Vương Duệ Nguyên đăng tấm hình này thêm dòng cap, liệu có người tin? hơn phân nửa là không.
Mục đích cùa Vương Duệ Nguyên chỉ vì dựng chuyện thôi sao? dĩ nhiên là không rồi.
Chẳng qua chỉ muốn hạ nhục Khuyết Dĩ Ngưng mà thôi, nếu chuyên này ở trên ngôn luận thì người ta hơn phân nửa có thể dùng từ nói đùa lấp liếʍ cho qua.
Rõ ràng là kɧıêυ ҡɧí©ɧ, đánh trả là đương nhiên, nhưng còn phải xem là cách gì?
Vời trình dộ hạ nhục này vẫn chưa đủ khiến cho Khuyết Dĩ Ngưng tức giận, nàng tắt hình đi, biểu tình bình tĩnh.
Kiều Vũ Sơ bên kia lại vô cùng tức giận, tức giận đến không muốn gõ chữ, liền gọi cho Khuyết Dĩ Ngưng.
"Vương Duệ Nguyên chắc chắn là ghi thù vì lần trước bà đánh hắn, chụp lén bà vài tấm hình, rồi đăng lên cười nhạo bà, nói không chừng lần tới đi uống rủ bà đi còn đem chuyện này ra nói nữa a, hôm đó bà ra tay cũng nhẹ quá nha."
Kiều Vũ Sơ tức giận nói, hôm đó đúng là Khuyết Dĩ Ngưng có giảm lực xuống vừa phải, Vương Duệ Nguyên bị đánh là thật, nhưng cục diện cũng không hề yên bình như ở ngoài, hai nhà còn có việc thương lượng.
Khuyết Dĩ Ngưng lúc này đã về nhà, thong thả ngồi trên sofa bắt chéo chân: "đừng khiến cho bản thân mình tức giận, chỉ là trò nhỏ thôi."
Kiều Vũ Sơ thấy chủ cũng không gấp, nên bộ dạng nóng nảy cũng bình tĩnh lại: "bà định trả lại thế nào? đánh một trận hả?"
Khuyết Dĩ Ngưng nhếch miệng: "cái này không được, chuyện lần trước là có nguyên nhân, tôi không muốn mẹ hắn chạy đến tìm mẹ tôi làm phiền, cứ chờ đi, có dư cách mà."
Khuyết Dĩ Ngưng không cần lo nhắn tin cho bạn bè để giải thích, bọn họ nhìn cũng hiểu được đang xảy ra ân oán gì, không hiểu thì hỏi thăm cũng biết, nếu đi giải thích thì chứng tỏ mình dễ bị kích động và cảm giác chơi không lại.
Kiều Vũ Sơ tò mò: "cách gì?"
Khuyết Dĩ Ngưng: "cứ chờ đi rồi sẽ biết, tôi sẽ nhờ Biện Kỷ An tổ chức một bữa nhậu, không phải Vương Duệ Nguyên muốn tôi xin lỗi hắn sao? vậy để xem hắn có chịu đến không đã!"
Khuyết Dĩ Ngưng thả chân xuống, phủi phủi quần áo của mình, trong mắt lóe lên ánh sáng ý vị thâm trường.
Kiều Vũ Sơ vui vẻ: "được, vậy khi nào?"
Khuyết Dĩ Ngưng: "chuyện hôm nay, thì giải quyết cho xong hôm nay, tối nay đi."
Khuyết Dĩ Ngưng tính thời gian, tối nay nàng có hẹn với Cố Sơn Tuyết, cho nên bữa nhậu kia phải chờ nàng cơm nước xong đã.
Kiều Vũ Sơ xoa tay: "đi, tôi sẽ chờ, có muốn tôi giúp gì không?"
Khuyết Dĩ Ngưng: "rót cho hắn, có thể uống được bao nhiêu cứ uống."
Kiều Vũ Sơ: "ok."
Nói chuyện điện thoại với Kiều Vũ Sơ xong thì Khuyết Dĩ Ngưng liền đi tìm Biện Kỷ An.
Biện Kỷ An đang ở nhà bạn gái mới nị oai, đột nhiên có cuộc gọi đến khiến hắn giật mình, ánh mắt trấn an cô bạn gái nhỏ, Biện Kỳ An nhận điện thoại.
"Khuyết đại tiểu thư, lúc này nghĩ gì mà gọi tôi vậy?"
Khuyết Dĩ Ngưng đi thẳng vào vấn đề: "tối nay có rảnh không?"
Biện Kỷ An: "có, đi xem chuyện gì hả?"
Khuyết Dĩ Ngưng: "tối nay tổ chức nhậu một bữa, gọi Vương Duệ Nguyên đến."
Biện Kỷ An cũng đã thấy tin báo trong nhóm bạn, liền hiểu ra, sau đó âm thanh có chút hoảng sợ: "là vì chuyện đó hả? không lẽ bà định mang bình rượu đi đánh người hả?"
Khuyết Dĩ Ngưng: "một chiêu tôi không dùng hai lần, không có đi đánh hắn. Ông chỉ cần làm thôi, có chuyện thì ông không cần chịu trách nhiệm, ông chỉ cần nói không biết là được rồi."
Biện Kỷ An nuốt một ngụm nước bọt: "bà nói vậy tôi còn sợ hơn."
Khuyết Dĩ Ngưng: "có giúp không? nếu ông không tiện, tôi tự mình làm."
Biện Kỷ Anh suy nghĩ một chút, trong lòng vẫn muôn xe náo nhiệt, liền gật đầu: "giúp!
Biện Kỷ An: "vậy nếu hắn không đến thì phải làm sao đây?"
Âm thanh Khuyết Dĩ Ngưng chơi đùa: "cái này còn muốn tôi dạy ông hả? nếu hắn không đi, thì ông cứ bế hắn đi, nói là có chuyện kí©ɧ ŧɧí©ɧ chơi đã lắm để hắn được mở mang tầm mắt, hắn sao không muốn đi được?"
Khuyết Dĩ Ngưng cười khẽ, cái vẻ khinh thường xuyên qua điện thoại đập thẳng vào mặt Biện Kỷ An.
Biện Kỷ An sờ mũi một cái: "cao thủ a."
Đám người kia sao mà từ chối lời mời như vậy được, cho dù lúc đầu có từ chối, nhưng nghe nói như vậy, nhất định cũng sẽ tò mò mà đến.
Biện Kỷ An: "được, tôi sẽ nói như vậy, hẹn mấy giờ đây?"
Khuyết Dĩ Ngưng: " 9h tối, chỗ cũ, đến khi đó gặp mặt."
Trước khi cúp máy Biện Kỷ An còn hỏi một câu: "thật sự có trò kí©ɧ ŧɧí©ɧ chơi đã lắm hả?"
Khuyết Dĩ Ngưng: "nhất định rất thú vị."
Trong tính toán của Khuyết Dĩ Ngưng, 7h nàng đến điểm hẹn ăn tối với Cố Sơn Tuyết, rồi cùng nhau đi tản bộ một chút, sau đó 9h thì đến Xuân Triều.
Nhưng kế hoạch của đối phương cũng không giống như nàng, Cố Sơn Tuyết mời nàng đi ăn lúc 8h tối, tuy muộn hơn một tiếng so với Khuyết Dĩ Ngưng dự tính, nhưng thời gian cũng dư dả.
Trước thời gian hẹn, Khuyết Dĩ Ngưng chuẩn bị tắm rửa thay đồ, dưỡng da rồi trang điểm phong cách đáng yêu.
Cố Sơn Tuyết hẹn ở một quán ăn Tây, khi Khuyết Dĩ Ngưng đến, được nhân viên phục vụ dẫn đến bàn ngồi.
Bầu không khí nhà hàng cũng được, có nhạc nhẹ thư giãn, trong không khí tràn ngập hương vị ấm áp.
Cố Sơn Tuyết không mặc đồ công sở như buổi sáng, nàng mặc áo len màu trắng ngà, dưới ánh đèn khiến khí chất lạnh lùng của nàng nhu hòa một chút.
Mái tóc đen dài được cột sau đầu, khi ngẩng đầu khuôn mặt xinh đẹp liền tiến vào mắt của Khuyết Dĩ Ngưng.
Thật xinh đẹp, Khuyết Dĩ Ngưng cảm thán trong lòng.
Thực sự là càng nhìn càng thích bộ dạng này, kể cả khí chất băng lãnh, thực sự thiêu đọng tiếng lòng bên trong nàng.
Ánh mắt Cố Sơn Tuyết nhìn nàng không chút che giấu, đối với Khuyết Dĩ Ngưng cho đến giờ, nhiệt tình đều có sở ngộ.
Có thể do đối phương chỉ thưởng thức làn da của nhau nên các nàng mới nhiệt tình như vậy, muốn cùng nàng làm bạn, chuyện như vậy Cố Sơn Tuyết cũng từng gặp qua rồi, nhưng mà những người đó cũng vì nàng lạnh lùng nên dần xa cách vì không có gì thú vị.
"Cái này tạ lễ vì chuyện trước kia với Khuyết tiểu thư, hy vọng cô có thể nhận lấy."
Cố Sơn Tuyết đưa tới một cái túi đựng hộp rất đẹp, chờ Khuyết Dĩ Ngưng nhận.
"Cô khách khí quá rồi."
Tuy nói như vậy, nhưng Khuyết Dĩ Ngưng vẫn nhận quà.
Khuyết Dĩ Ngưng cười hỏi: "tôi có thể mở nó không?"
Cố Sơn Tuyết gật đầu: "dĩ nhiên rồi, hy vọng cô có thể thích."
Khuyết Dĩ Ngưng mở hộp quà, bên trong hộp mà một cái bình rất đẹp.
Khuyết Dĩ Ngưng: "nước hoa?"
Màu nước đỏ chuyển động trong bình thủy tinh, thân bình ánh lên ánh sáng của bóng đèn chiếu vào, nắp bình là một bông hoa hồng vàng, nhìn xa kha xa hoa mà đẹp đẽ.
Khuyết Dĩ Ngưng nhìn dưới bình có khắc tên thương hiệu, tuy đối với đồ hiệu ở thế giới này không rành tên thương hiệu cho lắm, nhưng Khuyết Dĩ Ngưng biết cái này giá nhất định rất mắc.
Nàng ngửi ở nút bình, cong môi: "thật dễ ngửi."
Trước là hương hoa hồng, còn có thêm hương khác, Khuyết Dĩ Ngưng cũng không đoán ra được, nhưng mùi không quá nồng, vừa phải lại đẹp, Khuyết Dĩ Ngưng cảm thấy rất hợp với mình.
Khuyết Dĩ Ngưng: "cảm ơn, tôi rất thích."
Cố Sơn Tuyết nhìn mặt nàng cười không giống khách sáo, thần tình cũng thả lỏng một chút.
Lúc đầu nàng ngửi thử, thì đã biết cái mùi này thích hợp với mỹ nhân quyến rũ như Khuyết Dĩ Ngưng rồi.
Hương hoa trộn lẫn hòa thành một mùi ngọt ngào, kinh diễm mê say lòng người kéo dài mãi, tựa như nữ nhân xinh đẹp trước mặt khó mà thấy rõ được.
Khuyết Dĩ Ngưng thực sự thích món quà này, sau này chắc nàng sẽ thường xuyên dùng chai nước hoa này rồi, khi nào gặp mặt Cố Sơn Tuyết thì phải để nàng ngửi thấy hương vị quen thuộc này.
Phòng ăn yên tĩnh, âm thanh khách đến nói chuyện với nhau cũng khá nhỏ.
Khuyết Dĩ Ngưng cũng không định đến đây chỉ để ăn một bữa, khi bầu không khí đến lúc thích hợp tâm trạng hứng thú liền đi vào trọng tâm câu chuyện.
Như là Cố Sơn Tuyết thích gì, thích thể loại âm nhạc gì? sau đó thì đàm luận về đề tài một hồi.
Cố Sơn Tuyết kể cho nàng nghe về nhạc cổ điển, và tên vị nhạc sĩ mà mình thích, cũng không phải là người nổi tiếng nhiều người biết, nàng thì vẫn luôn chỉ có một.
Khuyết Dĩ Ngưng suy nghĩ một chút, sau đó không xác định biểu đạt ý kiến của mình: "tôi cũng không hiểu nhiều về người này lắm, nếu nói sai thì mong Cố tiểu thư đừng chê bai."
Cố Sơn Tuyết trong lòng bất ngờ, tán thưởng nhìn nàng: "không sai, cô nói rất đúng."
"Khuyết tiểu thư hiểu biết còn hơn tôi nghĩ, so với tôi nghe thì khác hẳn."
Khuyết Dĩ Ngưng rót rượu cho mình, nghe vậy thần sắc không thay đổi.
"Lời đồn cũng không thể tin hoàn toàn," nàng cầm bình rượu lên, còn chưa kịp đổ vào ly, rượu giọt lên tay nàng, nàng thè lưỡi liếʍ một cái, nhìn Cố Sơn Tuyết cong môi, "Cố tiểu thư, cô nói có đúng không?"
Ngón tay trắng non, đầu lưỡi đỏ tươi, nháy mắt mang theo mê hoặc phong tình.
Cố Sơn Tuyết chớp mắt một cái, cứng ngắc gật đầu.
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Cố tỷ: ngươi nói đều đúng.