Chương 11: Thao lộng (11)
Triệu Ninh Hi lấy cái kéo to ra, đây là kéo dùng để sửa cành lá trong vườn hoa, khi cô nói mình cần với giúp việc, đối phương còn bất an lo lắng nhìn cô: “Cô chủ, cô trăm ngàn lần đừng làm chuyện điên rồ, anh Cận sắp trở về rồi…”
Cô nhếch miệng, mang theo khinh thường: “Tôi muốn tự sát, còn đợi tới lúc này ư?”
Cô chán ghét đau khổ cỡ nào, 11 năm trước trong nhà xảy ra biến cố kinh thiên như vậy, cô đều không cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, mà rất cứng rắn, đối với bất cứ người nào bắt nạt mình còn phản kích lại. Nếu bây giờ vì chút chuyện mà tìm cái chết thì không phải là cô. Bị Cận Bắc Nhiên thao, thực ra đa số thời gian cô đều coi đây là đổi sắc lấy quyền, dùng để đổi lấy thứ mình muốn.
“Bùm!” Cô đập phát đầu tiên, trên gương nứt ra một đường nhỏ, nhưng vẫn không vỡ.
Cô dùng lực rút ra, đi tới bên kia đâm phát thứ hai, âm thanh “đùng” rất nhỏ truyền ra, lại có một đường nứt xuất hiện.
Lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ năm…
Trên lầu truyền tới âm thanh “bùm bùm bùm” liên miên không dứt khiến người ta kinh hãi, nữ giúp việc thực sự lo lắng, thấy xe anh Cận đều đã lái tới cửa, cô ta không nghênh đón anh mà chạy lên.
Mãi đến lần thứ mười, cô mệt tới mức thở hổn hển, cuối cùng gương cũng không chịu nổi gánh nặng “choang” một tiếng, giống như gân cốt bị chặt đứt, ngay sau đó cả cái gương tan xương nát thịt, giống như thác nước thủy ngân.
Nữ giúp việc nghẹn họng nhìn trân trối, đều không biết nên phản ứng thế nào.
Cận Bắc Nhiên mới xuống xe lập tức nghe thấy động tĩnh khiến người ta sợ hãi, đùng đùng.
Rất rõ ràng, cô gái kia lại phát cáu.
Lái xe cẩn thận hỏi: “Anh Cận, anh có đi xuống không?”
Chuyện tương tự lúc trước từng xảy ra không ít, khi đó Cận Bắc Nhiên không miễn cưỡng, sẽ chủ động nhượng bộ bảo lái xe lái về.
Cho nên lái xe vẫn cảm thấy, anh Cận rất cưng chiều cô. Dù sao không phải tất cả đàn ông đều nguyện ý bao dung như thế.
Nhưng có đôi khi trong lòng Cận Bắc Nhiên thực sự tức giận, một người ngoài như lái xe không thể nhìn ra.
Nữ giúp việc mới nói với cô “anh Cận trở về” xong, cô lập tức nghe thấy tiếng bước chân trầm ổn của người đàn ông.
Ngẩng đầu thì thấy Cận Bắc Nhiên đứng ở đó nhìn cô, biểu cảm trên mặt rất bình tĩnh, nhưng lộ ra loại hơi thở khiến cô cảm thấy không ổn.
Lặng im đối diện một lát, Cận Bắc Nhiên cười mà như không cười hỏi cô: “Em cầu xin tôi như thế này sao?”
Đôi mắt Triệu Ninh Hi lóe sáng, không hé răng.
Nữ giúp việc cầm chổi tới, lại bị anh ngăn lại nói: “Để tự cô ấy làm.”
Sau đó nói với cô: “Dọn sạch cho tôi, có một mảnh không dọn sạch, sẽ khiến em một ngày không xuống giường được.”
Người ngoài còn ở đây, anh cứ uy hϊếp như vậy, Triệu Ninh Hi dời mắt nghiến chặt răng, bày ra thái độ không hợp tác.