Lúc Thẩm Thư Vân tỉnh lại thấy mình đang ở trên giường, sắc trời còn sớm, chiếu ánh sáng yếu ớt vào trong phòng, anh bưng cái đầu đang chóng mặt vì say rượu, nhìn Thẩm Độ đang nằm cạnh, chuyện đêm qua hình như rất mơ hồ, mãi đến tận khi anh nhìn chuỗi hạt sang trọng trên cổ tay, mới xác định cái bóng ảo ảnh mờ nhạt trong trí nhớ còn sót lại không phải là mơ, mà là chân chân chính chính từng tồn tại. Anh thực sự không thể ngủ được nữa, đành nhắm hai mắt nghiền ngẫm câu nói hôm qua của Ninh Vãn: “Cho em một cơ hội chuộc lỗi.” Đến ngày hôm nay, giữa bọn họ sớm đã có quá nhiều lời không rõ gút mắc, dùng hai chữ chuộc tội này, thật sự quá là lớn lao. Thẩm Thư Vân ấn huyệt thái dương mơ hồ căng lên, không cần lại dằn vặt chính mình, chỉ chốc lát sau, anh đột nhiên phát hiện một vấn đề —— Ngày hôm qua Ninh Vãn vào bằng cách nào?? Thẩm Thư Vân càng nghĩ càng không đúng, anh biết đến cái miệng đó Ninh Vãn có thói quen chuyên lừa người, từ rất sớm trước đây anh đã trải qua một lần rồi. Thời điểm hai người còn chưa đến mức thân thiết, Ninh Vãn liền lừa anh bảo là lái xe cho sếp, còn giả nghèo đến nhà anh ở chung, Thẩm Thư Vân nhớ năm đó khi Ninh Vãn kiếm cớ, giảo biện mấy bộ quần áo hàng hiệu trong vali chỉ là do lòng sĩ diện của thanh niên choai choại xài tiền bậy bạ mua, thật muốn về quá khứ tát cho mình một cái vì quá ngây thơ, quả thực có thể nói biết vậy chẳng làm. Anh suy nghĩ miên man, phiên bản suy đoán ngày càng trở nên kỳ cục, anh nghĩ Ninh Vãn vốn dĩ không hề rời khỏi thành phố W, lừa anh nói phải đi công tác, chắc chắn là trong tay Ninh Vãn hẳn vẫn có chìa khóa nhà anh, chứ không chẳng lẽ là Tiểu Độ nửa đêm bò lên nắm cửa mở cửa cho cậu ta sao? Thẩm Thư Vân đã tìm môi giới bán nhà, đăng thông tin bán nhà khắp nơi rồi, mà giờ chìa khóa vẫn còn trong tay Ninh Vãn coi vậy sao được! Anh nghĩ tới nghĩ lui, quyết định tự mình đi tìm Ninh Vãn một chuyến, đòi lại đống chìa khóa nhà mình.Sau khi đưa Thẩm Độ đi học, Thẩm Thư Vân đón xe đến công ty Ninh Vãn, lúc anh bước vào tòa nhà bỗng nhớ một điều quan trọng —— năm đó Ninh Vãn đưa anh thẻ thông hành đã sớm bị anh ném ở chỗ nào đó rồi, anh không có hẹn trước, liều lĩnh như vậy đi vào, phải làm sao mới có thể gặp Ninh Vãn? Thẩm Thư Vân thở dài một hơi, đầu óc dần dần bình tĩnh lại. Anh và Ninh Vãn trước sau không phải là người của một thế giới, làm sao anh lại quên mất chuyện này. Thẩm Thư Vân rũ mắt xuống, mới vừa dự định quay người rời đi, liền bị người gọi lại: “Thẩm tiên sinh?!” “Đương nhiên có thể.” An Na mang theo Thẩm Thư Vân, cầm thẻ quẹt sau lên thang máy chuyên dụng, ngập ngừng ấn nút đóng cửa. Thang máy nhanh chóng đi lên, không khí bỗng hơi nhẹ bẫng, đến khi thang máy “đinh” một tiếng, cửa thang máy mở ra, hai người một trước một sau đi ra, cô lại biến sắc, bỗng nhiên thay đổi nói: “Thẩm tiên sinh, nếu không phiền ngài trước ở phòng làm việc của tôi chờ một chút, Ninh tổng đang bận nhiều việc trong văn phòng…” Thẩm Thư Vân thực sự không có cảm tình nhiều với phòng làm việc của Ninh Vãn, anh chỉ muốn tốc chiến tốc thắng, thế là nhanh chóng tiến lên, vừa đi vừa nói: “Không cần, tôi tìm cậu ta không có chuyện gì khẩn cấp, nói xong cũng đi…” Âm thanh này rất quen thuộc, Thẩm Thư Vân theo tiếng kêu nhìn lại, nhìn thấy một người phụ nữ cao gầy, chính là thư ký Ninh Vãn – An Na. An Na liếc mắt một cái liền nhận ra người mà sếp mình nhớ mong đã ba năm, thế là buột miệng gọi tên anh. Thẩm Thư Vân gật gật đầu, đi đến chỗ cô, nhẹ giọng nói: “An Na tiểu thư, tôi muốn gặp Ninh tổng của cô, có thể đưa tôi đến được không?” Tiếng cười của một người phụ nữ xinh đẹp phát ra từ trong phòng làm việc Ninh Vãn truyền ra, tiếp theo là tiếng Ninh Vãn: “Tả Diên, cô đủ rồi rồi đấy.” Nửa câu còn lại cắm trong cổ họng Thẩm Thư Vân. Nhìn vào từ cánh cửa đang mở, xa xa trông thấy bóng lưng của một người phụ nữ, cô ta mặc một chiếc sườn xám màu đen, khoe ra đường cong đẹp đẽ, từ sau lưng đều có thể nhìn ra đường cong lung linh. Sườn xám được với đường xẻ táo bạo, đến mức khi cô ta ngồi trên bàn làm việc của Ninh Vãn, đôi chân bắt chéo, đóa mẫu đơn được thêu tỉ mỉ trên chiếc sườn xám đong đưa theo đôi chân chẵn nõn nà như rung rinh khoe sắc. Mái tóc mây đen như mực hững hờ dài đến vai, uống thành lọn theo phong cách thời xưa, nửa gò má trắng nõn hiện sau mái tóc khiến ai cũng có thể đoán được, đây là một người phụ nữ xinh đẹp. Thẩm Thư Vân đột nhiên trông tái nhợt, ba năm trước, cũng chính ở nơi đây, anh thấy tận mắt Ninh Vãn và Đường Ý Xuyên mắt cười qua lại, bây giờ, là muốn tái hiện cảnh cũ, vẫn muốn nhục nhã anh sao? Đây chính là thứ mà cậu nói chuộc tội? Anh cũng không biết vì cái gì, lấy chân đá bể một chậu hoa ở hành lang, sau đó quay đầu rời đi. Ninh Vãn bị tiếng chậu sứ bể kinh ngạc một lần, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bóng lưng Thẩm Thư Vân, cậu cắn răng đẩy một cái người phụ nữ trước mặt, cũng mặc kệ cô ta có cộc vào mép bàn hay không, vội vã cất bước đuổi theo. Thẩm Thư Vân đến không đúng lúc, đến cũng không đủ gần, nếu anh đến sớm một chút, đến nghe gần một chút, thì ngay lập tức biết giữa Ninh Vãn và Tả Diên tuyệt đối không phải như anh nghĩ…
Ninh Vãn ở cạnh Thẩm Thư Vân một đêm, bế anh lên ôm vào trong nhà rồi đặt lên giường, đắp kín mền, liền rời đi. Cậu biết nếu mình ở lại sẽ khiến hai người đều lúng túng, chẳng bằng lùi một bước để tiến hai bước, cho Thẩm Thư Vân một chút không gian an toàn. Ninh Vãn đến công ty vào sáng sớm, ngân nga một bài hát nhỏ dọc đường, đẹp đến khỏi phải nói, còn nở nụ cười với An Na, không khỏi khiến An Na tấm tắc lấy làm kỳ lạ, hoài nghi có phải lão bản có phải gặp trúng quỷ không, không thì làm sao biết cười rực rỡ như vậy. Thế nhưng, tậm trạng tốt Ninh Vãn không kéo dài quá lâu, bởi vì phòng làm việc của anh phải chào đón một vị khách không mời mà đến —— Tả Diên. Tả Diên như thường lệ mặc một chiếc sườn xám, chỗ xẻ của váy gần như khoe sạch cặp đùi cô ta, mà Ninh Vãn biết, cặp đùi của ta cũng chả phải địa phương tốt lành gì, nơi đó gắn một khẩu súng giảm thanh, là hàng Mỹ hẳn hoi, đủ để bắn não cậu văng tung tóe, ở tầng trong, thì lại nhét vào một cặp hồ điệp đao, bất cứ lúc nào đều có thể quét qua yết hầu người khác. “Sao cô lại tới đây?” Ninh Vãn nhíu nhíu mày, theo thường lệ đuổi người ra, “Đi ra ngoài.” “Ai nha, cậu thật vô tình nha, ” Tả Diên không quan tâm đến thái độ lạnh lùng của cậu, bước vào văn phòng với đôi giày cao gót dài mười phân, ngồi lên trên bàn làm việc Ninh Vãn, xòe tay nhìn bộ móng mới làm lóe sáng “Nếu không phải lão già kia không nói muốn mảnh đất cạnh biển thành phố B, tôi mới lười tới tìm cậu.” Lão già trong miệng cô ta, là cha của cô ta, cũng là Tạ gia tiếng tăm lừng lẫy trong giới hắc đạo. “Không làm.” Hai hàng lông mày Tả Diên nhíu một cái, cánh môi đỏ tươi như cánh hoa mở ra, thở ra hơi lạnh lẽo, như một con rắn độc: “Lão già đáng chết, còn không chừa mặt mũi cho ai!” “Tôi đã nói rồi, lần trước là một lần cuối cùng, là nể mặt ân tình xem bậc cha chú. Sau đó chuyện của các người, tôi đều không tham dự.” Tả thị mấy năm gần đây mới vừa quật khởi một công ty bất động sản, hắc đạo Tả gia tiếng tăm lừng lẫy, mà rất ít người muốn rớ vào hai thứ này —— nói trắng ra là, công ty này của Tả thị cũng là một công ty để rửa tiền, ông chủ không muốn làm, muốn chậu vàng rửa tay, liền phái con gái đi làm thay, mở công ty để từ từ rút tiền. Bởi vì cha Ninh Vãn cùng vị kia có chút giao tình, nên đáp ứng giúp đỡ một chút, cha Ninh lén lút bày mưu đặt kế Ninh Vãn hợp tác nhiều lần, không nên đắc tội đám người kia. Ninh Vãn cũng coi như là làm hết những chuyện nên làm, chỉ là cậu hiểu rõ ràng nếu như dây dưa với đám người này, tóm lại không phải chuyện tốt đẹp gì, liền không muốn liên lụy bất cứ thứ gì đến Tả gia. Về phần Tả Diên, hai năm trước Ninh Vãn quen cô ta trong bữa tiệc, khi đó Tả gia có ý định tác hợp cậu và Tả Diên, giới thiệu Tả Diên cho Ninh Vãn, Ninh Vãn cũng chỉ đành kiên trì uống mấy chén rượu cùng Tả Diên. Tả Diên cầm ly rượu chân cao quan sát một phen nam nhân trước mặt này, phát hiện tướng mạo và tài hoa của vị này xác thực đều đúng gu của cô ta, liền vô tình hay cố ý bắt đầu tiếp cận Ninh Vãn. Ninh Vãn từ nhỏ lớn lên nơi đàn ông hỗn tạp, làm gì có nhiều phụ nữ nũng nịu dịu dàng, được tỏ tình là oanh oanh liệt liệt. Ninh Vãn né mấy lần, mắt thấy không tránh thoát, liền cùng Tả Diên ngả bài. Tả Diên ngồi ở trên nóc xe, trong tay kẹp một điếu thuốc, híp mắt lạnh lùng hỏi: “Tại sao tôi không được? Tôi chưa đủ tốt?” “Tả tiểu thư, cô rất tốt, là tôi không được.” Ninh Vãn lui một bước, thần sắc trên mặt nhàn nhạt, “Tôi là gay, không có hứng thú với phụ nữ, nói cách khác cho dù đối phương là Alpha, Beta hay Omega, tôi chỉ cứng với đàn ông, cô hiểu chưa?” Khuôn mặt Tả Diên sắp tái rồi, đôi mắt xinh đẹp của cô nàng tàn nhẫn trừng Ninh Vãn, tựa hồ một giây sau liền rút ra thanh hồ điệp đao, cắt xoẹt khối thịt giữa hai chân Ninh Vãn: “Cậu nói cái gì?!” “Tôi thật sự không được! Huống chi, tôi cũng đã có bạn lữ.” Nói tới vị bạn lữ này, biểu cảm Ninh Vãn bất giác dịu dàng không ít, “Chúng tôi chỉ là tạm thời ly thân, nếu như tôi dây dưa với người khác không rõ, tiên sinh nhà tôi sẽ giận tôi.” Tả tiểu thư chưa từng bị đối xử như vậy trước đây, thế là chả ao ước đến Ninh Vãn nữa, từ đó về sau, hết thảy kiều diễm ám muội tưởng niệm đều tan thành mây khói. “Không tham dự? Tên chết tiệt, cậu nói không tham dự liền không tham dự?” Tả Diên cười khanh khách vài tiếng, thái độ ngược lại chậm lại chút, “Được rồi mà, đi một lần cuối cùng đi. Mảnh đất này thực sự trọng yếu, lão già dặn tôi nhất định phải cầm về, tôi sợ chính mình đi sẽ không dành nổi.” “Tả Diên, cô đủ rồi rồi đấy.” Ninh Vãn mới vừa nói xong câu đó, nghe thấy một tiếng động lớn phát ra từ cánh cửa! Cậu thấy bóng lưng Thẩm Thư Vân, hồn bị doạ sắp bay mất, Tả Diên còn cười xem trò vui, ồn ào nói: “Nhá, lại là tiểu tình nhân nào đây ta?” Ninh Vãn quay đầu lại trừng cô ta một cái, tức điên quát: “Cái gì mà tiểu tình nhân, đó là tiên sinh nhà tôi! Lần này cô hại chết tôi rồi!”
Sau khi vội vã đi hết quãng đường, vẫn chậm một bước —— Thẩm Thư Vân đã nhấn nút thang máy đi xuống lầu trước rồi. Ninh Vãn nhìn cánh cửa thang máy vững vàng khép lại, để lại cậu hít khói đằng sau, không thể làm gì khác hơn là đi ấn một thang máy khác. Thật vất vả xuống tới lầu một, đâu còn thấy rõ bóng dáng Thẩm Thư Vân?
Ninh Vãn mồ hôi vã như tắm, vội vã chạy ra khỏi công ty, chạy ra 200 mét rốt cục thấy Thẩm Thư Vân, vội vàng tiến lên kéo cổ tay anh, thở hổn hển giải thích: “Vân ca, anh hãy nghe tôi nói, tôi và Tả Diên thật sự không như vậy…” Lời còn chưa nói hết, Thẩm Thư Vân quay đầu lại giãy dụa, vung tay lên tát một cái lên mặt Ninh Vãn, đánh cho Ninh Vãn ngơ ngẩn bối rối. Nhưng Ninh Vãn rất nhanh phản ứng lại, cậu đưa tay lên chỗ bị tát, có chút choáng váng mà nở nụ cười. Thư Vân giận dỗi ư, ôi chao… Đây có phải coi là ăn dấm không? Vậy không phải nói rõ Thư Vân vẫn để tâm cậu chứ? Thẩm Thư Vân cũng không biết mình bị làm sao nữa, cái cách Tả Diên ngồi ở trên bàn làm việc Ninh Vãn tựa hồ giống y đúc tình cảnh ba năm trước, trong l*иg ngực anh kìm nén một luồng khí nóng, thiêu đốt đến mức trước mắt anh hiện ra hoa, như khổ sở như phẫn nộ… Còn như chua xót. Hóa ra đến bây giờ tâm niệm vẫn khó yên. Thẩm Thư Vân cũng không muốn đánh Ninh Vãn, chỉ là thật sự nhất thời giận quá mất khôn, lại thêm tác dụng mấy lon bia đêm qua vẫn chưa hết tác dụng, một tiếng gọi trong đầu anh hò hét loạn lên, trong lúc mơ hồ cũng không biết chuyện gì xảy ra, đã dơ tay đánh… Sắc mặt anh tái xanh xin lỗi: “Xin lỗi.” “Không có chuyện gì, anh còn giận phải không?” Ninh Vãn tiến lên một bước, cười tủm tỉm nhìn Thẩm Thư Vân, “Nếu còn tức giận, anh có thể làm lại.” Thẩm Thư Vân mím môi, sắc mặt càng xấu. Ninh Vãn thở dài, cởi 2 nút áo sơ mi, lấy sợi dây chuyền bạc sáng bóng trên cổ ra, có một cặp nhẫn được treo trên đó, Thẩm Thư Vân liếc mắt một cái liền nhận ra đó là nhẫn kết hôn của bọn họ. Ninh Vãn than thở: “Anh xem, Vân ca, em đây vẫn luôn mang nó theo bên người, làm sao có khả năng làm chuyện bậy bạ với người khác, ba năm qua, trong lòng em chỉ muốn anh thôi.” Nhìn thấy lửa giận tụ lại giữa lông mày Thẩm Thư Vân có chút nhạt đi, cậu liền thừa thắng xông lên nói: “Tả Diên chỉ có giao dịch làm ăn với em thôi, còn không tính là bạn, không tin cậu nghe vừa nghe, trên người ta không có biệt mùi vị.” Nếu Alpha và các Omega khác có bất kỳ liên hệ thực sự nào với nhau, thì Alpha chắc chắn sẽ bị nhiễm mùi tín tức tố của kẻ khác. Ninh Vãn đến gần rồi chút, mang theo mùi rượu Gin nồng đậm tỏa ra, xen lẫn một mùi thơm hoa nhài, ngoài ra, sạch sành sanh, quả thật là không hề có mùi vị gì khác trộn lẫn, trên người ngay cả hương nước hoa cũng chẳng nhiễm. Thẩm Thư Vân đỏ bừng mặt khi ngửi thấy mùi tín tức tố của cậu, đột nhiên đưa tay đẩy Ninh Vãn một cái, nói: “Trên người cậu có mùi người khác hay không, mắc mớ gì đến tôi!” Dứt lời, anh quay đầu đi. Ninh Vãn cười đuổi theo, tâm tình thật tốt đi theo phía sau anh, chuyển đề tài nói: “Vân ca, ăn sáng chưa? Còn chưa ăn thì có muốn cùng nhau đi không? Em biết gần đây có một quán cháo rất ngon…” Thẩm Thư Vân lúc này mới nhớ tới mục đích chuyến đi này, anh bất thình lình hỏi: “Cậu còn có bao nhiêu cái chìa khóa nhà tôi?” “A?” “Chìa khóa.” Cuối cùng, Ninh Vãn vẻ mặt đau khổ vào quán cháo và giao hết chìa khóa trong tay cho gia chủ.Hết chương 57