Xuyên Thành Nữ Phụ Tai Tiếng

Chương 26

Khuyết Dĩ Ngưng trao đổi với Giải Ngạn Hoài, biết được suy nghĩ của hắn, thì cảm thấy đây đúng là một nhân tài.

Nàng liền nói lên ý tưởng về trò chơi mới của mình, đối phương cũng nhanh bắt được ý tưởng của nàng, nhưng còn thêm vài thứ mới vào tỏng, điều này khiến Khuyết Dĩ Ngưng cảm thấy thú vị.

Sau khi bàn luận xong, Khuyết Dĩ Ngưng muốn kiểm trang năng lực của bọn họ, nên dùng máy tính có sẵn cho để họ tự soạn ra một trò chơi nhỏ trước.

Nửa tiếng sau, khi nhìn thấy thành quả của hai người, Khuyết Dĩ Ngưng nhíu mày.

Giải Ngạn Hoài không hộ là thất lão đại của văn phòng, năng lực tốt hơn Lâm Kinh Vũ khá nhiều, nhưng Lâm Kinh Vũ không tệ.

Khuyết Dĩ Ngưng vươn tay: "hoan nghênh gia nhập với chúng tôi."

Giải Ngạn Hoài: "cảm ơn cô đã cho tôi cơ hội này."

Khuyết Dĩ Ngưng mỉm cười, nhìn Lâm Kinh Vũ duỗi tay, Lâm Kinh Vũ vội xoa tay, bộ dạng cẩn thận nhìn cũng khá tốt.

Lâm Kinh Vũ lúc đi ra còn hỏi ngốc một câu: " sếp à, chúng ta được tuyển rồi, vậy ngày mai đi làm rồi chứ?"

Khuyết Dĩ Ngưng: "phải."

Giải Ngạn Hoài: "văn phòng của chúng ta tên là gì?"

Khuyết Dĩ Ngưng: "là Thanh Vân."

Khuyết Dĩ Ngưng có tự tin xông lên mây xanh.

Mọi thứ được sắp xếp hoàn chỉnh, Khuyết Dĩ Ngưng đi mua máy tính cho văn phòng, dựa vào tính toán của mình bày trí lại văn phòng một hồi.

Chương Thi Vũ phụ trách tuyển người, Giải Ngạn Hoài và Lâm Kinh Vũ cũng không nhàn rỗi, vừa làm việc vừa tuyển thêm người.

Hết cách rồi a, sếp thực sự hùng hổ quá, muốn làm gì cái gì thì nói là làm liền, hiện tại mọi thứ còn phải tìm, hơn nữa cũng không miễn cưỡng đi mướn người.

Chương Thi Vũ vội như con quay, Khuyết Dĩ Ngưng cũng không nhàn rỗi được, đi đăng ký tên công ty, nàng đăng ký là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, bản thân có quyền lớn nhất, đi nhiều nơi để thông chốt, tranh thủ để có được giấy phép nhanh nhất.

So với cái này, thì đăng ký văn phòng tư nhân làm trò chơi lại đơn giản hơn.

Trước đó đã định là văn phòng kinh doanh, Khuyết Dĩ Ngưng đem giấy phép kinh doanh của văn phòng Thanh Vân để lên bàn, tháo khăn quàng cổ xuống, treo lên giá trong phòng làm việc.

Giải Ngạn Hoài: "sếp, với tốc độ này cô cũng nhanh thật á."

Chương Thi Vũ đẩy mắt kính một cái nói: "cái này gọi là hiệu suất."

Nàng nhìn Khuyết Dĩ Ngưng: "phải rồi sếp, hôm qua đã phỏng vấn xong hôm nay bắt đầu làm việc, chút nữa có cần họp không?"

Khuyết Dĩ Ngưng: "được, cô sắp xếp thời gian đi."

Chương Thi Vũ: "vậy nửa tiếng sau đi, gọi mọi người tập hợp, hiện tại chúng ta vẫn chưa đủ người......"

Trước tiên bọn họ cũng đã tuyển được hai người, nhưng nhân lực còn thiếu rất nhiều.

Giải Ngạn Hoài cười khổ: "tôi đang liên hệ thêm người, có hẹn trước một người, người ta thấy chỗ chúng ta chỉ có mấy người, giấy phép kinh doanh cũng không có, chắc là tưởng chúng ta bán hàng đa cấp lừa đảo rồi."

Lâm Kinh Vũ: "nhưng mà sau đó anh đại vì chứng minh thanh sạch của chúng ta, chúng ta thự sự làm trò chơi nên đã chụp lén của cô và nhắn cho họ đây là sếp, chúng tôi không định gạt cô, nhưng mà hắn lại nói sao lấy hình của nữ minh tinh ra lừa hắn, ha ha ha ha ha đệch.... anh đại đạp tôi chi vậy?"

Giải Ngạn Hoài liền giải thích: "sếp, cái đó tôi không có ý chụp lén! tôi chỉ muốn nói với em gái mình là sếp mới rất xinh đẹp, chụp một tấm cho nàng xem gò má thôi, chứ không có ý chụp bậy."

Khuyết Dĩ Ngưng: ".... không sao đâu."

Khuyết Dĩ Ngưng không ngờ có ngày mình bị nói là bán hàng đa cấp, tuy công ty của nàng chỉ mới có 6 người gồm sếp, trợ lý và các nhân viên, hơn nữa thêm hôm nay có 7 người, đúng là nhìn giống cái cái xưởng nhỏ.

Lâm Kinh Vũ trước giờ luôn cẩu thả, tuy bị đạp một cái nhưng vẫn nói tiếp: "ngươi kia không đến chỗ chúng ta thì là thiệt hại của hắn, tuy hiện tại chúng ta ít người, nhưng ta cảm thấy sau này chúng ta sẽ rất trâu."

"Đương nhiên rồi, chúng ta sẽ trở thành văn phòng trò chơi đứng đầu quốc gia."

Khuyết Dĩ Ngưng mang trên mặt nụ cười thoải mái, đôi mắt sáng rực, nàng cúi đầu nhìn giấy phép kinh doanh của văn phòng, trong lời nói mang theo kiên định.

Nhưng người ở đây không ai nghĩ là thật, chỉ cho rằng sếp đang động viên, để bọn họ phấn chấn hơn.

Giải Ngạn Hoài cũng từng nghĩ đến việc mở văn phòng trò chơi trong nước, muốn sáng tạo trò chơi tốt hơn, nhưng ý nghĩ này đã sớm bị dập tắt sau nhiều ngày, trước mắt không chỉ có mỗi sáng tạo thôi, mà còn rất nhiều vấn đề khác.

Hắn nhìn sếp trẻ tuổi, chỉ hơi cười cười.

Tựa như thiếu niên, phong nhã hào hoa, thư sinh khí phách, sôi động mạnh mẽ.

Vậy cũng tốt, ít nhất cũng khiến cho nỗi thất vọng kia bị mài mòn dần im lặng xuống, lại có hy vọng được hồi sinh.

Chương Thi Vũ cũng nghĩ như vậy, muốn làm việc đứng đầu thực sự rất khó, nhưng nàng cũng không đả kích sự tích cực sếp mình, chỉ có thể im lặng đứng một bên.

Nhưng không lâu về sau, khi tên văn phòng trở nên nổi tiếng, nàng đột nhiên nhớ đến ngày công ty mới thành lập, thì phát hiện trước kia mình nghĩ sai rồi, có vài người vốn nên đứng ở trên cao.

Cuộc họp này cũng khá lâu, Khuyết Dĩ Ngưng chỉ muốn phổ biến một chút về dạng trò chơi, sau đó cẩn thận cường điệu về phương diện nào đó.

Khuyết Dĩ Ngưng từng có thành công trước kia, trước kia nàng từng thức trắng đêm bàn luận để cho ra nhân vật sản phẩm mà mình mong muốn, không ai hiểu rõ hơn nàng tâm huyết của chính mình.

Người ngồi dưới ghi chép lại thật nhanh, Khuyết Dĩ Ngưng đứng nhìn mọi người hôm nay đã tiếp thu đủ nhiều mới dừng lại.

Cho đến khi hoàng hôn buôn xuống, Khuyết Dĩ Ngưng mới tuyên bố tan họp.

Nàng về tới phòng làm việc, gọi Chương Thi Vũ vào một mình.

Khuyết Dĩ Ngưng: "có thể tôi sẽ tìm thêm một trợ lý nữa, chia sẻ bớt một nửa công việc với cô."

Chương Thi Vũ sửng sốt, hiện tại lượng công việc trước mắt nàng cũng rất lớn, còn phải chạy tới chạy lui, không chỉ phụ trách thông báo tuyển dụng, còn phải phụ trách đi thu thập tin tức bên ngoài.

Lượng công việc hiện tại của nàng đã hơn 8 tiếng một ngày, cơ bản là bận đến khuya, nhưng nếu Khuyết Dĩ Ngưng muốn mướn thêm một trợ lý nữa, thì Chương Thi Vũ cũng không hy vọng sớm như vậy.

Nàng muốn sắp xếp một số vị trí ổn thỏa bên cạnh sếp trước, nàng chỉ mới đi theo làm không bao lâu, không muốn nhanh như vậy đã có người đến cạnh tranh.

Khuyết Dĩ Ngưng: "hiện tại không đủ nhân viên, một mình cô thì không thể làm hết được hoàn toàn, đặc biệt nói với cô, là muốn cho cô thêm lựa chọn, cô muốn làm trong công ty thôi hay là muốn làm việc khác nữa, nhưng mà riêng tôi cũng cần một trợ lý đặc biệt."

Phương diện sinh hoạt của Khuyết Dĩ Ngưng cũng cần dùng người, cho nên mới để Chương Thi Vũ chọn lựa.

Nếu Chương Thi Vũ thiên về kinh doanh, thì nàng sẽ mướn thêm trợ lý lo công việc sinh hoạt.

Chương Thi Vũ không do dự, liền chọn lựa: "cái sau."

Khuyết Dĩ Ngưng" được, tôi sẽ liên hệ với Diệp Tố, nhờ nàng đề cử cho tôi một người, cô biết lái xe nên tạm thời cô làm tài xế cho tôi nhé."

Khuyết Dĩ Ngưng còn chưa tìm được cớ đuổi Vương Lục, tuy nàng muốn đuổi cũng đơn giản, nhưng Khuyết Dĩ Ngưng cảm thấy sau lưng người này còn giấu cái gì đó, cho nên tạm thời vẫn giữ hắn lại.

Chương Thi Vũ: "vâng, sếp."

Trong gara Khuyết Dĩ Ngưng có hai chiếc xe, một chiếc là Vương Lục lái.

Khuyết Dĩ Ngưng điện cho Vương Lục lái chiếc kia đến, sau đó kêu hắn tự đón xe về.

Vương Lục lo lắng hỏi: "tiểu thư, có phải tôi làm không tốt chỗ nào không?"

Khuyết Dĩ Ngưng trực tiếp trả lời: "không phải, nhưng mà gần đây tôi muốn để mỹ nữ làm tài xế cho tôi, muốn ngắm mấy chị gái xinh đẹp cho bổ mắt."

Vương Lục: "..... vâng tiểu thư, hẹn gặp lại tiểu thư."

Chương Thi Vũ còn chưa lái xe mắc như vậy bao giờ, lúc ngồi ghế tài xế còn nuốt nước miếng một cái, không biết ứng đối với đối phương.

Khuyết Dĩ Ngưng ngồi kế bên ghế tài xế, thắt dây an toàn cho mình, thấy Chương Thi Vũ như vậy, vỗ vai nàng đang căng thẳng để trên vô lăng.

Khuyết Dĩ Ngưng: "đựng sợ, đυ.ng trúng người không cần lo bồi thường, trước tiên cô lái chậm chậm làm quen một chút đi, sau đó tìm cái nhà hàng đi ăn."

Chương Thi Vũ đặt tay lên vô lăng, gật đầu.

Khuyết Dĩ Ngưng lấy di động trong túi ra, tìm số liên hệ có avatar con mèo.

Vừa rồi nàng không có xuống lầu 9, nên không biết lầu 9 tình huống thế nào rồi, không biết nhóm Cố Sơn Tuyết có đến không.

[ Khuyết Dĩ Ngưng ]: Cố tiểu thư, bên này cơ bản tôi đã làm xong rồi, nhóm của cô có đến không?

Cố Sơn Tuyết bên kia sau vài phút thì nhắn lại.

[ Cố Sơn Tuyết ]: ngày mai mới đến.

[ Khuyết Dĩ Ngưng ]: Cố tiểu thư, ngày mai cô cũng ở công ty sao, ngày mai rảnh có thể đi ăn chung không?

[ Cố Sơn Tuyết ]: chắc là không được, xin lỗi.

Khuyết Dĩ Ngưng có chút nản, thổi ra một ngụm gió, làm lay động lọn tóc của nàng.

Cái này cũng là từ sau ngày hôm đó, đây là lần thứ ba nàng hẹn đi ăn cơm bị từ chối.

Không biết đối phương đang thực sự bận hay là đang trốn nàng.

Khuyết Dĩ Ngưng hy vọng là cái sau.

Đối phương trốn nàng, nói không chừng là có chút cảm giác, nếu không như vậy thì sẽ không có lý do gì để làm như vậy, nhưng nếu đối phương thực sự rất bận, thì hết cách rồi.

Chương Thi Vũ chậm rãi cũng quen với chiếc xe này, tốc độ xe dần khôi phục bình thường, khi thấy đèn đỏ thì ngừng lại.

"Sếp, cô định đi ăn chỗ nào?"

Chương Thi Vũ không muốn đi tìm chỗ, bình thường nàng đều ăn đồ ăn nhanh, trong đầu nghĩ đến nhiều nhà hàng đều bị nàng loại ra, trực tiếp hỏi Khuyết Dĩ Ngưng là được.

"Đến Hương Tình Thủy Tạ đi."

Khuyết Dĩ Ngưng nhớ rõ, chỗ đó là nơi lần đầu nàng đυ.ng Phó Văn Tĩnh, rồi kéo tay Cố Sơn Tuyết.

Mặc dù sau đó không có chuyện gì, nhưng chỗ đó ăn cũng rất ngon.

Chương Thi Vũ theo bảng chủ đường, lái xe đưa Khuyết Dĩ Ngưng đến.

Hiện tại đang là mùa đông, trời rất lạnh, dưới 0 độ, cho nên dưới đất nước đã kết băng.

Chương Thi Vũ mang giày, lúc giẫm lên không để ý, trượt chân, liền ngã ngửa.

Xém chút là ngã lên đất rồi, Khuyết Dĩ Ngưng nhanh tay đỡ được nàng.

Chương Thi Vũ theo quán tính nắm được áo Khuyết Dĩ Ngưng, thân thể không vững liền nghiêng về trước, tay kia giữ lưng Khuyết Dĩ Ngưng, ôm chặt lấy Khuyết Dĩ Ngưng.

Khuyết Dĩ Ngưng: "may là hôm nay tôi không đi giày cao gót, nếu không là ngã cùng cô rồi."

Chương Thi Vũ còn hoảng sợ buông tay ra, vội nói xin lỗi: "sếp, xin lỗi xin lỗi, tôi không cố ý lôi cô."

Chương Thi Vũ định lùi về sau, nhưng tóc nàng bị rối mắc vào nút áo của Khuyết Dĩ Ngưng.

Khuyết Dĩ Ngưng: "cô khoan nhúc nhích đi, để tôi gỡ tóc cô ra."

Chương Thi Vũ nghe vậy đứng im, không dám nhúc nhích, hận không thể tìm được cái lỗ chui xuống.

Trên lầu nhà hàng Hương Tình Thủy Tạ, Cố Sơn Tuyết vừa họp với mọi người xong, nàng uống không ít rượu, trên mặt còn đỏ ửng.

Lò sưởi trong phòng thả hơi khiến nàng khó thở, nàng theo bản năng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Lập tức, tầm mắt của nàng liền dừng lại.