Bạch Nguyệt Quang Hương Hoa Nhài

Chương 44: Bản năng

Ninh Vãn không đưa hẳn con cho Thẩm Thư Vân, chờ Tiểu Dụ Ðầu ngủ rồi, liền ôm con đi.

“Em ăn uống tử tế, tôi sẽ đưa con đến đây mỗi ngày” Ninh Vãn ngồi xổm bên mép giường Thẩm Thư Vân, cau mày khuôn mặt gầy gò của Thẩm Thư Vân “Gần 1 tháng rồi, muốn làm hộ khẩu, con đặt theo họ Thẩm của em đi, em muốn đặt tên con là gì?”

Thẩm Thư Vân không kiên nhẫn trở mình, dùng chăn cuốn thành một con nhộng, thanh âm khô khốc thật sự: “Cậu cứ tùy tiện đặt đi.”

Ninh Vãn ánh mắt dừng sau cổ Thẩm Thư Vân vẫn còn dấu răng hình bán nguyệt, thật lâu sau cậu nói: “Nếu không thì đặt tên là Ðộ đi. Ðộ có ba giọt nước (渡), Thẩm Ðộ, em xem có được không?”

Ðộ, độ trong bài độ (lái dò).

Thẩm Thư Vân mới là người duy nhất trên đời này có thể đưa cậu đến bờ bên kia.

“Ừ”

Thẩm Thư Vân lên tiếng, cũng không nói là được hay không, Ninh Vãn cân nhắc anh đáp lại, đến cuối cùng cũng không suy nghĩ cẩn thận Thẩm Thư Vân đồng ý thật tình hay cho có lệ.

Có thể là do có quan hệ tới Tiểu Dụ Ðầu, thái độ Thẩm Thư Vân không hề lạnh lùng ương bướng như trước, một lòng muốn chết cũng phai nhạt rất nhiều, chỉ là vẫn dành phần lớn thời gian ngẩn người. Thời điểm anh ăn cơm, Ninh Vãn ngồi xổm một bên lẳng lặng nhìn anh ăn, sau đó cẩn thận cầm chén đũa thu đi.

Ngày hôm sau Thẩm Thư Vân ăn cơm, Ninh Vãn lùi một bước, kéo bức rèm dày kéo ra hai bên. Ánh nắng sáng sớm xuyên qua hai cánh cửa sổ sát đất thật lớn chiếu lên làn da Thẩm Thư Vân tái nhợt, lại như thoa lên gương mặt anh một lớp phấn mịn vàng nhạt, xua đi hơn nửa không khí ủ dột chán nản trên con người anh.

Ngày đó buổi sáng, Thẩm Thư Vân híp mắt nhìn ra ngoài, khóe môi rốt cuộc không hề mím chặt nữa, khe khẽ cong cong, lộ ra một nụ cười cực nhỏ. Ninh Vãn một bên nhìn, thiếu chút nữa kích động nhảy dựng lên.

Ninh Vãn vì Thẩm Thư Vân tìm rất nhiều sách, để anh gϊếŧ thời gian. Giữa bọn họ có cuộc sống chung hơn ba năm, Ninh Vãn tất nhiên biết Thẩm Thư Vân thích đọc loại sách gì, cậu ôm tới rất nhiều tập thơ văn xuôi, cùng với tiểu thuyết khoa học viễn tưởng đặt trên tủ đầu giường, Thẩm Thư Vân không nói chuyện, xem như ngầm đồng ý.

Ôn nhu của Thẩm Thư Vân đã chết trong bàn tay cố chấp nắm chặt của Ninh Vãn, hơi ấm dịu dàng một chút cuối cùng anh giữ lấy, tất cả đều cho Thẩm Ðộ. Từ đây về sau, nhân gian hồng trần, lại khó tìm Thẩm Thư Vân ôn nhuận như ngọc, trong sáng như nước ngày ấy.

Ninh Vãn thời điểm ban ngày có việc sẽ tạm thời rời căn nhà này, nhưng thông thường sẽ không vượt qua ba giờ, cậu nhưng phàm là tới dây, sẽ ở trong phòng làm bạn với Thẩm Thư Vân. Thẩm Thư Vân không để ý tới cậu, chỉ loạt soạt giở sách, Ninh Vãn nếu ôm Tiểu Dụ Ðầu tới, anh liền buông sách đặt lên tủ chơi với Tiểu Dụ Ðầu một hồi. Ninh Vãn như đã ngộ ra, cũng không để bụng Thẩm Thư Vân coi thường, càng không yêu cầu Thẩm Thư Vân bố thí cậu một ánh mắt.

Không sao cả, Ninh Vãn nghĩ, Thư Vân nếu không muốn nhìn cậu, cậu nhìn một mình cũng đủ rồi.

Chỉ cần còn có thể tại trước mắt, còn có thể nhìn.

Không khí trầm mặc đến mức quỷ dị giữa hai người nơi đây nhưng ai cũng lờ đi, khó mà lên tiếng trước.

Có lẽ cần một trận cãi nhau to mới có thể phá vỡ bầu không khí quá khó coi này.

Ninh Vãn mỗi ngày buổi tối đều sẽ đến nơi này ngủ, vô luận muộn thế nào, cậu đều sẽ nhẹ nhàng tiến đến ôm Thẩm Thư Vân đi vào giấc ngủ. Ninh Vãn ngược lại cũng tôn trọng anh, chỗ là ôm Thẩm Thư Vân từ sau lưng, nhiều lắm chính là vùi đầu sau vai Thẩm Thư Vân, trừ lần đó ra chưa làm cái gì, nếu sinh lý có vấn đề, liền đi phòng tắm dùng nước lạnh tự giải quyết một chút.

Thẩm Thư Vân đẩy không ra, trốn cũng trốn không nổi, đành tự sa ngã cho Ninh Vãn ôm —— nhưng bởi vì Thẩm Thư Vân còn chưa phẫu thuật bỏ đánh dấu, tin tức tố Alpha của Ninh Vãn, về mặt sinh lý cũng an ủi anh rất nhiều, ví dụ như, thời gian Thẩm Thư Vân đi vào giấc ngủ còn nhanh hơn thời gian mang thai rất nhiều.

Có một đêm, Ninh Vãn toàn thân toàn mùi rượu trở về, chiếc áo khoác vướng đầy khí trời ban đêm, sương đêm đáp lên toàn bộ chiếc áo, lóng lánh dưới ánh đèn. Chờ cậu cởi xong áo khoác bên ngoài, Thẩm Thư Vân mới thấy rõ bên trong là âu phục chỉnh tề, phỏng đoán cậu hẳn là mới từ bữa tiệc xã giao trở về gấp. Thẩm Thư Vân suy đoán căn nhà này hoặc là gần công ty Ninh Vãn thành phố W, hoặc là gần vùng thành thị thành phố W, tóm lại hẳn là vùng này, bằng không Ninh Vãn cũng không cơ hội lúc nào cũng đi tham gia những việc này.

Thẩm Thư Vân vẫn đang chìm trong suy, Ninh Vãn đã động thủ cởϊ áσ ngoài âu phục ném xuống dưới. Cậu bực bội lôi kéo cà vạt, có thể là do say rượu, hơi thiếu kiên nhẫn, cũng có thể là thật sự không thường ăn mặc chỉnh chu như vậy, không quen với cà vạt lắm, thế nhưng lôi kéo cả nửa ngày chưa được, ngược lại càng kéo càng loạn. Ninh Vãn bị vướng phải áo khoác vứt trên mặt đất, cả người mềm như bông ngã lên giường, thiếu chút nữa xô ngã Thẩm Thư Vân.

Ninh Vãn giọng nói giống như cũng bị sương đêm thấm đẫm, ướt mềm như đang làm nũng: “Thư Vân, Thư Vân…… Không phải anh muốn uống rượu, là bọn họ, ép anh uống……”

Thẩm Thư Vân bị cậu nháo kiểu gì cũng ngủ không được, đành phải cắn răng lồm cồm bò dậy, cởi cà vạt cho cậu. Ngón tay thon gầy trắng nõn linh hoạt kéo cà vạt, chưa đến một phút đồng hồ, chiếc cà vạt màu lục đậm trượt từ cổ áo sơmi xuống dưới, lọt vào lòng bàn tay Thẩm Thư Vân.

Anh lúc này mới phát hiện cái cà vạt này hơi quen mắt. Thẩm Thư Vân sờ cà vạt bằng tơ lụa, không khỏi thấy thất thần. Vừa nhìn thấy, sắc mặt Thẩm Thư Vân nháy mắt trở nên rất cổ quái —— đây là thời điểm kết hôn năm thứ hai, anh tặng quà sinh nhật cho Ninh Vãn…… ngay hôm đó Ninh Vãn liền dùng cà vạt này bịt mắt anh, đổi trò chơi mới lăn lộn anh suốt một buổi tối.

Ninh Vãn mắt say lờ đờ mông lung nhìn Thẩm Thư Vân, đáy mắt là chấp nhất mãnh liệt thâm nhập cốt tủy chấp nhất, cậu nhấc nửa người trên, hôn lên chóp mũi Thẩm Thư Vân thượng một cái, sau đó lại hắc hắc ngây ngô cười. Rượu vào làm gương mặt cậu hồng hồng, hẳn là vì đặc biệt coi trọng cuộc hẹn xã giao này, râu ria được tỉa tót thật sự sạch sẽ, thoáng qua bỗng thấy như chàng thanh niên, như lặp lại hình bóng chàng trai ấy nói câu tỏ tình mấy năm trước, Thẩm Thư Vân không khỏi hoảng hốt.

Sau đó, Thẩm Thư Vân nâng chân, đá thẳng con ma men này xuống giường.

Kỳ động dục của Thẩm Thư Vân kỳ tới thực đột nhiên.

Theo lý mà nói, thông thường kỳ động dục của Omega sẽ ở tháng thứ ba sau khi sinh mới đến, nhưng không biết nguyên nhân gì, sau khi Thẩm Thư Vân sinh xong Tiểu Dụ Đầu, hai tháng vừa qua khỏi, kỳ động dục liền rào rạt đến.

Bất quá Thẩm Thư Vân cũng đã quá quen với sự “Đột nhiên” này —— anh có thể là loại Omega bất hạnh nhất đấy, bởi vì vấn đề thể chất, anh không thể thích ứng thuốc ức chế nhân tạo mới được nghiên cứu phát minh ra, lại bởi vì sử dụng quá nhiều thuốc loại 3, làm thể chất anh có biến hóa. Anh biết nhân tố (chất cấu tạo thành cơ thể) mình không chừng rất nhiều, không thể dùng góc độ “Thông thường” để phán đoán.

Trong phòng chỉ có một cái đồng hồ quả lắc xem rõ số giờ, nhưng số trời số kiếp làm sao rõ đây. Có một lần, Thẩm Thư Vân rất lâu rồi mới mở miệng hỏi Ninh Vãn, anh hỏi, lễ một trăm ngày của Tiểu Dụ Đầu làm sao bây giờ? Ninh Vãn sửng sốt, chỉ là cười đáp lại, bảo anh không cần lo lắng nhiều như vậy. Thẩm Thư Vân sau mới suy nghĩ cẩn thận, hẳn là còn chưa tới ba tháng, ở chỗ này thời gian trôi chậm hơn nhiều so với anh tưởng tượng.

Ninh Vãn tìm một vị bác sĩ, vì Thẩm Thư Vân kiểm tra từ đầu đến cuối một lần, Thẩm Thư Vân cũng bị buộc uống không ít thuốc điều trị. Mấy thứ thuốc này, đều được phối với các món ăn, nên không khó để sử dụng, chỉ là Ninh Vãn thường thường bỏ mấy thứ nhân sâm thuốc bổ vào thức ăn buộc anh phải ăn, Thẩm Thư Vân không muốn nhai mấy thứ đắng ngắt đó, bởi vậy không ít lần ầm ĩ với Ninh Vãn.

Rất nhiều đồ bổ nhét vào người, sắc mặt Thẩm Thư Vân khá lên chút. Chỉ là so với trước, thân hình vẫn gầy rất nhiều, tinh thần cũng không được tốt, thường rầu rĩ không vui, có khi thậm chí chỉ miễn cưỡng cười vui với Tiểu Dụ Đầu.

Bác sĩ nói với Ninh Vãn, Thẩm Thư Vân đây là tâm bệnh, tỷ lệ rất lớn là trầm cảm sau sinh. Thẩm Thư Vân nghe xong không quá để trong lòng, chỉ cười một cái, quay đầu nói với Ninh Vãn, nghe thấy không, cậu mau đưa tôi thả ra ngoài, tôi liền khỏe lên.

Ninh Vãn sắc mặt trở nên rất khó xem.

Ngày đó ban đêm, Ninh Vãn ôm thân mình mảnh khảnh của Thẩm Thư Vân, nhéo nhéo mặt anh, than thở cả đêm, sao anh mãi vẫn chẳng lên kí thịt nào. Thẩm Thư Vân ngay từ đầu còn cảm thấy cậu buồn cười, sau bị cậu lải nhải buồn ngủ, thế là nặng nề thϊếp đi. Đến sáng sớm ngày hôm sau, Ninh Vãn gọi anh dậy, thần sắc nghiêm túc đến không thể nghiêm túc hơn, Ninh Vãn nói, chờ anh béo lên mười cân, thì cởi dây xích trên tay anh.

Thật là hồ nháo.

Thẩm Thư Vân bĩu môi, không đáp lời, nhưng mà từ đó về sau, tích cực ăn cơm không ít.

Lúc này Thẩm Thư Vân trong ổ chăn, cuộn tròn thân mình, bỗng nhiên thấy trong cái rủi có cái may, may mắn anh còn chưa kịp đi làm phẫu thuật trừ đánh dấu, nếu không những bảo tiêu bên ngoài ngửi được tin tức tố Omega động dục chưa bị đánh dấu, có lẽ nhưng kẻ đó một hai phải vọt vào xé mình luôn quá.

Não Thẩm Thư Vân bị tìиɧ ɖu͙© ngang ngược vô lý thiêu đến hồ đồ, đầu óc nặng nề, nhịn không nổi thở dốc, cảm giác mặt sau dần dần tiết ra dịch nhầy, liều mạng kẹp chặt chân, giống như như vậy là có thể ngăn cản kỳ động dục đến. Anh ghét bỏ cực kỳ thân thể này, vô luận là ở tình huống như thế nào, đối với ai, như đều có thể động dục…… Đây là bi ai của Omega, cũng là số mệnh mà Omega trốn không thoát.

Anh lại nghĩ, tại sao giờ này Ninh Vãn còn chưa về? Ngày thường dính vô cùng, tại sao lúc anh yêu cầu cậu ở bên, Ninh Vãn lại cứ biến mất?

Hết chương 44