Chương 8: Thao lộng (8)
Nhưng chuyện này thực sự có xu thế lên men, bởi vì bị báo cáo lên cơ quan công tố cao nhất, nói cô là con gái của tội phạm Triệu Quang Hiền, không có khả năng qua cửa kiểm tra chính trị còn trúng tuyển viện kiểm sát, tuyệt đối có gì đó mờ ám.
Tất cả mọi người cảm thấy Triệu Ninh Hi tự làm tự chịu, nếu thân phận mẫn cảm như vậy nên khúm núm, kẹp chặt đuôi mà ứng xử, cô thì hay rồi, hung hãn giống y như nữ hoàng, còn tưởng mình là thiên kim hòn ngọc quý trên tay quan gia sao? Lần này thì hay lắm, nhóm lửa lên người, đáng đời!
Dù sao cũng là cơ quan công tố cao nhất, hiệu suất làm việc cao kinh người, sau khi tố cáo qua ngày thứ ba, đã có kết quả.
Trong lòng mọi người tràn ngập tư tưởng chi nhánh hai sẽ bị xử phạt hỏi tội, ít nhất xem náo nhiệt, nhìn xem quyền quý sau lưng Triệu Ninh Hi là ai.
Không ngờ tới, kết quả kia khiến mọi người mở rộng tầm mắt.
Người giám hộ của Triệu Ninh Hi không phải là Triệu Quang Hiền, cho nên kiểm tra chính trị đủ tư cách là bình thường. Mà người tố cáo, có liên quan tới chuyện vu cáo hãm hại tìm cớ gây sự, bộ phận thanh tra ban kỷ luật của viện kiểm sát chi nhánh hai sẽ tra rõ. Còn chuyện phỏng đoán cô quyến rũ đàn ông, quá mơ hồ lại không có chứng cứ, chỉ có thể không giải quyết được gì.
… Đúng là một cú lật ngược tình thế lớn.
Nếu Triệu Quang Hiền còn là bộ trưởng bộ tư pháp oai phong một cõi, vậy Triệu Ninh Hi có loại đãi ngộ này không có bất cứ người nào cảm thấy kinh ngạc. Nếu như thực sự là như vậy, mấy người kia căn bản không dám trêu chọc cô, a dua nịnh bợ còn không kịp.
Mọi người xem kịch vui lại quay xe, nói là trời xanh có mắt, hợp tình hợp lý thì hợp tình hợp lý, không hợp tình hợp lý đừng bôi đen sang trắng, đồng thời còn bát quái, cô nhóc họ Triệu chắc chắn có người làm chỗ dựa, quyền thế không kém nhà họ Triệu lúc trước, thậm chí còn mạnh hơn.
Người ngoài không biết rằng, vì bình ổn phiền phức này, Triệu Ninh Hi đều mấy tối ở chỗ Cận Bắc Nhiên qua đêm.
Sáng hôm đó cô vốn bày ra mặt lạnh không cho anh tới đón, không ngờ tới chạng vạng, mình luôn do dự mãi còn chủ động gọi điện.
Khi nghe máy, Cận Bắc Nhiên chỉ nói một âm tiết, từ “hửm” nói rất trầm thấp, còn thoáng kéo dài, luôn khiến cô cảm thấy anh giống như chuyện gì cũng biết, chỉ đang đợi mình.
Cô không chủ động tìm anh, làm như vậy nhất định có chuyện cần cầu xin, anh có thể đoán được.
“Anh xong việc chưa?”
Anh chậm rãi nói: “Chưa, sao thế?”
“Tôi… Tôi muốn hỏi anh một chút, tối nay có trở về chỗ đó hay không?”
“Chỗ đó” là gì, anh biết rõ.
Cận Bắc Nhiên cười trầm thấp, giọng nói càng từ tính: “Vậy em muốn tôi về, hay là không về?”
Trái tim cô “bùm”một cái đập nhanh hơn, không tự giác được nghẹn ngào.
Cô không nguyện ý trả lời thẳng vấn đề ái muội này, cô chỉ nói: “Dù sao tôi sẽ trở về.”