Chương 7: Thao lộng (7)
Cô đẩy ghế ra đứng dậy, đi tới trước mặt đám người kia, vẻ mặt lạnh lùng gằn từng chữ nói: “Câm, miệng.”
Nữ sinh gần cô hơn trợn to mắt: “Chúng tôi đang thảo luận về vụ án, cô quản cái gì, cho rằng mình là ai? Đúng là không biết xấu hổ, không phải là con gái của tham quan chơi gái điếm đấy chứ.”
Cô cố gắng khống chế cảm xúc sắp bùng nổ.
Hai người bên cạnh dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn cô: “Không biết sao cô có thể tiến vào viện kiểm sát, nếu như thực sự là con gái của Triệu Quang Hiền, chỉ sợ ngay cả kiểm tra chính trị đều không qua cửa?”
“Ai da, có cha như vậy tất có con gái như thế, có lẽ cũng thông qua bằng phương thức mất mặt như vậy.”
“Trời ạ, sao bẩn như thế chứ…”
Máu dồn lên trên tận đầu, lúc này Triệu Ninh Hi gần như là trời đất quay cuồng. Cô nhanh chóng vòng lại, cầm lấy cốc nước ấm trên bàn, hất thẳng về phía nữ sinh kia.
Trong phòng họp đột nhiên vang lên động tĩnh gần như nổ mạnh.
Sau đó liên tục là tiếng thét chói tai: “A…”
Việc này không ngừng kinh động cảnh sát tòa án, còn bị lãnh đạo biết, tất cả thực tập sinh bị phê bình, đương sự còn bị mang đi ghi chép, còn bị nhốt vào phòng hồ sơ để suy nghĩ.
May mà ấm nước kia không đập trúng người, nếu không thì não cũng bị nở hoa. Nhưng đám người ầm ĩ không chịu bỏ qua cho xong việc, ầm ĩ muốn làm lớn chuyện, còn bắt Triệu Ninh Hi bồi thường tiền. Sau này bị trấn an xuống, Triệu Ninh Hi cũng có chút dáng dấp viết kiểm điểm, nhưng luôn không xin lỗi.
Cô biết mấy người kia không dễ dàng từ bỏ ý đồ như vậy, bọn họ một người là cháu ngoại phó thị trưởng, một người là thiên kim của cục trưởng sở công an, một người khác không nhớ rõ, dù sao cũng là vai ác. Lúc ấy bọn họ nói những lời tàn nhẫn “kỹ nữ như cô cũng xứng ở viện kiểm sát sao? Liếʍ chim tên đàn ông già nào để đổi lấy thế? Đợi xem, tôi nhất định sẽ tố cáo cô lên trên!”
Nhưng Triệu Ninh Hi không sợ hãi, cũng không biết vì sao không sợ như vậy.
Ngày hôm sau, cô bị kiểm sát viên và chủ nhiệm mời nói chuyện, khuyên nhủ cô chủ động từ chức, nhưng cô không.
Sau khi rời khỏi đây, không ai nói chuyện với cô, tất cả mọi người cách cô rất xa, hay là phòng tránh cô nhỏ giọng bàn tán gì đó. Đủ loại như vậy, cô vẫn không thèm để ý, nên làm gì thì làm đó, không quan tâm thiệt hơn.
Từ nhỏ cô đã gặp không ít chỉ trích và sỉ nhục, trước đây cô đã từng phải chịu, bây giờ không ai dám tới gần thì thế nào, cô căn bản không thèm để ý.