Xuyên Thành Nữ Phụ Tai Tiếng

Chương 98

Khuyết Dĩ Ngưng hào hứng đi xuống lầu, nhìn thấy dưới lầu công ty có đậu một chiếc xe thể thao màu đỏ mui trần bên cạnh là giai nhân mặc tây trang màu đen, nhìn qua còn thấy nghi ngờ mắt mình.

Hôm nay nàng còn đang nghĩ không phải ngày đặc biệt gì, như là sinh nhật Cố Sơn Tuyết, hay là ngày mừng các nàng quen nhau được nửa năm, nếu không..... Cố tiểu thư sao hôm nay lại dùng bộ dạng khác thường như vậy xuất hiện trước mặt nàng như vậy?

Cố Sơn Tuyết trong trí nhớ của nàng luôn ngồi xe đi làm màu đen, dù sao tính cách cô nhất quán khiêm tốn, cho ngồi xe đắt tiền cũng sẽ không chọn xe thể thao mui trần, còn chưa nói đến là màu đỏ.

Sau khi loại bỏ đáp án này, Khuyết Dĩ Ngưng trong lòng nghi ngờ cười đến gần.

"Sơn Tuyết, sao hôm nay đột nhiên chị lại như vậy.... không giống bình thường nha?"

Hiện tại đã hơn 9h đêm, ánh đèn đường hòa cùng ánh trăng rải ánh sáng xuống nhân gian, khiến cho Cố Sơn Tuyết soái khí hơn bình thường rất nhiều.

"Nhìn kỳ lắm hả?"

Cố Sơn Tuyết có chút thấp thỏm hỏi,khi đi xe đến đây trong lòng cô cũng bối rối.

Nhưng Queena liên tục dụ dỗ cô, nói cô thay đổi một chút, để Khuyết Dĩ Ngưng nhìn thích hơn, vậy sẽ đem đến chút ngạc nhiên cho nàng.

"Không kỳ, một chút cũng không kỳ, nhìn rất mê người," Khuyết Dĩ Ngưng đứng bên cạnh Cố Sơn Tuyết, nắm tay Cố Sơn Tuyết, dán vào người cô, ở bên tai cô thì thầm, "đẹp đến hai chân em muốn mềm luôn rồi."

Hô hấp ấm áp dụ hoặc lòng người, theo vành tai chạm đến đáy lòng.

Cố Sơn Tuyết bị hơi thở chọc cho ngứa ngáy trong lòng, thấy Khuyết Dĩ Ngưng nhìn cô cười ha ha, trong lòng lại càng ngứa hơn.

Khuyết Dĩ Ngưng nhìn cô như vậy, thấy sắc liền nảy lòng tham, muốn đè Cố Sơn Tuyết lên thân xe hôn sâu một cái, đáng tiếc chỗ này không an toàn, dù sao vẫn đang ở nơi công cộng, hiện tại nàng vẫn còn đang bị theo dõi, nói không chừng đang có người chụp lén.

Sau khi Cố Sơn Tuyết mở cửa xe, nàng ngồi vào ghế cạnh ghế tài, đeo dây an toàn.

"Muốn ăn khuya chỗ nào?"

Khuyết Dĩ Ngưng tò mò hỏi, dù sao bộ dạng này thì chắc chắn không phải đến chỗ bình thường rồi.

"Tạm thời bí mât."

Mi Cố Sơn Tuyết run rẩy, từ góc độ đoán của Khuyết Dĩ Ngưng, chỗ đó vừa dài lại đẹp, tròn như ánh trăng, khiến cho nàng mê mẩn.

Chỗ Cố Sơn Tuyết đưa Khuyết Dĩ Ngưng đến, là tòa nhà cao nhất Lư Tô.

Đứng trong thang máy vách kính xuyên thấu, Khuyết Dĩ Ngưng nhìn xuống bên dưới, cảm giác như lơ lửng trên không, nàng nhịn không được nắm chặt tay Cố Sơn Tuyết, tay còn lại đặt lên vách kính nhìn xuống dưới.

Bên ngoài lớp kính, đèn thành phố chằng chịt tựa như khung dệt, đẹp đến rung động lòng người.

Cảnh đẹp như vậy nàng từng thấy qua rồi, nhưng vì bên cạnh có Cố Sơn Tuyết nên mọi cảnh vật trước mắt cũng chỉ thắng được ba phần thôi.

Khuyết Dĩ Ngưng nắm tay Cố Sơn Tuyết rồi buông ra, hai tay đặt trên lan can ngắm tiếp, vẻ mặt cười cười.

Cố Sơn Tuyết nhìn nàng buông tay ra, nhìn một chút ngoài cửa sổ, trong lòng bĩu môi.

Bên ngoài có gì mà nhìn, cứ chuyên tâm nhìn bên ngoài, cũng không thèm nắm tay của cô nữa.

Nhưng Cố Sơn Tuyết không dám nói mấy lời này ra khỏi miệng, chỉ biết vòng qua sóng vai ngắm cùng với Khuyết Dĩ Ngưng, càng nhìn trong lòng càng khó chịu.

Sao mà nhìn lâu quá vậy chứ!

"Cố tiểu thư, chị thật ngốc quá đi à."

Khuyết Dĩ Ngưng chống mặt, nghiêng đầu nhìn Cố Sơn Tuyết, nhìn cô làm nũng oán trách.

"Hả?"

Cố Sơn Tuyết mơ màng, vì không kịp nghĩ nghe vậy nên mặt ngơ ngác không hiểu gì, khiến cho lòng cô cũng ngỡ ngàng.

Cố Sơn Tuyết liền phân tích trong lòng mình sai chỗ nào, có phải khâu nào xảy ra vấn đề khiến Khuyết Dĩ Ngưng không vui không ta.

Cô bắt đầu tự hỏi tự trả lời trong lòng, ngốc chỗ nào chứ? là bộ quần áo hôm nay mặc sao? chắc là không đâu.

Hay là xe cô đi? hay là hành động cô đang làm?

Cố Sơn Tuyết bối rối, ánh vô thức nhìn Khuyết Dĩ Ngưng nhờ giúp đỡ, hy vọng có được đáp án.

"Em thả tay chị ra nhìn bên ngoài, thì lúc này chị nên ôm em từ phía sau, rồi thì thầm với em 'nhìn gì vậy, so với chị còn hấp dẫn em hơn sao?'."

Trong âm thanh Khuyết Dĩ Ngưng cất dấu sự nhịn cười, lời nói như vui đùa nhưng ý tứ rõ ràng, cũng đầy sự trêu ghẹo, âm cuối vừa ngọt vừa mềm, trừng mắt nhìn đầy công khai.

Khuyết Dĩ Ngưng phát hiện, khi ở cùng với nàng, Cố Sơn Tuyết rất dễ ngây người, hay bối rối, cũng hay xấu hổ.

Cô càng như vậy, Khuyết Dĩ Ngưng càng thích chọc cô.

Khuyết Dĩ Ngưng không ngờ được, Cố Sơn Tuyết lại làm theo thật.

Lưng nàng được Cố Sơn Tuyết ôm trọn trong lòng, tay đặt lên eo giữ lấy nàng ổn định.

"Nhìn cái gì, so với chị còn hấp dẫn em hơn sao?"

Chỉ là một câu nói lại, nhưng từ miệng Cố Sơn Tuyết phát ra, dường như không như mình nghĩ.

Âm thanh Cố Sơn Tuyết vốn lạnh lùng, tai Khuyết Dĩ Ngưng lại mẫn cảm, thắt lưng gần như mềm nhũn, mặt đỏ ửng.

Khuyết Dĩ Ngưng nhìn bóng người sau lưng qua vách kính, trong lòng giận mình không có tiền đồ, lúc này nên phản đòn lại chứ, túm Cố Sơn Tuyết đè lên vách kính mà hôn, nhưng ai ngờ nàng thực sự bị một quyền của Cố Sơn Tuyết đánh trúng tim rồi, vốn định chọc Cố Sơn Tuyết đỏ mặt thôi, nhưng ngược lại khiến cho tim mình đập rộn lên.

Cố Sơn Tuyết nhìn nàng ngỡ ngàng xấu hổ, trong lòng suy nghĩ.

Thì ra Ngưng Ngưng thích như vậy, cô vì động tác này mà nén xấu hổ rồi biến mất, trong lòng vui vẻ vì tìm được bí quyết.

Thang máy chậm rãi đi lên rồi dừng lại, Cố Sơn Tuyết vén tóc ra sau tai cho Khuyết Dĩ Ngưng, sau đó dắt tay nàng đi.

"Đến rồi, đi thôi."

Khuyết Dĩ Ngưng theo cô ra ngoài, khi vừa ra khỏi thang máy thấy người, thẹn thùng của thiếu nữ trên người nàng liền biến mất, kéo tay Cố Sơn Tuyết, xinh đẹp lại ung dung.

Nhân viên phục vụ đã nhận lịch phục vụ từ trước, mặt cười thật tươi bắt đầu phục vụ, khi nhìn thấy Khuyết Dĩ Ngưng, ánh mắt nàng nhịn không được dừng lại một chút.

"Có chuyện gì sao?"

Mi tâm Cố Sơn Tuyết không tự chủ cau lại, mở miệng hỏi.

"Xin lỗi, mời quý khách ngồi bên này."

Nhân viên phục vụ vội áy náy, bắt đầu phục vụ Khuyết Dĩ Ngưng và Cố Sơn Tuyết.

Trước khi rời khỏi bàn ăn, nàng vẫn không nhịn được tò mò trong lòng mà nói.

"Tôi rất thích trò chơi cô đang nghiên cứu, cũng biết chuyện gần đây, cô nhất định sẽ thắng được kẻ xấu kia, lão bản cố lên."

Nàng nắm tay cổ động, âm thanh có chút run.

Khuyết Dĩ Ngưng cười đáp lại, nhân viên phục nén xuống kích động, giữ vững phong cách phục vụ ngày thường, bước chân rời đi có chút nhẹ nhõm.

Nàng vốn là người bình thường không có gì đặc biệt, nhưng vô tình nhìn thấy nhan sắc của Khuyết lão bản, lại mê trò chơi của nàng làm, cũng thích món ăn nàng đang quảng cáo, quyết định yêu tỷ thì yêu tất cả, đáng tiếc theo đuổi nữ cường nhân khác với hâm mộ idol, lão bản không có weibo cá nhân, chỉ có hai cái weibo chính thức, đành phải liếʍ nhan từ chỗ đó, còn không thì xem bản tin kinh tế tài chính, gần đây thì xem thêm tin giải trí.

Bàn tay cường đại của tỷ tỷ xinh đẹp nhà nàng đúng là có phóng rắm hồng cũng khiến nàng không thể kiềm chế được, coi nàng như là mục tiêu, cho nên cuộc sống càng hăng hái nỗ lực tiến lên, đến hôm nay làm công việc này còn có cơ hội gặp được tỷ mình mến mộ!

Lên weibo viết status cuồng si hơn 300 chữ phóng rắm hồng xong nàng mới lấy lại tinh thần.

Bên cạnh lão bản còn có một nữ nhân rất dễ nhìn! khí chất băng lãnh rất tuyệt, đúng là người xinh đẹp và người vừa mắt chơi với nhau thật hợp! nhưng là người chơi lâu năm, nàng cảm giác hình như có gì đó không đúng a?

Nhưng còn chưa nghĩ ra, nàng đã phải tiếp tục làm việc rồi.

Ở chỗ này, bữa khuya cũng không tầm thường được.

Khuyết Dĩ Ngưng chỉ ăn vừa no, trong lòng vẫn đang nghĩ hôm nay là ngày đặc biệt gì, nhưng Cố Sơn Tuyết vẫn không nói ra, hình như chỉ chọn đại hôm nay thôi.

Sau khi ăn khuya xong, Cố Sơn Tuyết dẫn nàng đến đài thiên văn, trên đó có để kính thiên văn, có thể ngắm sao.

"Lãng mạng như vậy là dẫn em đến ngắm sao ư?"

Khuyết Dĩ Ngưng bước nhanh đến tước kính viễn vọng, giày cao gót bước trên mặt đất vang lên tiếng vui vẻ nhẹ nhàng.

Cố Sơn Tuyết chỉ cười nhìn nàng, ánh mắt so với mây trăng chân trời càng thêm ôn nhu.

Tự nhiên luôn khiến con người phải thán phục, thị giác có thể nhìn xuyên qua ngàn năm ánh sáng chạm đến những ngôi sao xa xôi.

"Sơn Tuyết, chị mau đến xem nè."

Khuyết Dĩ Ngưng vẫy tay gọi Cố Sơn Tuyết, muốn cô cùng qua đây.

Hai thân ảnh quấn lấy nhau, dưới ánh trăng vô cùng ám muội.

Trên đài thiên văn có hai cái ghế lớn, Khuyết Dĩ Ngưng không nhớ mình rời khỏi kính viễn vọng lúc nào, mà nằm trên ghế lúc nào.

Cơn gió lướt qua thổi đi mùa hè oi bức, mang đến chút mát mẻ, còn có chút nồng nhiệt khác mạnh mẽ hơn.

Khuyết Dĩ Ngưng ôm cổ Cố Sơn Tuyết, dùng tư thế thoải mái nhất hôn môi Cố Sơn Tuyết, tựa như muốn đem sự tốt đẹp từ cảnh vật và người nhét vào trong ngực.

Từ trong mũi ép ra hương ngọt ngào tiếng rên nhẹ kí©ɧ ŧɧí©ɧ thần kinh, ở trong vũ trụ đầy tinh tú và trăng ý loạn thần mê.

Tựa như uống say, chân bước trên mây nhẹ bỗng.

Rời khỏi đài thiên văn, đã hơn 10h, Cố Sơn Tuyết không đưa Khuyết Dĩ Ngưng về nhà, cũng không đưa Khuyết Dĩ Ngưng về nhà mình, mà dùng tốc độ vừa phải chạy ra ngoại ô thành phố.

Sức gió thổi vào mặt cũng vừa phải, có một chiếc xe bên cạnh lướt nhanh qua, cảm thấy kỳ quái với chiếc xe thể thao đỏ đi chậm kia.

Các nàng đi dạo khắp nơi không mục đích, trò chuyện đủ thứ, từ kinh doanh đến cuộc sống, mọi lĩnh vực, đưa ra một đề tài liền có ý nói tiếp, còn nói đến cả trọng tâm câu chuyện, còn không ngừng mở rộng tiếp, bầu không khí thư giãn thoải mái.

Ánh đèn lướt qua mặt các nàng, tiếu ý vẫn giữ giữa sáng và tối.

Thời cứ vậy trôi qua, đến khi Khuyết Dĩ Ngưng được Cố Sơn Tuyết đưa lêи đỉиɦ núi, mới phát hiện đã sắp 0 giờ rồi.

Cây cối gió thổi xào xạc, trong rừng tiếng côn trùng kêu, khiến cho ban đêm càng thêm yên tĩnh.

"Sao lại đưa em đến đây?"

Khuyết Dĩ Ngưng từ trên núi nhìn xuống, uốn lượn năm ngón tay cảm thụ làn gió lướt qua.

"Nhìn xuống dưới đi."

Khuyết Dĩ Ngưng nhìn Cố Sơn Tuyết, sau đó tò mò nhìn xuống dưới.

Từng chiếc đèn Khổng Minh theo gió bay lên, chiếu sáng trong đêm.

"Sinh nhật vui vẻ, chị nghĩ chị là người đầu tiên."

Cố Sơn Tuyết nắm tay Khuyết Dĩ Ngưng, gửi đến sự ngạc nhiên tối nay.

Khuyết Dĩ Ngưng ngây người, sau đó liền phản ứng, nhào vào lòng Cố Sơn Tuyết.

"Cảm ơn, em rất thích!"

Kỳ thực hôm nay là sinh nhật nguyên chủ, nhưng không sao, từ hôm nay trở đi, cũng là của nàng.