Cố Sơn Tuyết nghĩ, nếu như đây là ảo giác thì nó là ảo giác đẹp nhất.
Nhưng cảm giác mềm mại trong ngực, hương thơm ấm áp từ người đối phương không ngừng truyền đến, nói với Cố Sơn Tuyết rằng, đó không phải ảo giác.
Cô theo bản năng đỡ hông Khuyết Dĩ Ngưng, ấn nàng nàng vào ngực mình.
Khuyết Dĩ Ngưng hơi ngẩng đầu nhìn cô, đưa một tay quơ quơ trước mặt cô nói: "có bị dọa không? có bị tôi làm cho kinh ngạc không?"
Cố Sơn Tuyết thu hồi kinh ngạc trên mặt, gật đầu trả lời: "ừ, tôi còn tường Ninh Ninh đυ.ng trúng thứ gì bị đổ, nhưng không ngờ lại thấy cô."
Cố Sơn Tuyết chưa từng nghĩ có trộm vào nhà, vì nơi cô ở an ninh rất tốt, kính thủy tinh chống đạn, cửa phải là chìa khóa chuyên dụng mới có thể mở được, nếu vào bằng cách khác sẽ có cảnh báo, bị tiếng động đánh thức cô tưởng Ninh Ninh làm đổ thứ gì? bật đèn lên thì thấy Khuyết Dĩ Ngưng.
Cô đưa tay vuốt tóc Khuyết Dĩ Ngưng nhẹ giọng hỏi: "sao cô lại đột nhiên đến đây? không phải còn đang ở nhà cũ sao?"
"Đến ăn mừng năm mới với cô, tôi biết cô chắc chắn chỉ có một mình cho nên đến đây mừng năm mới với cô."
Khuyết Dĩ Ngưng vẫn chưa rời khỏi người cô, vẫn còn ôm chặt người cô nói chuyện.
Cố Sơn Tuyết suy nghĩ trong lòng, nhưng khi Khuyết Dĩ Ngưng thừa nhận, tâm tình lại có chút khác lạ.
Cô có chút nhạt nhẽo không biết nói gì, môi khẽ nhếch nặn một tiếng khô khan nói cảm ơn.
"Cảm ơn cái gì? nghe xa lạ quá, vừa rồi tôi mới vào có gọi điện gõ cửa nhà cô, nhưng cô không có trả lời."
Khuyết Dĩ Ngưng liền giải thích, cười híp mắt nhìn Cố Sơn Tuyết.
Trong mắt Cố Sơn Tuyết mang theo tâm tình xin lỗi nói: "trước khi ngủ tôi có tắt di động, cho nên không nhận được."
"Nhưng mà dù sao tôi cũng vào được rồi, cô đoán xem tôi mang gì đến cho cô nè?"
Khuyết Dĩ Ngưng không dính lấy Cố Sơn Tuyết nữa, đứng cạnh cô kéo tay cô làm nũng hỏi.
"Cô mang đồ đến cho tôi hả?"
Trong khoảng thời gian ngắn Cố Sơn Tuyết không thể kiểm soát được biểu cảm, không biết nên thể hiện cảm xúc thế nào, không biết vui vẻ thế nào, khóe miệng cong lên có chút cứng ngắc.
"Dĩ nhiên rồi, đoán xem là gì? đúng là được thưởng nha."
Khuyết Dĩ Ngưng cười ngọt lịm, khiến người nhìn cảm thấy ngọt ngào trong lòng.
Nàng cũng không mang đồ cổ đến làm quà năm mới cho Cố Sơn Tuyết, vẫn chưa đến mức đó đâu.
Cố Sơn Tuyết bật đèn phòng khác, nhìn cái hộp trong phòng khách, nhìn hết 1 phút đồng hồ, rồi nhìn Khuyết Dĩ Ngưng lắc đầu: "không đoán được."
Khuyết Dĩ Ngưng thả tay cô xuống, bạch bạch tới chỗ cái hộp, mở hộp ra.
"Không ngờ chứ gì? là đồ ăn đó! không đoán được nhưng cũng sẽ thưởng nha, đây là lẩu Khuyết Dĩ Ngưng tôi chuẩn bị a, coi như bữa cơm năm mới của chúng ta đi!"
Trong hộp đều là đồ Khuyết Dĩ Ngưng nhờ người chuẩn bị dùm, nồi, niêu, nguyên liệu, thịt các thứ đều được chuẩn bị chu đáo.
Khuyết Dĩ Ngưng khom lưng lấy đồ trong hộp bày lên bàn nhà Cố Sơn Tuyết.
Nàng vừa xếp ra vừa nói: "tôi nhớ khẩu vị của cô thanh đạm, không thể ăn cay được, cho nên tôi nhờ làm cái nồi uyên ương đặc chế, tính thời gian chắc cũng không còn tươi nữa, thịt bò này nhờ người lấy tại nơi nuôi, nhất định là ăn rất ngon."
Trước đó Khuyết Dĩ Ngưng đã lên kế hoạch cùng Cố Sơn Tuyết đón năm mới rồi, cũng đã tính trước nên tặng quà gì cho Cố Sơn Tuyết.
Không do dự nhiều, Khuyết Dĩ Ngưng chuẩn bị cho Cố Sơn Tuyết một bộ lẩu.
Không hề tính toán gì, Khuyết Dĩ Ngưng thích cô, nàng biết Cố Sơn Tuyết trong hoàn cảnh này tâm tình thế nào? một mình ăn cảm giác sẽ thế nào? không có gì hơn một bữa ăn ý nghĩa cùng tấm lòng giá trị hơn.
Sắc lạnh chiếu sáng trên người Khuyết Dĩ Ngưng, rơi vào mắt Cố Sơn Tuyết liền chuyển thành sắc ấm áp.
Chóp mũi cô hơi cay cay, không tự chủ nhìn trên bàn.
Trong mắt toát lên tâm tình phức tạp khó nói, ngàn lời cũng khó nói hết được.
Khuyết Dĩ Ngưng nói một hồi lâu, phát hiện người đứng sau lưng không động tĩnh, thì thấy Cố Sơn Tuyết đang đứng trong bóng tối.
Cô ngược sáng, Khuyết Dĩ Ngưng không thấy rõ mặt cô, nhưng nàng cảm nhận được tâm tình của Cố Sơn Tuyết, đi tới giữ cô lại.
"Sao lại đứng ngốc đó vậy? đến giúp tôi cùng nhau bày đồ ăn ra đi, thích nước chấm gì thì cô tự chọn nhé, phải rồi, đừng trách tôi là 1 - 2h sáng gọi cô dậy ăn lẩu để cho cô mập lên nha."
Khuyết Dĩ Ngưng thực sự muốn tạo kinh ngạc cảm động cho Cố Sơn Tuyết, nhưng không muốn để Cố Sơn Tuyết đau khổ, nàng muốn cô vui vẻ, đương nhiên sẽ không giận dỗi cái gì, cố gắng tạo bầu không khí ung dung thoải mái.
Cố Sơn Tuyết nghẹn ngào, lắc đầu nói: "không đâu, rất kinh hỉ."
Âm thanh cô nhẹ nhàng, đôi mắt đen bình tĩnh như nước mặt biển, giấu đi sự rung chuyển ở sâu bên trong.
"Được rồi, có đũa rồi, để tôi đi rửa một chút."
Khuyết Dĩ Ngưng vào phòng bếp, rửa nồi uyên ương, để lên bàn, mở điện rồi ấn công tắc.
Chia một nửa dầu đỏ, một nửa canh xương, Khuyết Dĩ Ngưng không đặt trực tiếp nhà hàng, mùi vị so với quán nhỏ có chút khác, mùi vị càng ngon hơn.
Đồ ăn bày ra một bàn, đủ mọi nguyên liệu, nhưng phân lượng không nhiều, cái này là Khuyết Dĩ Ngưng đã giao trước, dù sao chỉ có hai người nàng và Cố Sơn Tuyết, ăn một bữa như vậy là đủ rồi.
Đồ ăn bên trên, ánh đèn chiếu thằng vào.
Hơi sương không ngừng bốc lên, tan vào bóng đêm.
Nồi nước lẩu chỉ một hồi đã sôi lên, bọt nước nổi lên ục ục.
Bóng nước trong nồi không ngừng vỡ tan, mang theo hương vị đặc trưng nồng nặc quấn quanh chóp mũi.
"Thơm quá, hiện tại muộn rồi nên tôi không ăn nhiều, đúng lúc đói bụng, Sơn Tuyết cô động đũa đi ah."
Khuyết Dĩ Ngưng ngửi mùi hương, thúc giycj Cố Sơn Tuyết ăn.
Ban đêm xung quanh vắng vẻ, không khí lạnh không ngừng bao lấy, Cố Sơn Tuyết nhìn khuôn mặt Khuyết Dĩ Ngưng tươi cười qua làn hơi nước bốc lên, cảm giác như có ngọn lửa đang cháy trong lòng.
Thịt bò đỏ đảo vài lần trong nồi liền đổi màu, Khuyết Dĩ Ngưng gắp lên, miệng vừa ngậm vào, vị nóng thơm cay tê dại, nàng thổi thổi nhìn Cố Sơn Tuyết không ngừng nói.
"Sơn Tuyết cái này ăn ngon lắm, cái này cũng ngon nữa, ăn cái này nè."
"Được."
Cố Sơn Tuyết nhìn nàng bị nóng, lấy nước chanh cho Khuyết Dĩ Ngưng, giúp nàng giữ lại nước bọt không bị sặc.
Ninh Ninh cũng ngửi được mùi, không ngừng đảo quanh chân, phát ra tiếng mèo kêu vang, nhưng mấy thứ này mèo không thể ăn được, cho nên Ninh Ninh bị bỏ ra rìa, nó lại kêu hai tiếng, lắc đuôi mèo, nằm trên sofa.
Khuyết Dĩ Ngưng và Cố Sơn Tuyết vừa ăn vừa nói chuyện với nhau, nội dung thì trên trời dưới đất đều có, Khuyết Dĩ Ngưng nói mình thích ăn gì, ghét cái gì.
"Tôi ghét nhất là ăn khổ qua, đời này không thích nổi khổ qua."
Khuyết Dĩ Ngưng vừa ăn vừa nói, khuôn mặt nhăn nhó như chính mình không ăn được khổ qua, bộ dạng khiến Cố Sơn Tuyết buồn cười.
"Cô còn cười được!"
"Không có cười, tôi cũng không thích khổ qua."
Cố Sơn Tuyết kiểm soát biểu cảm, biểu hiện chân thành.
Mặt Khuyết Dĩ Ngưng bị nhiệt khí làm cho đỏ bừng, nàng cười gắp thức ăn cho Cố Sơn Tuyết, bầu không khí vui sướиɠ và hòa hợp, lẩu bốc hơi nóng, như pháo hoa nhân gian.
Chuyện ăn chung với nhau là một kiểu tình cảm đặc thù kỷ niệm của người Vu quốc, mọi người sẽ đem tình cảm gói gọn trong từng món ăn, ý nghĩa xa hơn chính là biểu đạt bản thân qua món ăn thường ngày, cho dù là lễ quan trọng hay là chỉ là một buổi gặp mặt cùng nhau.
Cố Sơn Tuyết nhìn Khuyết Dĩ Ngưng, khóe miệng khẽ cong lên, đáng tiếc khi đó Khuyết Dĩ Ngưng đang cúi đầu, khi ngẩng đầu đã để lỡ cái nhìn ôn nhu kia.
Cái lẩu này ăn hết nửa tiếng, hai người ăn đến căng bụng, ngồi ghế bốn mắt nhìn nhau, một hồi sai không nhịn được mà cười ha ha.
"Tôi cảm thấy bây giờ tôi có mùi lẩu rồi."
Khuyết Dĩ Ngưng ngửi tóc của mình, vì đến gặp Cố Sơn Tuyết, trước khi ra ngoài nàng còn trang điểm xịt nước hoa, hiện tai trên người toàn mùi lẩu, xem ra phấn son cũng trôi luôn rồi.
Cố Sơn Tuyết định nói chuyện, nhưng vừa hé miệng thì ợ một cái.
Cố Sơn Tuyết trước giờ chưa từng thất lễ trước mặt ai như vậy, bối rối che miệng mình, vảnh tải đỏ bừng.
"Ha ha ha ha ha ha, Sơn Tuyết, cô thật đáng yêu a."
Khuyết Dĩ Ngưng cười đến suýt vừa đấm bàn vừa cười, hai mắt cười đến rưng rưng nước mắt, trong miệng còn đang khen Cố Sơn Tuyết, không phải là cố ý cười nhạo, nhưng nàng thực sự cảm thấy dáng vẻ vừa rồi của Cố Sơn Tuyết rất là khả ái.
Cố Sơn Tuyết lại cảm thấy vừa rồi mình chả có gì khả ái cả, chút hờn dỗi đứng dậy đi dọn đồ.
Khuyết Dĩ Ngưng giúp cô dọn đồ, đem rác ném đi, Cố Sơn Tuyết đem nước dư đổ đi, rồi dùng nước nóng ngâm nồi, chuẩn bị rửa chén.
Sau khi dọn xong, thì cũng đã 3h sáng rồi.
Ngoài cửa trời vẫn còn tối, mây đen không biết tản đi từ lúc nào, ánh trăng sáng trong lại xuất hiện.
Cố Sơn Tuyết: "tôi giúp cô dọn phòng khách một chút."
Khuyết Dĩ Ngưng lắc đầu nói: "không cần đâu, tôi dặc biệt đến thăm cô mà, bây giờ phải về rồi, ngày mai ba mẹ không thấy tôi nhất định sẽ hỏi á."
Mặc dù muốn bên cạnh Cố Sơn Tuyết, nhưng Khuyết Dĩ Ngưng nghĩ cũng không thể ngủ cùng một phòng được, tốt nhất nên về nhà cũ, quan sát Khuyết Lâm Dương và Khuyết Sở Linh thì hơn.
Khuyết Tử Tịch không nằm trong phạm vi quan sát của nàng, với kinh nghiệm quan sát của nàng, quá khứ nguyên chủ và Khuyết Tử Tịch cùng trải qua không có liên quan gì, hơn nữa sau khi tốt nghiệp Khuyết Tử Tịch cũng đã chọn nghề mình thích, không liên quan đến thương nghiệp, về sau cũng sẽ không xuất hiện quyền lợi gì.
Cố Sơn Tuyết nhìu mày: "nhưng mà trễ như vậy rồi....."
"Không sao đâu, không trễ đâu, tôi đi nha."
Khuyết Dĩ Ngưng nói lấy túi của mình, nhìn Cố Sơn Tuyết khoát tay.
Chìa khóa nhà Cố Sơn Tuyết trong tay nàng, nếu Cố Sơn Tuyết không hỏi, nàng vẫn sẽ cầm nó.
Cố Sơn Tuyết: "vậy cô đến nơi thì nhắn tin cho tôi nhé."
Khuyết Dĩ Ngưng: "ừ, bye nha."
Khuyết Dĩ Ngưng tạm biệt Cố Sơn Tuyết sau đó đóng cửa nhà Cố Sơn Tuyết lại.
Tiếng cửa nhẹ nhàng đóng lại, tựa như giấc mộng đã tỉnh.
Cố Sơn Tuyết nhìn cửa phòng đóng chặt, hai mắt buông xuống.
Ninh Ninh híp mắt nằm trên sofa cuộn thành một đoàn, nghe âm thanh thì từ trên sofa nhảy xuống, duỗi người một cái.
Nó bước đến chân Cố Sơn Tuyết lượn lờ, Cố Sơn Tuyết khom lưng bế nó lên.
Cơn buồn ngủ của cô đã sớm biến mất khi khách đến, hơi ấm vừa rồi cũng đã theo khách đi rồi, để lại đây là nỗi hiu quạnh.
Nếu không phải mùi vẫn còn, thì cô lại nghĩ vừa rồi chỉ là ảo giác mà thôi.
Cô mang tư vị khó diễn tả được, vuốt lông Ninh Ninh, lại thở dài.
Sự thật tàn nhẫn nhất thế gian chính là bị lấy đi, nếu như tối nay Khuyết Dĩ Ngưng không đi nhanh như vậy, thì cảm động tích trữ trong lòng Cố Sơn Tuyết cũng sẽ không bảo tồn lâu như vậy, cho nên cứ vậy mà lên men trong lòng, hóa thành chấp niệm sau này.
Có thể Khuyết Dĩ Ngưng cũng không biết.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Cố tiểu thư: đi mất rồi QWQ.