Bạch Nguyệt Quang Hương Hoa Nhài

Chương 11: Đưa thuốc

Ban đêm Thẩm Minh Quyết lái xe trở về. Ninh Vãn đi lấy một túi thuốc, cùng Thẩm Thư Vân về nhà.

Ngày hôm sau, vẫn phải đi làm —— đều là người trưởng thành rồi, sao có thể tùy tùy tiện tiện vì phát sốt mà xin nghỉ chứ? Vì thế, hết thảy cứ theo lẽ thường, giống như chưa có gì xảy ra.

Nhưng rõ ràng có cái gì đó lặng yên mà thay đổi.

Sự thay đổi thể hiện từng chút từng chút trong sinh hoạt, ví như Thẩm Thư Vân thi thoảng không kìm được nhớ tới Ninh Vãn, ví như Thẩm Thư Vân luôn nhân nhượng yêu cầu của Ninh Vãn, anh cũng không thể diễn tả những điều này thành lời.

Ninh Vãn sau đó lại đi tìm bác sĩ, bác sĩ nói, nếu thật sự không có cách nào có thể đánh dấu vĩnh viễn trong khoảng thời gian ngắn, vậy thì đành cứ tạm dùng thuốc, cùng với đó Alpha có thể đánh dấu ngắn hạn sau cổ, chậm rãi trấn an tin tức tố trong cơ thể Omega. Nhưng bác sĩ cũng nói, loại phương pháp này chỉ trị ngọn không trị gốc, phương pháp an toàn nhất vẫn là đánh dấu hoàn toàn.

Chích một liều nhóm 3, đối với Thẩm Thư Vân, ít nhất có thể bảo đảm trong ba tháng anh ấy sẽ không xuất hiện tình huống động dục, nhưng Ninh Vãn không cho anh lại tiêm vào loại thuốc này, từ bệnh viện mua về mấy loại dược phẩm điều trị, mỗi ngày đều phải nhìn Thẩm Thư Vân uống hết.

Âm tình bất định ba tháng, tháng tư xuân về hoa nở chậm rãi qua đi, thời gian như nước chảy, đảo mắt liền đến tháng năm, hai người ở chung càng ngày càng hòa hợp, cảm tình cũng theo nhiệt độ không khí lên cao, hình thành thói quen sinh hoạt ở chung với nhau.

Cấp 3 sẽ có thời gian nghỉ ngơi buổi trưa, buổi chiều có 2 tiết lên lớp, sau đó sẽ có 40 phút nghỉ ngơi, cho học sinh thả lỏng một chút, ra ngoài hít thở không khí.

Hôm nay Thẩm Thư Vân có một tiết buổi chiều

Tiết thứ 2. Tháng năm ở thành phố W, bắt đầu vào hè, nhiệt độ không khí lên cao, ngày càng nóng, mấy chục cá nhân trong phòng học, thở cũng thấy nóng, khó tránh khỏi choáng váng buồn ngủ. Nhưng mà, lúc sắp kết thúc tiết ngữ văn, các học sinh đang mơ màng, có người tinh mắt phát hiện có người—— phía sau cánh cửa pha lê, một sườn mặt anh lãng.

Bạn học sinh chọc chọc bạn cùng bàn chỉ tay ra ngoài, nhỏ giọng nói: “Ai, mau xem mau xem, người đứng sau cánh cửa kia là ai?”

“Không biết,” ngồi cùng bàn liếc mắt một cái, “Nhưng là lớn lên rất soái a.”

“Cái đồ hoa si!”

Người đó đứng bên ngoài, lẳng lặng nhìn vị thầy giáo kéo tay áo sơ mi trên bục giảng, viết từng nét chữ lên bảng đen, xem đến mê mẩn. Càng ngày càng nhiều học sinh chú ý thanh niên đứng phía sau cánh cửa, sôi nổi tò mò nhìn ánh mắt ý vị thâm trường.

Chuông tan học đúng giờ vang lên, Thẩm Thư Vân buông sách giáo khoa, nhẹ giọng nói: “Kia hôm nay học đến đây, các bạn học hôm nay trở về nhớ ôn tập lại bài, ngày mai lên trả bài, chúng ta ngày mai học tiếp……”

Thẩm Thư Vân đôi mắt hơi hơi trừng lớn, nhìn thanh niên từ cửa sau tiến vào, phần dặn dò còn lại hoàn toàn quên sạch sẽ.

Có đứa học sinh gan lớn không sợ gì mà huýt sáo, lớn tiếng vui đùa nói: “Thầy Thẩm, đây chắc là bạn trai đúng không!”

Thẩm Thư Vân xem như là giáo viên trẻ, tính tình lại tốt, bởi vậy học sinh cũng thân với anh, thỉnh thoảng trong lớp cũng trêu anh. Nhưng mà nói giỡn kiểu này lại khiến Thẩm Thư Vân vô cùng quẫn bách, anh vừa định mở miệng giải thích, lại bị người đoạt trước.

“Đúng vậy, anh chính là bạn trai thầy mấy đứa.”

Ninh Vãn cười với Thẩm Thư Vân, đi qua, vươn cánh tay dài, khoác lên vai Thẩm Thư Vân, hơi cúi đầu, chớp chớp mắt với Thẩm Thư Vân, ở bên tai anh thấp giọng nói: “Vân ca, đi ra ngoài nói.”

Hai người xoay người ra ngoài, bỏ lại đám học sinh đang nhốn nháo phía sau. Đi tới cửa, Ninh Vãn đầu cũng không chuyển, chỉ phất phất tay, cực kỳ tiêu sái: “Anh mượn thầy mấy đứa trước nhé, lần sau tới, sẽ bao mấy đứa ăn kem.”

“Oa nga ——!!”

Bọn học sinh càng ồn ào hơn nữa, cơ hồ đem nóc nhà tung lên.

Thẩm Thư Vân vựng vựng hồ hồ bị Ninh Vãn ôm ra ngoài, thất tha thất thểu, bị Ninh Vãn lôi đến phòng nghỉ giáo viên, rót hai ly trà lớn, mới hồi phục tinh thần. Anh trừng mắt Ninh Vãn, giọng hung dữ, nhưng mặt đỏ như đánh hai cân phấn, làm sao giống người đang giận dữ kia chứ: “Sao vừa nãy lại nói vậy!”

Ninh Vãn buông tay: “Nếu không phải muốn rời đi nhanh, cứ đứng đực ra đấy làm sao được, giải thích càng phiền toái.”

Thẩm Thư Vân há miệng thở dốc, bị trình độ vô lại của Ninh Vãn cả kinh nói không nên lời.

“Được rồi, Vân ca, đừng tức giận,” Ninh Vãn đem đồ xách trên tay đặt lên bàn việc Thẩm Thư Vân, nâng nâng cằm, “Mấy thầy cô khác đều đang nhìn kìa.”

Thẩm Thư Vân nhìn quanh bốn phía, xác thật có hai ba thầy cô đang nhìn, hơn nữa lúc này có nhiều thầy cô khác ở văn phòng nghỉ ngơi, đành phải hạ giọng: “Cậu tới làm gì!”

“Em tới đưa thuốc cho anh, anh ngày hôm qua không uống thuốc ổn định tin tức tố đúng không? Hôm nay lại quên mang…… Em sợ anh ở trường học xảy ra chuyện.” Ninh Vãn dùng tay đẩy một cái túi hồng nhạt khác, từ bên trong lấy ra một cái hộp nho nhỏ hình tam giác “Còn cái này là quà cho anh. Anh uống thuốc xong sẽ cho anh.”

Cùng Thẩm Thư Vân ở chung hơn hai tháng, Ninh Vãn dần dần thăm dò một ít thói quen sở thích của Thẩm Thư Vân, biết Thẩm Thư Vân thích ăn đồ ngọt, thích nhất chính là bánh kem, trên đường tới, cậu cố ý vòng qua bánh kem cửa hàng một chuyến.

Thẩm Thư Vân bóc vỉ thuốc, nuốt xuống hai viên, sau đó nhìn chằm chằm Ninh Vãn: “Được rồi, tôi uống rối, cũng không có việc gì, cậu đi nhanh đi.”

Ninh Vãn đem cái hộp nhỏ đặt trong lòng bàn tay Thẩm Thư Vân: “Được rồi, em đi đây, buổi tối gặp.”

Đợi Ninh Vãn đi rồi, Thẩm Thư Vân mới ngồi xuống mở ra, bên trong là một miếng bánh kem ngàn tầng hình tam giác.

Thẩm Thư Vân ăn qua một miếng.

Thẩm Thư Vân cắn nĩa nhựa, liếʍ miếng bơ dính trên miệng, ngọt ngào mà có chút sầu khổ len lỏi, anh cùng Ninh Vãn rốt cuộc là quan hệ gì?

Là yêu đương sao?…… Yêu đương chính là như vậy sao?

Thẩm Thư Vân chậm rãi sờ lên phía sau cổ, sau lớp cổ áo sơmi, có một chỗ hơi nhô lên, tuyến thể……

Anh nhớ đến lần trước, Ninh Vãn đánh dấu tạm giúp mình tới kỳ……

……

Tin tức tố Alpha ôn nhu như đại dương mênh mông, dịu dàng ôm lấy anh, đưa từng sợi tin tức tố hỗn loại trong cơ thể anh chậm rãi bình tĩnh trở lại.

Thẩm Thư Vân cắn môi, nhẹ nhàng thở dài —— những điều này khiến anh cảm thấy kinh hoảng vô cùng, thứ cảm giác lên men không thể khống chế này, rất là không ổn.

Nhưng mà, Ninh Vãn lại đúng lúc buông anh ra, ôm anh đặt lên giường, đắp chăn đàng hoàng, chúc anh ngủ ngon, rời khỏi phòng.

Thẩm Thư Vân ngẩn ngơ ngồi trên giường, cảm thấy nan kham lại mất mát, anh không biết trong lòng Ninh Vãn nghĩ như thế nào, tại sao vào đúng lúc này lại bỏ đi.

Anh dần bình tĩnh lại, nhìn chằm chằm vào cái túi hồng nhạt kia, khe khẽ thở dài.

Anh thật sự sợ bản thân tự mình đa tình, ngộ nhận sự thiện lương của Ninh Vãn hiểu lầm thành tính yêu, càng sợ Ninh Vãn thật sự đã có người trong lòng, mình lại vô duyên dây dưa với một người trẻ như vậy, sẽ khiến cậu ấy ác cảm với mình.

Anh thật sự không dám đâm thủng tầng giấy ngăn cách mỏng manh ấy, sợ rằng lỡ như là….đến cả tình bạn cũng chẳng còn.

Ninh Vãn tốt xấu cũng là người đầu tiên bước vào cuộc sống của anh sau nhiều năm như vậy, lần đầu tiên anh biết cảm giác “thích” một người là như thế nào, nếu như quá mức chủ động khiến cậu bỏ chạy, anh sợ rằng mình chẳng còn dũng khí lại lần hai.

Thẩm Thư Vân chậm rãi chống tay lên bàn, vùi mặt vào lòng bàn tay.

Ninh Vãn a, nếu cậu thật sự thích tôi, xin hãy nói với tôi một lời.

Đừng lúc nào cũng như gần như xa…… Xin đừng khiến tôi lúc nào cũng trong tình trạng lo được lo mất.

Hết chương 11