Chương 15: Thao lộng (15)
Anh cởϊ áσ vest, cũng tiện tay ném sang một bên, ngón tay thon dài cởi ba cúc áo sơ mi, như ẩn như hiện lộ ra cơ ngực rắn chắc. Liên tục có động tác, anh làm lưu loát như nước chảy, còn nhìn chằm chằm cô. Ánh mắt đó khiến cô hơi kinh hồn táng đảm, sợ chuyện kế tiếp sẽ xảy ra.
Ngoại trừ mắng anh, còn có thể làm gì? Triệu Ninh Hi thực sự cảm thấy thần thái của Cận Bắc Nhiên hiện giờ, là một vạn lịch sự bại hoại!
Quả nhiên so xem ai vô liêm sỉ hạ lưu hơn, cô thực sự không bằng anh. Những lời lúc trước cố ý chọc giận anh, hình như đều uổng phí.
Cô không muốn giả bộ nữa, vẻ mặt xinh đẹp biến mất hầu như không còn, lạnh lùng nhìn thẳng anh.
“Em bày ra dáng vẻ này làm gì?” Đầu gối trái của anh đè lên giường, chậm rãi tới gần anh, cô nắm lấy ga trải giường sau đó di chuyển.
“Rõ ràng là em chủ động gọi điện thoại, còn nói mình nhất định sẽ trở về.”
“Cận Bắc Nhiên, anh đã ngủ với tôi ba ngày! Có thể có chút nhân tính được không?”
Anh nghe đều muốn nở nụ cười, vậy mà nói nhân tính với anh? Có lẽ cô nhóc kia thực sự lúng túng, bắt đầu miệng không đứng đắn.
Anh khẽ vươn tay, giống như vồ lấy con mồi, nắm lấy mắt cá chân tinh tế của cô.
Anh kéo cô về phía mình, cô dùng lực nắm lấy đầu giường, giường to lập tức hỗn loạn không chịu nổi, vì kế tiếp soạn ra khúc nhạc dạo tình ái cuồng loạn.
Tay người đàn ông rất to, không chỉ nắm chắc lấy cô, còn có thể hoàn toàn bóp chặt bắp chân cô.
Cô căn bản không kháng cự được lực đạo này, hai chân trắng nõn dễ dàng bị anh tách ra. Hơi thở dồn dập, trơ mắt nhìn hơi thở tràn ngập cấm dục tới gần tiểu huyệt mình.
Anh “a” rất nhỏ: “Sao còn sưng thế, bên trong phồng lên, vừa đỏ vừa sưng, có phải không chạm một lát sẽ rất ngứa ngáy hay không?”
Anh càng ngày càng gần, hơi thở của cô đều sắp dừng lại.
“Ừm…” Đôi môi nóng bỏng của người đàn ông dán sát lên hoa môi sưng đỏ của cô.
Anh giống như muốn ăn sạch tiểu huyệt cô liên tục mυ'ŧ vào, đầu lưỡi để trong khe hở tiểu huyệt cô, từ đuôi đến đầu dùng lực liếʍ, phát ra tiếng nước khiến người ta thẹn.
Chỗ đó càng sưng, đối với bất cứ kí©ɧ ŧɧí©ɧ gì sẽ càng mẫn cảm, cơ thể cô đâu chỉ ngứa ngáy, quả thực là tê dại tận xương toàn thân!
Sau khi liếʍ liên tục một lát, anh buông ra, nhưng vẫn cách rất gần, hơi thở nóng bỏng phả vào phía trên, cơ thể cô run rẩy như bị phỏng.
“Tối nay tôi sẽ tự mình dạy em, làm thế nào có tác dụng với tôi nhất, không phải là thủ pháp vụng về này của em…” Anh vươn đầu lưỡi ra, hư hư thực thực chạm vào trong động của cô, như có như không khẽ liếʍ: “Khe hở lộ ra như vậy chưa đủ, chỗ này… Cái động này phải lộ ra cho tôi…”