Chương 5: Thao lộng (5)
Rất không dễ dàng có thể nghỉ ngơi một lát, cô lại nghe thấy anh nói về vụ án livestream sắc tình, cấp dưới đang báo cáo với anh tiến triển mới nhất, có manh mối chỉ về phía những người khác, hỏi có tiếp tục điều tra hay không, nhưng sợ tra nhiều sẽ lôi ra cả đống.
Anh nói “sợ còn làm kiểm sát viên làm gì”. Cấp dưới vội vàng tỉnh táo lại, giải thích nói chỉ lo lắng có khả năng công việc kế tiếp là chức trách của viện kiểm sát, rước lấy toàn thân tanh tưởi.
Cận Bắc Nhiên không nhanh không chậm, giọng nói trầm thấp không chút để ý, đã mơ hồ có uy hϊếp: “Đây không phải chuyện cậu nên lo lắng.”
“Cảnh sát họ Lê rất khả nghi, rõ ràng là gã ta nói dối, gần đây trông chừng gã ta một chút. Ngoài ra chứng cứ phải xác minh từng cái, bất luận nơi nào trùng hợp với vụ án mười một năm trước, cũng phải đối chiếu.”
“Vụ án mười một năm trước chúng ta còn quản sao? Đều đã kết thúc từ lâu.”
“Vậy thì thế nào? Rõ ràng là hai vụ này có liên hệ. Được rồi, đưa tài liệu cho thư ký, buổi chiều tôi sẽ xem.”
Anh để điện thoại xuống, phát hiện Triệu Ninh Hi vẫn đang nhìn mình.
Anh biết cô nghe xong toàn bộ, còn chưa mở miệng nói gì, cô đã nghiêm mặt nói: “Cha tôi vô tội.”
“Chứng cứ?”
“Nếu cha tôi thực sự là người đứng phía sau, vụ án mười năm trước nên hoàn toàn chấm dứt, vì sao gần đây lại xuất hiện?”
Anh dễ dàng phản bác: “Tội phạm gϊếŧ người bắt nhiều như vậy, không phải vẫn có người bị mưu sát sao?”
“Anh biết tôi nói trọng điểm không phải chuyện này, đừng trộm đổi khái niệm với tôi!” Vừa nhắc tới chuyện này cô rất dễ kích động: “Lúc ấy cha tôi là người chịu tội thay, sao chứng cứ có thể toàn bộ chỉ về một người? Anh không thấy quá khả nghi sao? Ông ấy tốt như vậy, yêu tôi như thế… Căn bản không có khả năng làm ra loại chuyện như thế…”
“Mấy câu trước tạm thời không phản bác, nhưng câu sau…” Đôi mắt anh rất bình tĩnh: “Mười một năm, tôi ở viện kiểm sát nghe được nhiều những lời này nhất. Triệu Ninh Hi, ông ta yêu em hay không, không liên quan tới việc ông ta phạm tội hay không. Biết không, rất nhiều người vì con mình mà tham ô nhận hối lộ.”
“Tôi biết…” Giọng nói của cô nhỏ xuống: “Vậy vụ án lần này có liên quan tới vụ án năm đó sao? Nếu thực sự bị oan có thể sửa lại án xử sai không?”
“Còn chưa tra được.”
“Nếu có, anh có thể…”
Cô còn chưa nói xong miệng đã bị anh che lại, anh đè cô lên trên giường: “Đừng hỏi, vừa rồi cho em nghe được, đã đủ vừa lòng.”
Sau đó mỗi người mặc quần áo đứng dậy, ra cửa đều chỉnh tề đoan chính, chỉ để lại giường lớn trong phòng một vùng bừa bãi ô uế.