Từng ngày cứ chậm chạp trôi qua, Thành An lại trở về với cuộc sống thường ngày nhưng cô bây giờ đã không còn như trước nữa. Thành An càng ngày càng trầm lặng, cô cũng rất ít khi tươi cười, ánh mắt luôn hiện hữu chút u buồn, dường như trong lòng Thành An vẫn còn chất chứa thứ gì đó. Suốt ngày Thành An cũng chỉ quanh quẩn trong nhà rồi vào phòng sách để đọc những thứ linh tinh cho bớt chán chứ chẳng chịu đi đâu.
Lại như thường lệ, Thành An ngồi cố thủ ở phòng sách, cô chăm chú vẽ gì đó trên giấy.
“Cậu ơi, em vào nha cậu.”
Tiếng gõ cửa cùng giọng nói ngọt ngào của Mai Hương bên ngoài làm Thành An giật mình, cô vội lấy cuốn sách che đi bức vẽ. Mai Hương mang theo khây trà tiến vào trong phòng. Cái ngày mà Thành An nói muốn thôi Mai Hương với bà ba, bà liền sống chết ngăn cản cô. Chính bản thân Thành An cũng luyến tiếc không muốn mất đi Mai Hương nhưng sự tự ti trong lòng lại không thể nào dập tắt. Tuy để Mai Hương ở lại nhưng Thành An luôn lãnh đạm với nàng, cô cũng không cho Mai Hương gọi cô bằng mình, cô muốn Mai Hương tự rời đi để tìm hạnh phúc cho chính nàng.
“Em đem cho cậu ít trà bánh. Đây là trà hoa cúc, cậu uống đi cho mát người.”
Thành An ậm ừ cho có lệ rồi giả vờ như bản thân đang đọc sách, cô vẫn chầm chầm nhìn quyển sách mà chẳng buồn liếc nhìn Mai Hương.
Mai Hương nhẹ nhàng để khây trà xuống bàn. Nàng đã quen với việc bị Thành An lạnh nhạt thế này. Tuy mấy ngày đầu nàng vô cùng buồn tủi nhưng dần dà nàng biết được người kia là cố tình làm vậy để nàng rời đi. Hành động thì có thể giả vờ nhưng trong ánh mắt của Thành An đôi ba lần nàng vẫn thấy một chút đau lòng trong đó. Cũng giống như bây giờ, ngoài mặt thì lạnh nhạt với nàng nhưng góc giấy lộ ra dưới quyển sách đã bán đứng Thành An. Một góc giấy lộ ra bên ngoài vừa đủ để Mai Hương thấy được một bàn tay mảnh khảnh lả lướt trên đầu đàn tỳ bà. Không cần nghĩ cũng biết bức vẽ dưới cuốn sách đó là Mai Hương. Khoé môi nàng khẽ cong, Thành An càng tỏ ra xa cách nàng sẽ càng cố gắng tiếp cận.
Không gian giữa hai người lại rơi vào trầm lặng. Một người cứ cố gắng giả vờ đọc sách còn người kia lại khép nép đứng nhìn. Tiếng gõ cửa bên ngoài lại vang lên, lần này là giọng của thằng Cần nói vọng vào.
“Cậu ơi con mang sổ sách vào nha.”
Thằng Cần bên ngoài ôm mấy cuốn sổ sách đẩy cửa đi vào, nó khẽ khom người như chào hỏi Mai Hương rồi đem mấy quyển sổ sách để lên bàn. Hiệu buôn bây giờ Thành An đều giao cho thằng Cần cùng Trọng Nhân quản lý, việc sổ sách lâu lâu sẽ được đem về nhà để cô xem xét, khi nào gặp chuyện cấp thiết cô mới ra ngoài xử lý còn không thì vẫn cứ trốn ở nhà.
Mai Hương thấy Thành An bận việc cũng lặng lẽ rời khỏi. Thành An thấy người đi rồi mới thở dài buông xuống cuốn sách, trong lòng lại man mác buồn.
“Cậu, cậu xem lại mớ sổ sách này đi.” Thằng Cần vừa nói vừa đẩy sổ sách về phía Thành An.
Thành An lật xem cuốn sổ sách ở xưởng muối cô hơi bất ngờ về số tiền thu về bị sụt giảm. Lại lật thêm vài trang nữa mấy hàng chữ nghiên nghiên làm cô chú ý.
“Đây là chữ của ai vậy Cần?” Thành An hỏi thằng Cần mà mắt vẫn không rời khỏi mấy hàng chữ xinh đẹp kia.
“Chữ của mợ đó cậu, đẹp quá cậu ha.” Thằng Cần vừa nói vừa bơm đầy mực vào cây viết máy đắt tiền rồi đưa cho cô.
“Hồi cậu chưa tỉnh sổ sách toàn đem về cho mợ làm. Mà nói đi cũng phải nói lại, từ hồi cậu hôn mê trên giường con thấy mợ thay đổi lắm luôn. Mợ giận dữ sai người đi báo quan bắt cậu hai với cậu Vinh. Ngày bắt họ về con nghe cậu hai chửi mợ còn trù cậu chết sớm mà mợ không hề sợ sệt, mợ còn nói nếu cậu chết đi mợ sẽ bắt cậu hai đền mạng nữa đó cậu. Vẻ mặt mợ lúc đó cực kỳ đáng sợ luôn. Bà hai với dì của mợ có đến quậy phá đòi thả người nhưng mợ cũng lạnh lùng sai người đưa họ về chứ nhất quyết không thả. Mợ còn khéo léo giải quyết đám thương láy chèn ép nữa á cậu.”
Thằng Cần kể một tràn cho Thành An nghe, tuy nó đã cố gắng kiềm nén nhưng cô thừa biết hình ảnh Mai Hương trong lòng nó lại thay đổi rồi. Chuyện Mai Hương khác với trước đây Thành An cũng không phải không biết. Rõ ràng trước đây Mai Hương luôn đối với cô điềm đạm nhưng có hơi lạnh nhạt, còn bây giờ lại ra dáng vợ hiền dâu thảo. Mai Hương gần đây luôn đối với cô dịu dàng săn sóc. Thành An khẽ mỉm cười nhưng nơi đáy mắt tràn đầy nuối tiếc. Giá như nàng đối với cô như vậy trước khi vết sẹo này xuất hiện.
Thành An ngồi lại trong phòng sách mãi cho đến khi có người báo tin có khách tới nhà cô mới rời khỏi.
“Cậu ơi có người con gái bảo là cô Phạm ở Sài Thành ghé thăm.” Tiếng gia nhân vang vọng bên ngoài.
Thành An vừa nghe thấy liền buông bút xuống vội vã ra nhà trước. Còn chưa ra tới gian phòng khách Thành An đã thấy Mai Hương vội vã chạy từ ngoài vào. Nàng cúi gầm mặt lướt nhanh qua cô nhưng cô vẫn có thể thấy được viền mắt nàng đỏ ửng. Tuy trong lòng có chút khó hiểu nhưng Thành An vẫn không có quay lại tìm nàng mà đi thẳng ra phòng khách gặp cô Phạm gì đó trong lời gia nhân.
Vừa ra tới phòng khách Thành An đã thấy Bảo Ngọc ngồi thư thả ăn bánh ở bàn dài, cạnh bên còn có bé Mẫn đứng hầu trà vơi cái mặt hậm hực vô cùng. Thoạt nhìn vào Thành An còn tưởng cô ấy là chủ nhà luôn ấy chứ, chả có chút nào gọi là khép nép giữ lễ khi tới nhà người khác.
“Thưa anh ba em mới qua.”
Thành An còn chưa kịp chào hỏi Bảo Ngọc thì giọng Ngọc Trang trong trẻo vang lên. Ánh mắt của những người nơi đây đều đổ dồn về cô gái xinh đẹp lả lướt đang từ bên ngoài đi vào.
“Anh đã khoẻ chưa, em sang thăm anh này, để em xem cái này đã.”
Ngọc Trang vừa nói vừa định đưa tay vén lên mái tóc của Thành An. Cô giật mình vội nắm lấy tay Ngọc Trang kéo xuống.
“Anh khoẻ rồi. Em vào nhà trong chơi với chị ba đi, anh đang có khách.”
Thành An chỉ chỉ về phía Bảo Ngọc làm Ngọc Trang ngượng ngùng chào hỏi rồi chạy tuốt vào nhà trong.
Thành An đi đến bàn dài ngồi xuống đối diện Bảo Ngọc mà người kia lại chả hề hay biết.
“ Bảo Ngọc...Bảo Ngọc.” Thành An cất tiếng gọi lớn khi cái người kia cứ ngơ ngơ ngác ngác nhìn theo Ngọc Trang. Rõ ràng khi nảy còn ra dáng chủ nhà bây giờ lại khờ mặt ra.
Bảo Ngọc giật mình vội thu lại vẻ mặt khờ khạo kia rồi trở về với dáng dấp thường ngày.
“Coi bộ nhà cậu cũng lớn lắm đa. Ngó trước ngó sau toàn là đồ tốt.”
Bảo Ngọc mân mê tách trà nóng rồi lại nhấp một ngụm. Trong giọng nói mang theo đùa giỡn nhưng hai chữ “đồ tốt” lại được kéo dài ra.
“Đừng có mà mong lấy gì từ nhà của tui. Khi nảy cô đã nói gì với Mai Hương vậy hả?”
Thành An nhận lấy ly trà mới rót từ tay bé Mẫn rồi trầm giọng hỏi Bảo Ngọc. Cô nào có lạ gì cái tính hay đùa giỡn người khác của cô gái này nữa.
“Tui nào có nói cái chi đâu. Tui chào hỏi một cái rồi nói cậu cho tui về ở đây, sau này sẽ là người một nhà còn phải gọi một tiếng chị nữa. Ai mà có ngờ vừa nói xong cô ấy đã chạy mất rồi.”
“Em ấy bằng tuổi cô đó. Cô nói thế chẳng khác nào tui đưa cô về làm vợ lẽ.” Thành An thật muốn ngất với con người này. Bảo sao khi nảy Mai Hương như sắp khóc chạy vội đi. Trong lòng Thành An lại dâng lên một chút khó chịu.
“Tui đâu có biết. Tui tưởng cô ấy bằng tuổi cậu.”
Bảo Ngọc ngại ngùng trả lời, cô thật sự không hề biết tuổi của Mai Hương. Tuy nói Thành An cũng lớn tuổi hơn cô nhưng hai người lại là bạn bè thân thiết còn Mai Hương là người mới gặp nên cô phải giữ lễ gọi bằng chị, ai mà ngờ được người kia lại bằng tuổi cô.
“Coi bộ cậu lo cho người ta dữ à nghen. Vậy mà thiên hạ đồn cậu ba An lạnh nhạt mợ ba.”
“Chuyện này khó nói lắm. Mà sao cô nói hơn tháng nữa mới tới mà bây giờ lại tới bất ngờ vậy.” Thành An thở dài thôi không nói chuyện khi nảy nữa.
“Tui nghe nói cậu gặp chuyện chẳng lành nên muốn xuống thăm, vừa hay còn phải thay anh tui tìm hiểu vài chuyện ở miệt Vĩnh Long này. Mà cậu hôm nay lại đổi kiểu tóc rồi ha. Không vuốt lên gọn gàng mà rẻ ngôi thả mái như đám công tử bột Sài Thành ha.” Bảo Ngọc đủ tinh tường để thấy được đuôi vết sẹo cắt ngang chân mày Thành An nhưng vẫn cố tình hỏi.
Thành An không hề trả lời, cô chỉ liếc Bảo Ngọc một cái rồi lại hỏi.
“Là chuyện gì mà cô xuống đây gấp vậy?”
“Thuốc phiện. Có người buôn thuốc phiện lậu cướp đi đồng tiền béo bỡ của bọn quan Pháp. Họ lệnh anh tui phải tra ra vụ này. Mấy tỉnh khác của Nam kỳ đều có người được cử đến riêng tui thì xin anh tui cho xuống đây, tui lấy tiếng đi chơi để người khác khỏi nghi ngờ.” Bảo Ngọc nhỏ giọng nói với Thành An.
Thành An nghe xong cũng không mấy bất ngờ, lần trước Thành Quân cũng dính tới thuốc phiện nhưng hắn bị bắt rồi mà việc buôn bán kia cũng đâu có ngừng. Điều này chứng tỏ Thành Quân cũng chỉ là người bị dụ dỗ hút mà thôi.
Hai người cứ vậy mà bàn bạc tới gần xế chiều. Bỗng đâu Ngọc Trang từ nhà trong hậm hực đi ra liếc Bảo Ngọc một cái sắc lẹm rồi ra về, cũng không thèm chào Thành An lấy một tiếng. Cả hai ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì xảy ra nhưng biết được có một người đã để lại ấn tượng “vô cùng tốt đẹp” với người con gái vừa rời khỏi kia.
Trời nhá nhem tối, Thành An tắm rữa xong mới quay trở lại phòng. Vừa mở cửa phòng cô đã thấy Mai Hương ngồi trên giường thút thít. Bờ vai mỏng manh cứ run run, hai mắt đã đỏ hoe vì khóc. Mâm cơm trên bàn cũng chưa động qua. Thành An thở dài đóng cửa bước vào tới trước giường, nhìn người ta khóc Thành An cũng đau lòng lắm.
Mai Hương vừa thấy Thành An vào phòng liền vội vàng lau nước mắt rồi đến gần Thành An, nàng giúp cô cởi đi áo ngoài. Nhiều ngày rồi Mai Hương đều làm như vậy với cô, bởi vì trời nóng nực nên mỗi tối Thành An đều sẽ cởi đi áo ngoài rồi để lại một chiếc áo thun bên trong mà ngủ. Mai Hương đứng trước mặt cô, bàn tay nhỏ chăm chú giúp cô gỡ từng cúc áo, mặt vẫn cứ gục xuống, lâu lâu còn nất lên vài cái do chưa dứt khóc. Thành An cao hơn Mai Hương gần một cái đầu, cô cũng không thể thấy rõ vẻ mặt của nàng, cô chỉ biết người trước mặt thế này khiến cô rất đau lòng. Đợi khi người kia cởi xong áo Thành An mới xoay người ngồi lại bàn. Cô tự rót cho mình ly trà rồi ngồi chờ Mai Hương theo tới ấy vậy mà nàng vẫn cứ đứng chôn chân tại chỗ, bàn tay nhỏ lại bấu chặt vạt áo.
“Qua đây ăn chút rồi ngủ.” Thành An vỗ vỗ vào cái ghế cạnh bên ý bảo Mai Hương ngồi ở đó.
Mai Hương nghe xong lại chậm chạp đến ngồi nhưng lại không buồn động đũa. Mãi một hồi lâu mới ngập ngừng lên tiếng.
“Cậu muốn cưới vợ lẽ sao?”
“Tui không cưới vợ lẽ.”
“Vậy...cậu thôi em để cưới cô ấy về làm vợ lớn?”
“Ăn lẹ đi rồi tắt đèn cho tui ngủ.”
Thành An không trả lời nàng. Cô rất muốn nói với Mai Hương rằng cô chỉ có một mình nàng là vợ nhưng trong tình cảnh này lại không thể nói ra khỏi miệng. Mai Hương cũng là con gái, nàng cũng là một người vợ, dù yêu hay không yêu thì cũng đâu ai muốn chồng mình cưới thêm vợ cơ chứ. Đôi lúc Thành An cảm thấy bản thân thật lạ lùng, muốn tốt cho nàng đồng thời lại làm nàng buồn lòng. Nhìn Mai Hương vừa ấm ức rơi nước mắt vừa ăn cơm khiến Thành An đau lắm nhưng cô không thể làm gì khác được.