Ánh sáng pháo hoa trong bầu trời đêm bung lên chói mắt, sau đó thì thành lưu huỳnh rơi rụng khắp nơi.
Rồi sau đó lại có một đợt pháo bông mới lại kéo đến, trắng đỏ vàng tím, vì bầu trời đêm mà tô thêm bức tranh tuyệt mỹ.
Trng cái âm thanh ồn ào này, Khuyết Dĩ Ngưng đột nhiên phát hiện ra thứ gì đó.
Nếu như hôm nay trong trấn có lễ hội vậy sao lúc đi thăm quan và ăn cơm trưởng trấn lại không thông báo trước cho các nàng biết để tạo sự hấp dẫn chứ?
Trưởng trấn không nói gì, người trong trấn cũng không ai nói đến, màn pháo hoa này sao lại đột nhiên xuất hiện được, tựa như là một sự ngạc nhiên được chuẩn bị trước.
Khuyết Dĩ Ngưng đột nhiên nhìn về phía Cố Sơn Tuyết, nhìn sườn mặt Cố Sơn Tuyết, trong lòng suy đoán.
Khóe miệng nàng cong lên càng lớn hơn, nếu thật như nàng đoán, vậy thì nàng vui muốn chết luôn.
"Sơn Tuyết!"
Trong tiếng ồn pháo hoa, âm thanh nàng nhỏ đi rất nhiều, nhưng Cố Sơn Tuyết vẫn nghe rõ ràng, đem ánh mắt nhìn pháo hoa dời đến nhìn Khuyết Dĩ Ngưng, cúi người xuống trước mặt nàng, muốn nghe nàng nói rõ cái gì.
"Màn pháo hoa này có phải là chị cố ý chuẩn bị cho em đúng không? vốn không phải là lễ hội gì trong trấn đúng không?"
Các nàng đang rất gần nhau, Cố Sơn Tuyết nhìn vào đôi mắt sáng kia, đúng là vậy, gật đầu.
Sau cái gật đầu, cô muốn che giấu gì đó liền nói.
"Trước đó em nói muốn xem pháo hoa, nhưng trong thành phố cấm đốt pháo, mà khi đó cũng không tiện đưa em ra ngoài, cho nên mới chờ đến hôm nay."
Cố Sơn Tuyết chỉ muốn làm cho Khuyết Dĩ Ngưng vui vẻ, cô vẫn nhớ rõ biểu tình của nàng lúc mới tỉnh buồn bã nói với cô không thể đi xem pháo hoa cùng cô được, hiện tại đã có thể bù đắp được rồi.
Cô cũng không ngờ Khuyết Dĩ Ngưng có thể nhanh chóng nhận ra được, vừa rồi còn nghĩ rằng đẩy là lễ hội của trấn cơ mà.
Khuyết Dĩ Ngưng vui đến không biết nói gì, chớp mắt nàng còn nghĩ không phải nàng đang theo đuổi Cố Sơn Tuyết mà là Cố Sơn Tuyết đang theo đuổi nàng.
Thật là, Cố tiểu thư đáng yêu này sao lại biết được sở thích của người ta như vậy a.
Biết cua gái như vậy mà lại không dám chịu trách nhiệm.
Trong lòng Khuyết Dĩ Ngưng bĩu môi thì thào, nụ cười trên mặt càng thêm minh diễm.
Nàng nhìn khuôn mặt Cố Sơn Tuyết, nhịp tim rung động.
"Kỳ thực trước đây em hẹn chị đi xem pháo hoa, chỉ là muốn ở cùng với chị mà thôi. Pháo hoa đối với em không quan trọng lắm, quan trọng chính là.... được cùng chị xem thôi."
Âm thanh Khuyết Dĩ Ngưng trong tiếng pháo hoa rất rõ ràng, tựa như gió dịu quanh quẩn bên tai.
Cố Sơn Tuyết không ngờ nàng lại thẳng thắn nói ra như thế, chắc có lẽ do cô không nghĩ đến, cô chưa từng nghĩ sẽ được đáp lại thế nào, biểu tình có chút trống rỗng.
"Muốn cho em màn ngạc nhiên này, là vì muốn em vui vẻ đúng không?"
Khuyết tiểu thư đã quyết định tấn công trực diện thì sẽ không chơi hiểu ngầm đôi bên với Cố tiểu thư nữa, chờ Cố tiểu thư tự chuẩn bị xong thì không biết còn phải chờ đến khi nào.
Tốt nhất là phá luôn sự phòng vệ của lòng cô, quấy đảo kế hoạch của cô, ép cô bước ra khỏi vòng an toàn của khu tình cảm.
Cố Sơn Tuyết gật đầu, bị động trả lời câu hỏi.
"Vậy nếu là một màn kinh ngạc khác, thì em sẽ càng vui vẻ hơn a."
Trong lúc Cố Sơn Tuyết không kịp phản ứng, Khuyết Dĩ Ngưng ôm cổ Cố Sơn Tuyết, hơi kéo nàng lại xuống gần.
Cánh môi ấm áp chạm nhau, Cố Sơn Tuyết mở to hai mắt.
Hương vị ngọt ngào giữa răng môi lưu luyến, khiến cô không tự chủ trầm mê tham luyến, quên mất đẩy người ta ra.
Âm thanh nhịp tim vang dội theo tiếng pháo hoa, không ngừng vỗ mạnh.
Khói lửa đẹp đẽ cũng hòa tan trong đầu, dưới ánh sáng tản mát khiến cho lòng người mờ mịt tê dại.
Khuyết Dĩ Ngưng cười khẽ ngưng hô hấp, phản ứng của Cố Sơn Tuyết rất ngốc, cứng ngắc không nhúc nhích, Khuyết Dĩ Ngưng phải nhiệt tình ôm cô, chậm rãi hòa tan cô.
Tuy Khuyết Dĩ Ngưng không có kinh nghiệm gì, nhưng nàng biết rất nhiều, chỉ là thiếu thực hành thôi, hiện tại có đối tượng thực hành rồi, nàng dĩ nhiên đem lý thuyết đã học mà thực hành cho xong.
Từ trong xương Cố Sơn Tuyết đã là một người ưu việt rồi, nhưng lúc này bị động nên có chút bối rối.
Bông hoa hồng kiều diễm ướŧ áŧ hôn lên, khiến cho cả người hóa thành mùa xuân.
Đầu lưỡi lướt trên môi, Cố Sơn Tuyết nhìn chằm chú vào đôi mắt liễm diễm ánh sáng, bị ánh mắt của Khuyết Dĩ Ngưng bắt được.
Pháo hoa chiếu sáng cho ngọn hải đăng đứng im trong bóng tối, cũng chiếu sáng đôi mắt các nàng. Lưu luyến lúc tựa như bước vào hè, cơn nóng vây quanh mọi người.
Lớp băng ngoài của núi tuyết đã bị hòa tan, không tiếng động sụp đổ, các nàng dây dưa bên nhau, rơi vào cốc ái dục ôn nhu.
Cố Sơn Tuyết cũng không để ý đến màn pháo hoa bên kia nữa, chìm đắm với khuôn mặt phong tình của Khuyết Dĩ Ngưng.
Quên đi mọi lo lắng cẩn thận, không cần nói nhiều, thả lỏng chìm vào trong đó.
Khuyết Dĩ Ngưng biết, cái này không phải đơn phương mong muốn, sau khi được đáp lại, động tác của nàng càng thêm tùy ý, nhưng nàng không ngờ Cố Sơn Tuyết học quá nhanh, nàng không có nhiều kỹ xảo, chỉ biết cố chấp dùng một cách để chống đỡ, tựa như cái người cùng với nàng vậy.
Xa nhau ngắn ngủi rồi lại thân cận, tình đầu cứ vậy trầm mê nhiệt liệt, mãi sau các nàng mới phát hiện mãn pháo hoa đã kết thúc từ lâu.
Vì tiếng ồn vừa rồi, nên tối nay dường như còn im ắng hơn.
Vành tai Cố Sơn Tuyết đỏ như muốn rỉ máu, may mắn có bóng đêm che đi.
"Phải về rồi."
Âm thanh của cô có chút ngượng ngùng, lộ ra sự bối rối xấu hổ.
"Được rồi, không còn sớm nữa, phải về thôi."
Khuyết Dĩ Ngưng cười ha ha, nàng Cố khả ái sắp thành Cố bối rối rồi, không ép cô nữa liền đẩy xe đi.
Xe trên đường về hết nửa tiếng, Khuyết Dĩ Ngưng không ngờ Cố Sơn Tuyết xấu hổ đến nỗi chạy trốn ngồi kế bên ghế tài xế, khi ở trên xe cũng yên phận, không nhắc đến chuyện vừa rồi, cũng không có dùng ánh mắt trêu chọc, vùi đầu vào công việc của mình, thỉnh thoảng mới nhìn Cố Sơn Tuyết, khi Cố Sơn Tuyết bắt đầu đứng ngồi không yên thì lại tiếp tục cúi đầu làm việc tiếp.
Phải nói là, chọc vui ghê á.
Khi quay về thành phố, Cố Sơn Tuyết đưa Khuyết Dĩ Ngưng về Khuyết gia, bị Khuyết Dĩ Ngưng cản lại.
"Đưa em về nhà của em đi."
"Chân em chưa lành, sao về nhà em ở một mình được."
Cố Sơn Tuyết nhíu mày, không đồng tình nói.
"Vậy em qua nhà chị nha?"
Khuyết Dĩ Ngưng chống mặt mình cười hỏi, hai má ửng hồng, môi cũng đỏ hồng, khiến Cố Sơn Tuyết lại nhớ đến nụ hôn trước đó.
Trong lúc cô do đự định đồng ý, thì nghe Khuyết Dĩ Ngưng bật cười nói.
"Em nói giỡn thôi, đưa em về nhà ba mẹ đi."
Khuyết Dĩ Ngưng định về nhà mình, nhưng chợt nhớ có một số việc nàng muốn nói với Khuyết ba, nên phải đến một chuyến.
Cố Sơn Tuyết thì lại không nghĩ rằng đó là chọc ghẹo, thở dài một tiếng có chút mất mát, cô bỏ xuống tâm tình này, đưa Khuyết Dĩ Ngưng về Khuyết gia.
Thấy Khuyết Dĩ Ngưng biến mất trước mắt, cô kinh ngạc sờ môi của mình.
Hiện tại đã hơn 9h tối, thời gian vẫn chưa quá khuya, người của Khuyết gia còn chưa ngủ, Khuyết Dĩ Ngưng vừa vào thì thấy Khuyết Sở Linh đang ở trong nhà.
Nhìn khí sắc nàng có vẻ không tốt, chắc là đối mặt với người nhà Khuyết gia cảm thấy hổ thẹn và ray rứt, nàng thấy Khuyết Dĩ Ngưng đến, chào một tiếng thần tình buồn bã.
Khuyết Dĩ Ngưng liền hiểu tình huống, có lẽ vợ chồng Khuyết gia tìm Khuyết Sở Linh bàn luận gì đó, nhưng mà không liên quan đến việc linh dị kia.
"Tiểu Ngưng về rồi, ăn tối chưa?"
Sắc mặt Vưu Lan Thanh không vui từ trong phòng đi ra, nhìn thấy Khuyết Dĩ Ngưng thì lên tinh thần.
Bà đối với con gái luôn gọi bằng từ láy ngầm chứa sự cưng chiều, hiện tại đã rõ chân tướng, tuy có lạ lẫm, nhưng vẫn không thiếu sự thân thiết.
"Dạ ăn rồi, ba đâu rồi, ở thư phòng hả? con có một số việc muốn nói với ba."
"Được rồi, để mẹ đi gọi ông ấy, chân con đi không được về phòng nghỉ ngơi trước đi."
Vưu Lan Thanh lên lầu, không thèm liếc mắt Khuyết Sở Linh đang ngồi trên sofa một cái.
Tình cảm lúc trước sâu bao nhiêu thì nỗi hận càng nhiều bấy nhiêu, mặc dù Khuyết Sở Linh không phải chủ mưu, nhưng nàng lại không nói coi như là đồng lõa, Vưu Lan Thanh tức giận nên cũng không cho sắc mặt tốt được.
Khuyết ba liền xuống, ông so với hai ngày trước khí sắc càng kém hơn, tóc bạc trắng, lộ ra chút già yếu, so với lần đầu Khuyết Dĩ Ngưng đến thấy khuôn mặt hồng hào khác hẳn.
Khuyết Dĩ Ngưng quan tâm sức khỏe của ông, Khuyết Hán Nghĩa gõ trượng một cái.
"Yên tâm đi, tên súc sinh kia không nhắm mắt, ba chắn chắn sẽ không tắt thở."
Ông nói vậy, Khuyết Dĩ Ngưng cũng không tiện khuyên nữa, mà nói chuyện chính.
Âm thanh Khuyết Hán Nghĩa không lớn, nhưng đưa ra lời hứa trịnh trọng.
"Được."
Một tiếng này, Khuyết Dĩ Ngưng cũng hứa hẹn với ông.
Sáng hôm sau, Khuyết Dĩ Ngưng và Khuyết Hán Nghĩa cùng đến công ty.
Nàng trực tiếp bay lên làm cấp quản lý, tin tức này khiến cho trên dưới công ty xôn xao, khiến mọi người bàn tán không ngừng, cộng thêm bề ngoài không tầm thường của Khuyết Dĩ Ngưng, đang ngồi xe lăn càng trở thành tiêu điểm thảo luận của mọi người.
[ Đại gia đình tuân thủ pháp kỷ ]
[ Sake ]: hoàng thái nữ sắp kế vị rồi? thái thái đột ngột quá a!!
[ Mộng ]: đại hoàng tử đâu? chuyện gì vậy? tôi còn tưởng công ty đã đồng tình cho đại hoảng từ kế vị rồi chứ?
[ Dưa dưa dưa dưa dưa ]: đại hoàng tử lạm dụng quyền mưu lợi việc riêng cũng đâu phải ngày một ngày hai đâu, chắc là hoàng thượng phát hiện ra rồi?
[ Hạ Chí ]: người chị em lầu trên đừng vậy chứ, tôi không dám đoán mò ah ah ah.
[ Tiểu vương sát vách ]: gì mà lạm dụng quyền mưu lợi việc riêng? nói bậy coi chừng bị túm giờ á.
[ Yuu ]: có thần mách bảo ngao ~
[ Konoha ]: Hoàng thái nữ mới đến mới thật sự là người thừa kế chính thức đó, có gì đâu mà lạ, hơn nữa nghe đồn thái nữ rất vừa xinh đẹp lại giỏi giang, tôi theo phe mạnh nhất!
[ Một người ngốc nghếch ]: lầu trên phóng rắm hồng quá đáng lắm à nha, chưa gì la liếʍ rồi? đây không phải chỗ cho nhà người thể hiện đâu? tôi nghe nói trước kia nàng là đại tiểu thư sống phóng túng, hy vọng không phải là quản lý bù nhìn.
[ Siêu thích Milk ]: Á á á á á vừa rồi được thái nữ tặng cà phê, hiện tại tay tôi vẫn còn run nè! Đẹp lắm! thực sự rất đẹp lun á! tôi khóc á, tôi muốn xin đi làm trợ lý cho nàng quá!
[ Cá chết an nhàn ]: Báo! hội nghị hoàng gia sắp bắt đầu! đại hoàng tử và thái nữ chạm mặt! thái nữ đối với đại hoàng tử lạnh nhạt, tôi nghe thấy mùi khổ ải rồi.
Bầu không khí trong phòng họp thực sự đang trong trạng thái giằng co.
"Hán Nghĩa à, chú làm vậy có phải là qua loa quá không? chưa gì đã cho Ngưng Ngưng lên làm chính thức, cho dù chú có cưng chìu con thì cũng không nên làm liểu như vậy, mà cũng không thể để cho con bé lấy ra để luyện tập chơi bời được, cái này không phải đã quyết định để cho Lâm Dương phụ trách rồi sao?"
Khi vị anh họ của Khuyết Hán Nghĩa lên tiếng, thì những âm thanh bất mãn trong phòng họp cũng vang lên.
Khuyết Dĩ Ngưng không nói gì, nàng khí thế mười phần ngồi đối diện nhìn ánh mắt Khuyết Lâm Dương, mỉm cười.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: các bảo bối hô vang ở khu bình luận đi nào, sắp tới biểu diễn tình hữu nghị rồi!
Cố tiểu thư: A a a a a a a a a a a a a a [ cắt bớt 10.000 chữ ]