dế liền mừng rỡ hỏi. Cô là con gái ở Sài Thành, khi còn nhỏ luôn được gia đình bảo bọc kỹ lưỡng, lớn lên thì bị những thứ khác bủa vây, mấy trò bắt dế hay đá dế chỉ được nghe chứ chưa từng thử qua.
“Ở đồng cỏ gần đây nè. Tụi nhỏ nói trời sụp tối tui nó ra. Chắc tầm sáu giờ gì đó. Vậy cô với Ngọc Trang cùng đi nha.”
Ngọc Trang ngồi trên võng cũng háo hức dạ một tiếng. Bốn người ngồi lại ngoài vườn trò chuyện cả buổi mới chịu trở vào nhà.
Trời sụp tối, bốn người cơm nước xong xuôi liền mang theo mấy cái đèn dầu ra ngoài, cũng không quên mang theo thằng Cần với Trọng Nhân để phòng chuyện bất trắc. Nhóm người giờ đây đã tăng lên thành sáu người, lọ mọ một hồi mới tới được chỗ đồng cỏ. Mấy đứa nhóc cùng thằng Cò cũng đã đứng sẵn ở đó.
“Cậu ba, lâu rồi cậu mợ với hai cô không đi chơi với tụi con. Tụi con nhớ quá trời luôn.” Thằng Cò vừa nhác thấy bóng Thành An liền lên tiếng. Mấy đứa nhỏ đứng đó cũng nhao nhao nói theo.
“Tại cậu bận quá nên không rảnh đi. Thôi vô bắt dế đi rồi lẹ lẹ về kẻo khuya cha má mấy đứa rầy.”
Nhóm người Thành An theo đám trẻ vào trong đồng cỏ. Cả một vùng chỉ có mấy loại cỏ bò sát đất, cao lắm cũng chỉ hơn mắt cá chân một chút. Mấy đứa nhỏ bò trên đất men theo tiếng dế kêu mà bắt bỏ vào ống tre. Bảo Ngọc với Ngọc Trang liền thích thú đi theo.
“Cậu ơi cậu. Cậu cho con với Trọng Nhân qua kia bắt dế nha.” Thằng Cần ngó nghiên nhìn theo đám trẻ, Dù gì nó cũng mới mười sáu mười bảy, vẫn còn rất ham chơi.
“Cứ đi theo tụi nhỏ chơi đi, không cần đi theo cậu đâu.”
Thằng Cần dạ một tiếng liền kéo lấy Trọng Nhân chạy theo đám trẻ bắt dế. Thành An đứng nhìn một hồi lại dẫn Mai Hương đi về một bên khác của đồng cỏ. Nhiều đóm vàng lập loè chớp nháy bay vờn quanh, tựa như hàng trăm, hàng nghìn ngọn đèn nhỏ đang cháy, đây mới chính là thứ thu hút Mai Hương từ nảy đến giờ.
“Nhiều đom đóm quá nè mình ơi!”
Mai Hương đứng ngẩn ngơ ngắm nhìn những con đom đóm bay xung quanh mình. Nàng không phải là chưa từng nhìn thấy đom đóm, chỉ có điều đây là lần đầu được thấy nhiều như vậy.
“Mình ơi! Em muốn hái sao không? Để tui hái cho mình nghen.” Thành An mỉm cười hỏi Mai Hương.
“Mình đừng có gạt em. Sao ở tít trên bầu trời thế kia làm sao mà hái được."
Mai Hương nói xong còn bĩu môi nhìn Thành An, cái bĩu môi kia làm hai má nàng phồng lên trông đáng yêu vô cùng. Thành An nhịn không được mà phì cười. Cô đặt đèn dầu xuống đất rồi vòng ra phía sau Mai Hương, một tay cô ôm eo nàng kéo vào lòng, tay còn lại vươn ra bắt lấy con đom đóm đang bay trước mặt hai người. Thành An đưa nắm tay đến trước mặt Mai Hương, bàn tay mở ra, con đom đóm nhỏ vẫn còn trong đó.
“Đây không phải là một ngôi sao đang bay sao? Nhưng nó lại chẳng sáng bằng ngôi sao tui đang ôm trong lòng.” Thành An cuối đầu thì thầm bên tai nàng.
Mai Hương ngại ngùng xoay người đánh nhẹ lên vai cô mà trách móc “Dẻo miệng”.
Câu nói vừa dứt, đôi môi nàng liền bị một hơi ấm phũ lấy. Thành An nhẹ nhàng hôn lên cánh môi đỏ hồng kia, chiếc lưỡi mềm mại cạy mở khuôn miệng xinh xắn mà chui vào trong khuấy đảo, Mai Hương bên này cũng vòng tay ôm lấy cổ Thành An mà nhiệt tình đáp trả. Chỉ là cái hôn chưa kéo dài được bao lâu liền bị một tiếng hét thất thanh phá hủy.
“Áaaa” Ngọc Trang giật mình hét lớn, cô sợ hãi hất con sâu đất đang ngọ nguậy trong lòng bàn tay xuống đất.
Bảo Ngọc đứng bên cạnh thấy vậy liền cười ngặt nghẽo. Hoá ra chính là Bảo Ngọc đã bắt con sâu đất bỏ vào tay Ngọc Trang.
Ngọc Trang tức giận liếc nhìn người đang đứng cười quên trời đất bên cạnh mình. Nhân lúc người kia không để ý Ngọc Trang liền âm thầm ra hiệu cho Trọng Nhân đang đứng gần đó. Chẳng biết hai người nói gì, chỉ thấy Trọng Nhân gật đầu một cái rồi giơ cao đèn dầu lên sát cằm.
“Bảo Ngọc, nhìn kìa!”
Bảo Ngọc nghe Ngọc Trang gọi liền theo phản xạ quay đầu nhìn lại. Một gương mặt lạnh tanh, trên da mặt tái nhợt màu vàng nhạt, cặp mắt sâu thẳm đang trừng trừng nhìn về phía hai người. Bảo Ngọc hoảng hồn hét lên rồi chui tọt ra sau lưng Ngọc Trang, hai tay run lẩy bẩy bám víu trên vai cô. Cả người Bảo Ngọc như thu nhỏ lại hết mức để nấp vào sau lưng Ngọc Trang, chỉ có nữa cái đầu cùng cặp mắt là nhô ra khỏi vai cô để nhìn gương mặt đáng sợ kia.
Mọi người thấy vậy liền cười rộ lên, khoé miệng Trọng Nhân khẽ cong, tay cầm đèn cũng được hạ xuống. Tới bây giờ Bảo Ngọc mới nhận ra mình bị lừa, do trời quá tối lại thêm Trọng Nhân mặc đồ màu nâu, lúc nảy gấp quá cô cũng chỉ thấy được cái đầu. Bảo Ngọc đỏ mặt xấu hổ. Giờ thì ai cũng biết cô sợ ma rồi, nhục không biết để đâu cho hết.
“ Cô…quá đáng.” Bảo Ngọc giận dỗi giậm chân một cái rồi bỏ đi bắt dế với đám trẻ.
Ngọc Trang thấy vậy cũng bám riết theo mà chọc quê. Hai người lời qua tiếng lại vang vọng cả một cánh đồng rộng.
“Mình ơi! Bộ hai người họ thương nhau thật hả?” Mai Hương hỏi Thành An nhưng mắt vẫn không rời khỏi hai người đang nháo nhào cách họ không xa.
“Riêng Ngọc Trang thì tui không biết, nhưng Bảo Ngọc thì chắc là vậy rồi.”
“Chắc họ sẽ khó khăn lắm.”
“Hai người họ đều là con gái, Bảo Ngọc cũng không có cái thân phận đàn ông như tui. Nếu người ngoài biết được, họ sẽ bị chê cười. Chỉ mong hai người họ đừng để bụng mấy lời đàm tiếu. Mà cũng không biết Ngọc Trang có chấp nhận được loại tình cảm này không nữa.”
Thành An nhìn đôi trẻ kia mà thở dài. May thay cô được xuyên vào thân xác này, tuy sống trong một thân phận giả tạo, nhưng chí ít cô và Mai Hương cũng tránh được sự chê cười của người đời.
Sáu người ở lại bắt dế rồi cùng mấy đứa nhỏ chơi đá dế đến gần tám giờ tối mới chịu trở về. Tụi nhỏ còn hào phóng tặng cho mỗi người một óng tre có chứa mấy con dế trống trong đó. Ánh trăng sáng chiếu xuống đỉnh đầu, bóng sáu người in trên con đường đất phũ đầy lá, cả không gian như chìm vào vắng lặng, chỉ có tiếng chân bước trên lá xào xạc và cả những đôi tay nắm lấy nhau không rời.